b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng trường học đang dần nhận ra cậu, con người mang dòng máu của Caminary. Đó là lý do Jimin luôn sợ hãi trước họ và kể cả hắn, mỗi khi chỉ có cả hai, hắn rất đáng sợ.

Cậu ở đây cực kì nhàn, chẳng phải học hành gì cả. Nhưng mãi vẫn chưa liên lạc được với ba mình, cậu thật sự rất lo khi nghe Hoseok nói. Mệt mỏi thở dài trên sân thượng, Jimin ngồi bó gối lại, suy nghĩ vu vơ gì đó rồi nhắm nghiền mắt, gục đầu xuống. Bỗng cậu nghe có tiếng bước chân hướng tới mình, Jimin ngẩng đầu lên. Là một chàng trai khá cao, ánh mắt trông đầy sát khí, bất giác run lên mà lùi lại. Gã khụy chân xuống, tay nâng mặt cậu lên

"Con người, ngươi có một dòng máu quý giá đấy. Nếu uống cạn nó, ta sẽ làm bá chủ thế giới này"

Dần di chuyển tay xuống cổ cậu, vết cắn kia hiện ra. Gã mỉm cười

"Của Jung Hoseok, ta có nên động vào không?"

Jimin sợ tới á khẩu, tay chân chẳng thể làm gì chỉ mong ai đó giúp cậu thôi. Gã tiến tới, nhắm vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, cậu thét lên sợ hãi.

"Taehyung, dừng lại!"

Hành động của gã ngưng lại, nhưng không phải do bản thân. Có gì đó đã nắm giữ cơ thể gã, khẽ quay đầu lại

"Quả thật là ma cà rồng uống máu của Caminary, sức mạnh của ngươi tăng lên đáng kể rồi"

"Cậu ta không đơn giản"

Câu nói lạnh lùng của Hoseok khiến cậu khó hiểu, hắn nói cậu sao? Taehyung sau khi được hắn tha liền đứng dậy

"Là sao?"

"Chỉ cần bị Caminary bắt lại, sức mạnh của cậu ta sẽ bùng nổ lên mức cao nhất dưới sự điều khiển của trưởng tộc. Khi đó, e rằng cả ngôi trường này sẽ bị giết chết"

"Sao..."

"Đó là lý do đừng động vào dòng máu đó, ngươi lẫn tất cả mọi người. Đó là của ta rõ chưa!?"

"Rõ, học trưởng"

Ra là học trưởng trường này, hèn gì hắn cũng được mọi người coi trọng. Có thể gọi hắn ta là cấp dưới của trưởng tộc ma cà rồng là hiệu trưởng đấy chứ. Jimin giờ mới có thể thở phào sau khi gã ta rời đi. Nhưng chưa bao lâu thì hắn tiến tới, cậu nuốt nước bọt

"Đừng..làm ơn..."

"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta"

Jimin cảm nhận được có gì đó không ổn từ hắn, cách nói chuyện và cử chỉ trở nên lạnh lùng và thô bạo hơn. Răng hắn liền cắm sâu vào da thịt cậu, tay nắm chặt lấy gấu áo hắn mà rên rĩ vài tiếng nhỏ. Lại thêm một vết cắn thứ hai khiến Jimin đau đớn mà thét lên.

"Buôn...buông tôi ra..."

Hắn tức giận sao? Tại sao chứ? Gã vẫn chưa hút máu cậu thì hắn tức giận vì điều gì? Chả lẽ vì cậu không chống cự. Nước mắt lăn dài trên má, tay hắn mạnh bạo gỡ hết hàng cúc áo kia. Bờ vai trắng trẻo của cậu hiện ra, cậu cảm nhận được lưỡi hắn đang liếm láp từng giọt máu, tại sao hắn lại nâng niu những giọt máu đó, sợ hãi chúng bị bỏ phí còn cậu thì chẳng coi ra gì, chỉ dùng để thoả mãn cơn khát máu của mình.

Hai mắt gần như không thể mở nổi nữa, cậu thấy chóng mặt vì máu mình bị vơi đi một lượng lớn. Tay dần lỏng ra, tuy chỉ còn tỉnh táo vài giây ngắn ngủi nhưng cậu cảm nhận được có gì đó chạm lên môi mình. Mùi tanh nồng của máu, sự lạnh lẽo của da thịt chạm vào, hắn...hôn cậu sao?

Rồi dần ngã người vào lòng hắn, khoé môi vẫn còn dính chút máu của bản thân. Hoseok ranh ma đưa lưỡi liếm chúng ngon lành rồi bế xốc cậu lên.

"Không...không...tránh xa tôi ra!!!! Ba ơi!!"

Jimin thét lên rồi giật bắn mình ngồi dậy, cậu khó khăn thở từng đợt. Tay đặt lên trán mình, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo cậu. Giấc mơ kì lạ thật... Cậu thấy mình bị Caminary bắt lại và điên cuồng hút cạn máu của cậu, những con chó sói với chiếc răng dài ngoằn còn ba cậu thì đang bị trưởng tộc thao túng, cậu không thấy mặt trưởng tộc. Quả đáng sợ, nó đau đớn hơn mấy vết cắn này hàng vạn lần.

Nhìn quanh phòng mình, may thật không có hắn ở đây. Chợt mặt cậu lại đỏ lên

"Anh ta hôn mình..."

Tay đưa lên môi hoảng hốt, cậu không rõ lắm nhưng rõ ràng khi đó cậu cảm nhận được là hắn hôn mình. Lắc lắc đầu mình sóc lại tâm trí, chẳng có lý do gì để hắn hôn cậu cả. Jimin cho rằng do mệt quá nên cậu nghĩ sâu xa vậy thôi.

Chẳng hiểu sao cứ ngồi co người lại, nghĩ nghĩ suy suy rồi lại cuộc mình trong chăn khó hiểu. Hình như...cậu say nắng tên đó mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro