k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park jimin"

....

"park jimin"

....

"ai thế? tôi có quen bạn sao?"

"chào mừng đã trở về với gia tộc park jimin, caminary tìm kiếm ngươi rất lâu rồi, mau về thôi."

"không...hoseok nói rồi, các người không tốt. tôi không đi với các người đâu"

"đi thôi, kimin. Đi theo bọn ta"

"không, thả tôi ra!! có ai không? làm ơn cứu tôi với! ba ơi, người đâu rồi?!!"

cậu giật bắn mình, hoảng hốt ngồi dậy. Lại là giấc mơ đó, rốt cuộc thì cậu thật sự có sức mạnh ghê gớm như nào mà caminary lại khao khát vậy chứ?! jimin khó khăn thở dốc, cậu sợ cái cảm giác đau đớn lúc đó. Nó giống như khi bị hút máu, và còn rất lạnh lẽo. thật khủng khiếp...

thân dưới cậu đau nhứt tới không thể di chuyển được, jimin nhăn mặt. đêm qua dài hơn cậu nghĩ nhiều và cũng rất đau đớn. nhìn bàn tay mình rồi đờ đẫn ra, trước khi bất tỉnh thì cậu đã nhìn thấy cách hắn gắt gao đan lấy bàn tay cậu. không ngờ lần đầu của cậu lại trao cho một kẻ không phải con người, lại cho đi nó đau đớn hơn bình thường gấp vạn lần. những vết cắn và hickey trải hết cả cổ và ngực cậu, đỏ rực tựa lửa đốt vậy.

nhưng giờ cậu mới để ý, có gì đó trên cổ cậu thì phải...tay sờ lên nó rồi nhìn vào gương

"dây chuyền sao.."

không biết nó từ đâu ra lại ở trên người cậu nữa, chẳng lẽ hoseok cho cậu sao? môi cười lên trong vô thức. từ bao giờ mà một hành động nhỏ thế thôi cũng đủ để cậu hạnh phúc sau bao đau đớn kia. bản thân yêu hắn mà còn không biết, cố tránh mặt đi ai dè lại tự nguyện dâng thân mình cho hắn. chuyện đêm qua, nó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng nhưng cậu không hối hận khi đã làm vậy với hắn.

"tỉnh rồi?"

giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến jimin kéo cậu về, khoảng khắc này ngưng lại. đôi môi hắn...đang rất gần cậu, tình huống gì đây? tay nhẹ đẩy hắn ra

"ừm..tôi chỉ vừa tỉnh lại thôi"

"tốt, ta còn tưởng cái não ngu ngốc và tâm hồn ngươi bị ta hút sạch rồi"

câu nói đó là ý gì? mày cậu khẽ nhíu lại không vui.

"ý của anh là sao?"

tay nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu ngắm nhìn một cách khó hiểu khiến jimin chằng nói được gì.

"ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhẹ nhàng, nâng niu ngươi chỉ sau nhiêu đó?"

"anh..."

"đừng mơ tưởng!"

hắn biến mất, jimin bỗng rơi nước mắt. phải rồi, cậu lại quên mất..hắn vốn không có trái tim. mắt vô tình hướng sang bộ quần áo treo trên tủ kia, cậu nghiêng đầu tự hỏi đây là gì?

nó trông giống y phục hơn quần áo bình thường, không lẽ chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới sao? hắn...chuẩn bị nó cho cậu. chết tiệt! lại rung động rồi.

jimin đứng trước gương, nhìn dáng vẻ mình trong chiếc gương kia. bộ đồ này có hơi quá hở hang so với cậu rồi, cổ áo sâu để lộ gần hết phần ngực trắng trẻo của cậu. cố kéo áo để che bớt đi, bỗng dưng có cảm giác bất an khó tả.

"ôi mẹ ơi..."

thấy hắn đằng sau cậu khiến jimin hết hồn tới ngã bật ra sau, hắn nhanh chóng choàng tay sang eo kéo cậu lại. lại tình huông mặt đối mặt tới ngượng chín mặt này, jimin quay đi để hắn không thấy cái vẻ ngượng đỏ mặt này.

"an..anh..để tôi đứng dậy"

đã rất ngại khi mặc cái bộ đồ này, giờ lại đối diện với hắn nữa chứ. đưa tay kéo cổ áo của mình lại khó xử

"còn áo khác không...cái nào hở quá.."

"cứ mặc nó đi. trông ngươi rất tuyệt"

tay nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc. đầu lưỡi nhẹ liếm lên cổ cậu, cứ mỗi khi thấy cậu thì thú tính hắn lại điên cuồng nổi dậy chẳng thể kiểm soát. jimin đỏ mặt, tay đặt lên vai hắn mà đẩy ra đầy bối rối

"chúng ta sẽ muộn mất..."

đôi tay bé nhỏ của cậu liền bị giữ lấy, lời nói như không, hắn thản nhiên làm điều mình muốn. chỉ sợ khi đến đó mọi người sẽ thấy vết cắn của hắn trên cổ cậu thôi..

cảm giác đau nhói truyền tới, tay cậu nắm chặt lấy áo hắn. cổ họng bật ra vài tiếng rên nhỏ đủ để cả hai nghe thấy

"trông ngươi rất sung sướng mỗi khi được ta chạm vào"

"kh..không..."

buông cậu ra, hắn đưa tay quệt vết máu còn dính trên khoé môi rồi cho cậu nếm thử hương vị của chính mình. lưỡi cậu vô thức quấn lấy ngón tay hắn, cảnh tượng thoáng đãng này, thật thoả mãn đôi mắt.

giương đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, cậu đưa tay quàng quanh cổ hắn mà chủ động kéo tới gần mình. hắn cũng khá bất ngờ khi cậu chủ động như vậy, tay đặt lên eo nhỏ xoa nắn.

"đến lúc phải đi rồi"

thì thầm bên tai, jimin kéo tay hắn bước đi khiến hoseok có phần nể phục cậu. dám làm hắn hụt hẫng, rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro