#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu phải mặc lại đồ mình mặc hôm hắn đưa cậu tới đây, bộ đồ này không thể che hết mấy vết hôn trên cổ của cậu. kéo áo cao hết mức vẫn không thể che được, cậu bất lực thở dài. nếu để chị cậu thấy cái này thì jimin cậu biết ăn nói thế nào đây? nói hoseok cưỡng bức cậu hay là...do người yêu làm ra?

liên tục vò rối mái tóc của mình, cậu thật sự rối rắm tới mức không thể suy nghĩ ra bất cứ điều gì ngay lúc này nữa.

cạch.

thấy cậu ở trong đó quá lâu, hắn vào thì liền nhìn thấy cậu đứng trước gương, đưa tay chạm lên mấy vết hôn rải rác trước cổ, ngực mình. hắn nhìn sơ qua cũng biết cậu đang lo lắng điều gì nên cũng không tốn công tốn sức để hỏi làm gì cả.

"đang lo chị cậu sẽ thấy cái này sao?"

khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình, hắn đảo mặt nhìn mấy vết hôn đẹp đẽ như chiêm ngưỡng tác phẩm nghê thuật.

"nếu muốn thì cứ nói là tôi làm là được, cậu đúng là lắm chuyện."

"tôi..."

"hay là không nỡ? có phải là sợ chị cậu kiện tôi đi tù, thấy xót nên im lặng?"

cậu trừng mắt nhìn hắn tức giận, cậu không nói là vì không muốn chị mình buồn và nghĩ hắn làm vậy với cậu là do cô. nếu giết người mà không đi tù thì cậu đã giết hắn từ lâu rồi chứ ở đó mà không nỡ với xót.

"anh làm chuyện này là để khiến chị tôi đau khổ, tôi không để anh toại nguyện đâu!"

"để rồi coi."

_

jimin mở cửa xe, ngồi ở dưới ghế sau, không thèm ngồi cạnh hắn. kiểu gì hắn cũng giở trò với cậu nếu ngồi trên đó, cậu không điên mà lên đó ngồi chung với hắn đâu.

"lên ghế phụ."

"tôi ngồi ở đây là được rồi."

"tôi không phải tài xế của cậu, đây là đợi tôi lột hết đồ cậu ra?!"

"biết rồi..."

miễn cưỡng leo lên ngồi cạnh hắn, hắn thắt dây an toàn cho cậu rồi nổ máy xe. cậu ngồi nép sát vào cửa, giữ khoảng cách xa với hắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"muốn thì ngủ đi, tôi không làm gì cậu đâu."

cậu im lặng, không thèm đáp lại lời hắn. cứ thế rồi thiếp đi từ lúc nào không hay, hắn quay sang thấy cậu đã ngủ say liền dùng áo mình khoác lên người cậu. lén để điện thoại vào trong balo của cậu, hắn thấy cái cậu đang dùng cũng cũ rồi đổi cái mới cho jimin hẳn hoi, cả sim mới nữa.

"tôi sẽ không vứt bỏ cậu sớm như tôi đã nói đâu, xin lỗi nhiều."

làn da mịn màng như con gái của cậu khiến hắn không thể rời mắt, hắn yêu chiều chạm lên má cậu, nhẹ nhàng mân mê nó. cậu ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay vuốt ve mình, thật dễ chịu...

_

đậu xe ở ngoài đầu hẻm, hắn không định lái xe vào, cậu cũng không muốn ai thấy cậu về cùng hắn đâu. cậu vẫn còn ngủ say, jimin từ trước tới giờ rất dễ tỉnh giấc nhưng kể từ khi cả hai đêm nào cũng bày trò 'lăn giường' thì cậu ngủ rất nhiều và cũng rất say.

xe đã dừng từ khi nào, hắn thấy cậu ngủ say tới quên mất đường về như thế, nhẹ lay cậu.

"dậy đi, tới nhà rồi."

cậu nghe thấy vậy liền mừng rỡ, lập tức tỉnh dậy rồi mở cửa bước xuống xe ngay. cậu nhìn quanh cảnh vật quanh mình rồi hít thở sâu. cảm giác như vừa được hồi sinh sau mấy ngày bị nhốt trong phòng.

"tôi có việc phải sang nhật, hai ngày nữa sẽ về. ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng, tôi sẽ về sớm nên không phải lo."

"anh bị điên..."

chưa nói hết câu thì hắn phóng xe đi, hắn đi luôn thì càng tốt, cậu sẽ trải thảm vàng tiễn vong hắn chứ lo cái quái gì. dẹp hắn qua rồi đi vào nhà, cậu bây giờ chỉ muốn lên giường rồi đánh một giấc thật đã thôi.

jimin lén lút mở cửa bước vào, để balo trước ngực mình để che đi mất vết hôn. cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối phó với cô, chút xíu cũng không có.

"jimin!"

giật bắn mình, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. jiyeon từ trên lầu chạy vội xuống, không kìm chế được mà nhào tới ôm cậu thật chặt.

"em đã đi đâu suốt mấy ngày nay? chị đã lo cho em tới mất ngủ đấy, jimin à..."

"chị, em..."

"nói cho chị biết! hoseok đã làm gì em suốt mấy ngày nay, anh ta đã làm gì?!"

tại sao cô lại biết hắn bắt cậu đi? hắn không lẽ đã nói với cô?! jimin đơ ra đó, hắn hứa không để jiyeon biết, thế mà...

"chị biết là anh ta làm nhưng anh ta lại chối đi, em hãy nói ra sự thật đi!"

"em...đi chơi với bạn.."

"đi chơi!? em đi đâu, làm gì đều nói với chị... bạn bè của em thì không ai nghỉ học cả, chắc chắn là anh ta doạ nạt em, không cho em nói ra đúng.."

"không phải là bạn trên trường..."

"vậy là ai!?"

"em mệt rồi, em muốn đi nghỉ ngơi trước."

cậu bỏ đi lên phòng, cậu thật sự sợ mình sẽ hoảng sợ mà nói ra sự thật. jiyeon liền đuổi theo cậu nhưng cậu đã vào trong phòng rồi khoá cửa lại.

cộc cộc.

"jimin, mở cửa cho chị. em mau nói thật đi, chị biết em đang nói dối, park jimin!"

cậu bịt tai mình lại, cả người trượt dài theo cánh cửa kia. ký ức giữa hắn và cậu lại ùa về khiến cậu đau đớn, nước mắt cứ thế rơi xuống đầy ủy khuất.

"em xin lỗi, chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro