l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí ở buổi tiệc này thật lạ, tiếng nhạc xập xình hay những câu nói ồn ào đều không có. sự yên tĩnh và trầm lặng ở đây làm cậu có hơi lạnh sống lưng, taehyung từ đâu đi tới chỗ cậu với ly rượu đỏ trên tay.

"mời em, mèo nhỏ"

"à không.."

"sao thế? sợ tôi bỏ gì vào ly hại em à? haha yên tâm đi, tôi có mười cái gan cũng chẳng dám"

cậu gượng cười đáp lại. tên củ cải này dù đáng ghét nhưng cũng gây hài đấy chứ, tự biên tự diễn một mạch. chỉ là cậu sợ cái ly rượu đó không phải rượu mà là máu thôi chứ thuốc gì đây? chẳng lẽ lại là xuân dược

"suy nghĩ của em thú vị đấy. đây chỉ là rượu do chính mọi người làm, không phải máu đâu. mà anh không phải củ cải, là kim taehyung"

lại quên mất, mà thôi thì để gã biết rằng bản thân là củ cải trong mắt cậu cũng tốt. nhận lấy ly rượu kia, không như cậu nghĩ, mùi khá ổn đấy chứ, nhẹ nhấp môi. vị tuyệt thật! trong chốc lát thì chẳng còn giọt nào trong ly, jimin liền đi kiếm thêm.

đang đi thì bị ai đó níu tay mình lại, là hắn

"hoseok?"

"đừng uống thứ này quá nhiều. nó là dành cho ma cà rồng, không phải người"

thật muốn rủa chết củ cải mà, dám lừa cậu. bởi mới nói, jimin cậu cảnh giác hắn không thừa chút nào cả. hoseok cởi áo vest của hắn ra rồi khoác lên cho cậu. cũng khá đúng lúc vì cậu sắp cóng mà hoá đá tới nơi rồi đây này. chỉ có hoseok là hiểu cậu cần gì, đúng thứ đúng thời điểm.

"cảm..ơn"

"dù gì thì taehyung cũng sẽ bảo vệ ngươi đấy, nếu không có ta cứ đi theo hắn"

"ừm.."

đồng hồ điểm đúng 00:00am, chẳng hiểu lý do gì cậu cứ thấy ớn lạnh. thật lạ! không khí tiệc tùng cũng đã kết thúc, mọi người tập trung vào nghi thức hằng năm của buổi tiệc kì lạ này. jimin cũng chẳng hiểu mấy thứ này cho lắm nên cậu chẳng muốn ở đó làm gì, liền lui ra ngoài ban công ngắm cảnh một lúc.

nơi này rất lạ lẫm với ánh mặt trời, cậu chưa bao giờ thấy một ngày trong xanh nào cả, chỉ toàn âm u tới ngột ngạt. lấy điện thoại của mình ra rồi bấm một dãy số quen thuộc, lâu rồi cậu chưa gọi cho ba mình, khi tới đây đã gọi không được rồi. lại như mọi lần, luôn thuê bao, jimin thở dài một tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với ba cậu vậy chứ?

"em không ở trong?"

cậu nhìn sang kẻ vừa nói, anh ta đặt mắt mình dừng lại trên cậu. jimin không đáp, chỉ gật đầu

"thật kì lạ"

mày khẽ nhíu, tên này đang nói cái gì đây chứ? chẳng thể hiểu nổi mà

"chuyện gì?"

"người sói lại xuất hiện trong chính tiệc của ma cà rồng mà lại chẳng có chiến tranh"

"anh..nói vậy là ý gì?"

"em hiểu ý tôi mà, park jimin"

"anh biết tôi sao?"

bất an bỗng dâng lên một cách khó hiểu, cậu lùi ra sau cảnh giác với anh. anh ta mỉm cười quỷ dị với. jimin đột nhiên bị khó thở, toàn thân nhấc bổng lên không trung như bị ai đó siết cổ. giãy giụa một lúc lâu, chẳng thể nào la hét hay cầu cứu, jimin dần ngất đi dưới nền đất.

"đến lúc quay về rồi"

...

"jimin đâu?"

"sao lại hỏi ta chứ? ban nãy trả hàng cho ngươi rồi, đừng vu oan gì đấy"

mặt hắn trở nên căng thẳng tột cùng, mắt đảo quanh tìm kiếm cậu. taehyung đặt ly rượu của mình xuống, hai tay cho vào túi áo nhìn hắn

"ngươi không nhận ra điều bất thường khi vừa tới đây? tệ thật"

"không hẳn là không, nhưng kẻ đó ẩn nấp kĩ đấy"

"hôm nay trăng tròn"

tay hắn nắm chặt lại, răng nghiến cả vào nhau. mặt trăng dần hiện hết ra rồi, thời gian của hắn không còn dài, phải tìm ra cậu trước khi mây bay đi hết.

gót giày va chạm với mặt đất tạo nên những tiếng lộp cộp lạnh lẽo, cậu nằm bên dưới nền đất, đôi mắt nhắm nghiền lại chẳng có chút dấu hiệu tỉnh lại. người kia mở cánh cửa tủ ra, bên trong là một chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt đựng một nhánh hoa hồng nhưng...nó không còn là hoa hồng bình thường nữa, là hoa hồng trắng nhưng lại bị nhuốm đỏ bởi máu.

đặt cành hoa đó lên ngực trái của cậu, ông ta đứng dậy, nhìn lên bầu trời đen kịt được soi sáng bởi ánh trăng.

"chào mừng trở về, trưởng tộc caminary!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro