i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ làm đi. Em nguyện trao tất cả cho người, chủ nhân..."

Khoé môi hắn nhếch lên, đưa tay nâng cằm cậu lên. Đôi môi kia đặt lên khoé mi ướt đẫm bởi nước mắt của cậu. Jimin không rõ sao bản thân lại khóc nhưng cậu chắc chắn không phải vì đau.

"Dù ngươi mang dòng máu của Caminary thế nhưng lại có trái tim của một con người và con người thì...ngu ngốc. Rất ngu ngốc đấy ngươi biết không? Tình yêu, nó không đáng để hy sinh"

Cậu lắc đầu, tay áp lấy má anh. Mặc cho nước mắt vẫn tiếp tục rơi thì cậu vẫn mỉm cười một cách khó hiểu

"Em chấp nhận và tự nguyện, ngài chỉ cần biết vậy thôi"

Cách xưng hô thay đổi, cậu giờ phút này lại tự nguyện biến mình thành nô lệ của hắn không chút lý trí, trái tim này lại một lần nữa chôn vùi lý trí. Ánh mắt hắn dành cho cậu không biểu đạt gì, chỉ là một ánh nhìn đơn thuần.

Tay nâng đùi cậu lên, Hoseok cắn lên đó khiến cậu đau tới mức khiến cậu la toáng lên. Hắn thản nhiên hút máu, đối với hắn thì máu cậu chẳng khát gì loại mật ngọt chết người, chết cũng không thể cai được. Trong miệng cậu rỉ ra một dòng máu đỏ, vì đau mà cậu cắn môi mình. Xoay người cậu lại, trút bỏ hết toàn bộ mọi thứ trên người cả hai ra.

Lòng tham nổi dậy, giờ phút này hắn muốn chiếm hết tất cả. Máu, nước mắt, trái tim lẫn thân thể này, hắn muốn tất. Cảm giác đau như xé toạc người ra truyền tới, Jimin nắm chặt tay mình. Nỉ non khóc lóc như một đứa trẻ, đôi mắt tựa kim cương quý giá đáng ra phải được nâng niu. Hắn bên trên cúi xuống bên tai cậu, phả ra hơi thở nhẹ nhàng chứ không nặng nề như cậu.

"Đừng trách ta không nói trước, ma ca rồng chỉ có lòng tham. Máu, sức mạnh, quyền lực, dục vọng, chỉ có bấy nhiêu đó. Trái tim không hề tồn tại, dù ngươi có đau đớn, ta cũng không hề tiếc thương"

Ngươi cậu run lên, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Chỉ cố ngoái đầu để hôn lên môi hắn, thật nhẹ nhàng rồi mỉm cười

"Như thế..là đủ rồi..."

Máu cậu đang chảy, nó dây ra drap giường trắng kia rõ rệt. Hắn thúc mạnh vào trong, Jimin chỉ biết cắn môi mình, khóc la không thành lời. Chiếc giường nghe rõ tiếng va chạm vào tường kia bởi hai con người bên trên. Để cậu ngồi lên mình, hai tay hắn ôm lấy người phía trước, chạm lên từng thớ da thịt mềm mại kia. Jimin thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả người, miệng phát ra từng tiếng rên khàn bởi dục vọng. Hoseok cắn lên vai cậu một cái, đau đớn tột cùng nhưng cậu không còn khóc nữa mà là...tận hưởng như một kẻ lập dị.

Cậu không đòi hỏi quá nhiều từ hắn, không đòi nói lời yêu thương hay thoả mãn mình, chỉ là những cái hôn lướt qua chưa đầy 2 giây. Đôi môi của cậu nhuốm đỏ bởi máu của chính bản thân, hắn giờ lại hôn gắt gao lên nó. Tự mình liếm sạch thứ tanh nồng quyến rũ kia. Đau đớn, nó chỉ là với cậu còn hắn thì sung sướng tới phát điên. Ma cà rồng rất ít khi phát tiết trong chuyện tình dục, nhưng khi đã nổi hứng thì rất tàn bạo với bạn tình. Vừa làm tình vừa uống máu bạn tình, đặc biệt là loại máu ngon như cậu càng kích thích hơn.

Cuối cùng thì hắn cũng đạt cực khoái, liền bắn hết vào trong cậu. Jimin mệt lử ngã xuống giường, hơi thở yếu ớt, không còn chút sức sống nào. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy cậu, những ngón tay đan chặt nhau. Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi ngất đi, hắn nhìn ngắm ngũ quan của cậu.

"Cảm xúc ta dành cho em, không phải rung động cũng không phải thương hại. Thật kì lạ đúng chứ?"

Nhìn lại bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, hắn im lặng. Xem ra rất mệt mỏi và yếu ớt, con người là vậy, loài yếu đuối và ngu ngốc luôn tự chôn mình vào cái hố mang tên tình yêu và hy sinh, như kẻ ngốc nằm đây bây giờ. Hắn chẳng biết vì sao mình lại hôn lên trán cậu nữa, từ khi Jimin xuất hiện, tâm trí hắn như bị điều khiển vậy, chẳng biết bản thân đang làm gì và điều đó có ý nghĩa gì. Thật tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro