o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, ba mẹ anh đâu? Anh sống một mình trước giờ sao?"

"Ba mẹ tôi?"

"Ừ, có gì không tiện thì tôi xin lỗi vì đã tọc mạch lắm chuyện"

Sự im lặng đột ngột của hắn khiến cậu sao lại lạnh sống lưng đến đáng sợ. Nếu có chuyện không vui, lẽ ra ánh mắt phải buồn chứ. Đằng này nó lại mang chút gì đó tự cao, nhìn đáng sợ thật...

"Bức ảnh sau lưng em đấy, nhìn đi"

Theo bản năng mà quay đầu lại. Từ khi nào ở đây có một bức ảnh to đùng thế này, khi cậu tới vốn dĩ không hề có. Trong bức ảnh đó, cậu thấy rõ hình ảnh một người đàn ông trông rất quyền lực, cạnh bên là vợ mình, tuy có tuổi nhưng nhan sắc rất nổi bật. Nhìn rất giống ảnh công tước ngày xưa và phu nhân của họ. Phải thôi, hắn sống hơn 1800 năm rồi, ba mẹ thì phải thời xa xưa cổ đại lận chứ đùa.

"Tôi giết đấy"

Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, mặt đơ ra như nghe chưa rõ nhìn anh. Hắn cười nhạt, có lẽ vậy, ánh nhìn dần chuyển qua nghiêm túc hơn.

"Người đàn bà đó đến từ Caminary, bà ta đã đưa mẹ ruột tôi vào nhà lao thiêu sống. Một gián điệp nguy hiểm, ngày còn nhỏ thì tôi súyt bị bà ta giết chết. Từ đó, lòng căm thù lên tới đỉnh điểm. Tôi giết bà ta và chính cha mình, chỉ để làm người đứng đầu"

"Đứng đầu khi đó, có được coi là học trưởng như anh bây giờ không?"

"Ừ"

"Caminary, gia tộc của tôi đã làm gì với thế giới này bây giờ và kể cả khi tôi chưa được sinh ra nữa?"

"Giết người như cỏ rác chỉ để uống máu họ, hàng trăm ngàn ma cà rồng bị hút sach sinh lực chỉ để khiến bọn chúng mạnh hơn. Cho tới khi hiệu trưởng xuất hiện, ông ấy đã tiêu diệt hơn một nửa số bọn chúng"

"Khi đó, anh đã bị chúng làm gì?"

Bỗng hắn im lặng, lần này là không muốn trả lời. Cậu cũng không hỏi nữa, dù gì cũng đã khiến hắn không vui nên thôi. Tay nâng cằm cậu lên, Jimin nhìn hắn ngạc nhiên, đôi mắt long lanh tựa hồ nước đọng. Ánh mắt này...sao cậu lại cảm thấy nó rất đau thương, cô đơn tột cùng.

"Co..có..chuyện gì sao..?.."

Không nói lời nào, hắn tiến tới, môi áp lên môi cậu. Jimin giờ thì đã chắc chắn, nụ hôn khi đó là thật, cảm giác thoáng qua lúc đó, cậu vẫn còn cảm nhận được nó ngay lúc này đây. Tay cậu vụng về đặt lên hắn, từ môi dọc xuống hõm cổ thơm dịu kia. Hoseok cắn mạnh lên nó, tham lam hút từng giọt máu thơm lừng. Mặt cậu nhăn lại khó coi, chỉ biết cắn môi mình chịu đựng nó, cậu ghét hắn khi này. Đau đớn, rất đau..

Môi bị cắn đến bật cả máu, hắn buông cậu ra, lưỡi liếm lên khoé môi còn vương lại chút máu đỏ tươi. Tay hắn tùy tiện quệt lên môi mọng, chùi lấy vết máu đỏ rồi cho vào miệng mình

"Tại sao đều là máu nhưng ở môi em, nó lại ngọt hơn?"

"A..an..anh..anh...hôn tôi sao..."

"Hôn? Tôi chưa từng có cái định nghĩa về nó, tôi không thể cảm nhận"

Môi hắn cười, dù cười nhưng cậu lại cảm nhận đó không phải vì vui. Hoseok quay lưng bước đi, tiếng gót giày vang lên từng bước trong không gian ảm đạm. Chẳng hiểu sao cậu lại buồn, buồn khi nghe hắn nói vậy. Không có cảm xúc nhưng tại sao lại hôn cậu? Tâm trí trở nên hụt hẫng khó hiểu tột cùng...

"Ma cà rồng, lạnh thật. Không chỉ thân thể anh không mà trái tim anh nữa.."

Mắt cụp xuống, Jimin cũng không hiểu chính mình nghĩ gì. Đây có được gọi là rung động không? Cậu chẳng rõ nữa. Tiếng bước chân Hoseok dừng lại, hắn chẳng quay đầu lại nhìn cậu

"Vả lại tôi cũng nói luôn, ma cà rồng và em không thể nào đâu. Đừng yêu tôi"

Nói rồi lại biến mất trong gang tấc, Jimin vẫn còn chưa thể định hình được. Yêu sao? Vậy đúng rồi, cậu...rung động với tên đó rồi, từ khi nào vậy chứ? Hai chân bỗng trở nên loạng choạng, cứ thế mà ngã khuỵu xuống dưới nền đất. Cậu muốn trở lại như trước kia thôi, mọi thứ bây giờ rối tung cả lên, thật sự mệt mỏi. Gương mặt thẩn thờ ra như cái xác không hồn, hắn nói đúng. Giữa người và ma cà rồng thì tình yêu làm sao có chứ?! Cậu đang làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro