a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, múi giờ ở đây khó chịu thật. Jimin khẽ nhắm mắt mình lại, bên ngoài trời đang dần sáng lên nhưng bầu trời vẫn cứ âm u. Khẽ trở mình, cậu nằm xoay qua bên kia, Jimin cảm nhận được có gì làm giường cậu lún xuống một chút. Hình như có ai đó nằm kế cậu nhưng không nghe tiếng thở..

"Aaaaaa....tạ..tại sao anh lại ở đây vậy chứ?!!"

Hoseok ngồi dậy, vẫn là điệu bộ ngái ngủ nhìn cậu.

"Nhà ta"

"Nhưng đây là phòng tôi..."

"Ta khát rồi"

"Thì đi uống nước đi"

"Là khát máu"

Hắn tiến tới, môi mỏng khẽ thì thào bên tai cậu. Cái giọng trầm đục lạnh lẽo đó khiến Jimin hơi run run, tay bất giác đặt lên ngực hắn đẩy ra nhưng răng hắn đã cắm vào da thịt cậu mất rồi. Mặt nhăn lại tới khó coi, khẽ bật ra vài tiếng rên nhỏ. Dòng máu kia chảy xuống chiếc áo ngủ cậu đang mặc, mùi hương này thật khó để khiến hắn dứt ra mà.

"Thật tuyệt!"

Jimin mặt trắng bệt rồi ngất đi trên tay hắn, hắn nhanh chóng đỡ cậu, ngắm nhìn khuôn mặt này bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ngươi rất hữu ích đấy, sức mạnh của tôi lại tăng thêm rồi. Dòng máu ngươi đang dẫn mang mùi hương của ta"

Một ma cà rồng ở đây hoàn toàn ăn chay, nói thẳng ra là chẳng ăn uống gì vẫn có thể sống. Nhưng khi có mùi của con người, thú tính sẽ trổi dậy nhưng phải kìm nén. Bởi vì một khi đã hút máu, tuy sức mạnh tăng lên là thế nhưng khó mà kìm nén lại những lần hút máu tiếp theo. Và Hoseok, hắn đã bị như vậy. Tất cả mọi người ở trường, chưa có một ai được hút máu cả, việc của họ chỉ xoay quanh những buổi luyện tập đau đớn để có thể diệt trừ được gia tộc người sói.

Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã 3 giờ chiều, giờ Jimin mới nhận ra, ở đây thì cả ngày cứ như là buổi tối vậy. Chỉ hơi sáng so với buổi tối vào ban ngày nhưng vẫn tối tăm, đáng sợ vì ma cà rồng vốn không hợp với ánh sáng. Nơi này kì lạ cứ như một thế giới trong truyện cổ tích mà có thật vậy. Mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm, Jimin dụi dụi mắt mình buồn ngủ.

Dòng nước ấm chạm vào da thịt thật thoải mái, Jimin ngửa đầu ra sau tận hưởng. Kể ra thì nơi này khác mấy với mấy căn biệt thự hạng nhất ở Mỹ đâu, có khi là hơn nữa. Sao một ma cà rồng lại giàu như này chứ?

Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ, cậu chợt nhìn vào gương thì thấy mấy vết cắn trên cổ. Nó bầm tím lên, không khéo sẽ thành sẹo mất thôi. Jimin nhăn nhó nhìn mình trong gương, tên Hoseok kia sao lại phát tiết với cậu thế chứ?

Cạch

"Tắm nhanh vào!"

Cậu đơ người ra, nhìn hắn đang đứng ở trước cửa. Hoseok đứng đó như không có gì, mặt tỉnh bơ nhìn cậu.

"Này..."

Hắn nhảy phọt ra ngoài, toàn thân ướt đẫm, mặt nhăn nhó khi bị cậu tạt nước vào người mình.

"Đóng cửa lại!!"

Jimin tức giận ra lệnh khiến hắn tự nhiên làm theo như nô lệ vậy. Cậu đỏ mặt, cái tên thiểu năng này chỉ giỏi trong việc khiến cậu điên lên thôi. Chỉ mới một ngày mà chịu biết bao nhiêu sự biến thái của hắn, đến cậu cũng chẳng biết sao lại hay đỏ mặt tới vậy nữa.

Cả một ngày trời chưa có gì trong bụng, cậu lết thân xuống dưới nhà. Hi vọng rằng ở đây đừng ăn thứ gì quá kì lạ, bàn ăn trước mặt khiến cậu bất ngờ. Mấy món cao lương mĩ vị này cũng có sao? Cứ như nhà hàng 5 sao vậy chẳng đùa, hắn ngồi ngay đó, chẳng ăn gì, chỉ uống rượu vang.

"Anh không ăn sao?"

Jimin khẽ hỏi, cậu kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hắn.

"Ta không thể ăn thịt"

"Vì anh hút máu no rồi chứ gì, tôi thừa biết"

"Chưa no đâu, ngươi ăn nhiều vào. Vì sắp tới sẽ thiếu máu khá nhiều đấy"

Giờ thì cậu mới nhớ ra, hắn có thể đọc được suy nghĩ. Liền cắm cúi ăn, mặc kệ ánh nhìn soi mói khó chịu kia. Nhìn kĩ ở góc độ này, hắn đẹp trai thật, chỉ tiếc là hơi biến thái và không bình thường thôi. Giờ thì mặt cậu lại đỏ lên, cảm nhận được hai má mình đang ửng hồng liền quay đi. Mặt Hoseok bỗng dưng đanh lại lần nữa, mắt hắn cứ đảo quanh trần nhà rồi lại bịt miệng cậu từ phía sau trong chớp mắt

"Đừng nói, gián điệp Caminary tới rồi!"

Cậu cũng lo sợ không kém, tay chân run rẩy mà nép vào người hắn. Đúng thật, cậu đang dần cảm nhận được sự tồn tại của Caminary ở quanh đây, có một mùi hương khá kì lạ nhưng lại có sức câu dẫn cao dù mang chút tanh nồng. Không lẽ giờ cậu lại có bản tính ma cà rồng sau khi bị cắn sao?

Một lúc sau thì mùi đó biến mất, hắn buông cậu ra

"Tôi nghe thấy mùi Caminary"

"Nó tác dụng rồi, vết cắn của ta đang dần lấy đi sinh khí Caminary trong em"

"Bọn chúng không thể vào bên trong này sao? Ở trường học và ở đây đều chỉ ở bên ngoài"

"Không thể, sinh khí ma cà rồng quá mạnh để bọn chúng đi vào"

"Tôi hiểu rồi. Nếu như tôi bị kẻ khác hút náu, mùi hương đảo lộn sẽ dễ bị phát hiện, vì người sói mang bản năng đánh hơi cao"

"Chính xác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro