#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi, tôi đến muộn."

mắt rời khỏi điện thoại của mình, hắn để nó vào túi rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. kwang eunbi mặt rõ chán ghét, như bị ép buộc mà tới.

"ba tôi vẫn chưa hồi phục nên chuyến công tác này, tôi là người đi cùng anh."

"ừ."

sau khi cái áo xấu số của hắn được đòi lại công bằng thì hắn cũng không còn để ý đến cô gái này là bao. đáp lại cho có lệ, hắn bước đi trước còn cô thì lẽo đẽo theo sau cứ như trợ lý chứ không phải đối tác. nếu như không phải vì công ty hắn lớn mạnh, thì còn lâu cô mới chấp nhận im lặng. ba cô quý trọng cái cơ hội hợp tác này hơn cả cô, đúng là bất công, quá bất công mà.

_

cậu từ khi về nhà đã nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, không ăn không uống gì. jimin không dám ra ngoài, khi bị cô hỏi về chuyện cậu đột nhiên mất tích, cậu thấy rất sợ, cảm giác như mình vừa làm gì đó sai trái. chuyện xảy ra giữa hai người, cậu cảm thấy tủi nhục mỗi khi nhớ lại.

cộc cộc.

"cậu park, ông chủ nói tôi đem bữa tối lên cho cậu. phiền cậu mở cửa."

lau đi hàng nước mắt trên má, cậu ngồi dậy, kiếm trong tủ chiếc áo kín đáo mặc vào trước khi ra mở cửa để che đi vết hôn đỏ rực trên cổ và ngực.

cạch.

jimin nhận lấy bữa tối, dù không nhìn người làm trước mặt mình nhưng cậu vẫn biết bàn tay đầy vết cấu của mình bị săm soi, vội đóng cửa phòng lại. giúp việc nhà này chẳng ưa gì cậu, chuyện cậu bỏ đi suốt mấy ngày liền, về thì trên người lại có vết thương thì kiểu gì cũng nghĩ cậu đã làm gì đó không 'đứng đắn' theo quan điểm của họ.

cậu nhìn mình trong gương, gương mặt tiều tụy đi không ít mà nhói lòng. hắn đúng là tên vô lại, hắn làm ra những chuyện này với cậu rồi thản nhiên mà sống trong khi cậu gặp đủ rắc rối.

_

"tổng giám đốc, 8 giờ tối nay khách hàng có hẹn anh và cô kwang đi ăn tối."

"được rồi."

cô thư ký bên cạnh lộ rõ vẻ mặt ganh tị, hắn thừa biết ả không thích bất kì ai đứng gần hắn nên mới có thái độ đó. hắn không quan tâm đến cô ả, quá rẻ tiền, hạ mình để lên giường với đàn ông. gu của hắn bây giờ lại y như jeon jungkook, thích những người có lòng tự trọng như...cậu chẳng hạn.

gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thì bước xuống cổng, thấy eunbi đã xuống từ khi nào, đang đứng đợi hắn. cô quay mặt đi, không thèm nhìn hắn mà bước lên xe còn hắn thì lên theo sau.

XXXX restaurant.

"ông hirano đang đợi bên trong phòng vip, tổng giám đốc, cô kwang."

eunbi theo sự chỉ dẫn của nhân viên rồi vào trong phòng vip, hắn đi theo phía sau. bước vào trong căn phòng đó, cô có chút choáng, cảnh tượng hỗn loạn trước mặt khiến eunbi hơi cau mày. hắn chưa nhìn thấy bên gì bên trong thì thấy có vài cô nhân viên hốt hoảng chạy ra, tay chỉnh lại quần áo.

cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối khiến hắn hơi khó hiểu. có chuyện gì xảy ra trong đó sao?

"ông hirano đó..."

"ừ."

"ông ta quấy rối các nhân viên nữ."

hoseok cau mày, ngay cả nơi này cũng dám làm mấy chuyện đồi bại đó. ông ta nhìn theo eunbi, ánh mắt dò xét từ trên xuống cứ như nhắm mồi. hắn không nói gì, tiếp tục bước vào trong còn cô thì đi theo sau.

"tôi là jung hoseok."

"xin chào."

lão già liếc mắt sang eunbi, chờ đợi cô giới thiệu về mình với ánh mắt biến thái liên tục nhìn những chỗ không đứng đắn. hắn cởi áo khoác mình ra, khoác nó lên đùi cô, thấy ông ta nãy giờ liên tục cúi xuống dưới.

"t..tôi là kwang eunbi."

"cô đây còn trẻ và đẹp hơn cả vợ ba của tôi, cô kwang à."

"cảm ơn ông quá khen."

cô giật bắn, lén lút kéo tay áo của hắn, nhìn thấy bàn tay của ông ta đang chạm lên chân của cô. hoseok không ngờ ông già này còn vô liêm sỉ hơn cả hắn.

"cô ấy ngày nào cũng dành ba tiếng để trang điểm thì sao lại không đẹp được, ông hirano?"

"ba tiếng!?"

"đến tôi còn bất ngờ, chỉ cần ba tiếng mà cô ấy từ 40 tuổi lại về 20 tuổi như chơi."

"haha..đúng là bất ngờ nhỉ..."

"tôi có nghe tin có đứa con gái của ông trạc tuổi con gái cô kwang, hẳn là rất xinh đẹp đúng không?"

"con gái tôi chỉ vừa tròn 16.."

"à thế con gái cô kwang hơn rồi, con bé còn đang mang thai con trai đầu lòng nữa."

ông ta nghe xong mặt mày tối sầm lại, eunbi muốn sôi máu lên khi nghe hắn lại kể mấy chuyện hoang đường đó. gì mà sắp làm bà ngoại luôn trong khi cô còn chưa kết hôn nữa kìa.

"tôi còn nghĩ cô kwang đây chỉ mới 20 thôi."

"lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, không ngờ cô ấy đã có tới hai đời chồng."

ông ta chỉ thích thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cô lại là phụ nữ trung niên lại chuẩn bị đón cháu ngoại. đúng là khó tin, dành những ba tiếng để makeup níu kéo tuổi xuân, tẩy trang rồi thì sẽ ra sao? ông liên tục rót rượu, cứ thế uống cạn rồi giả vờ nghe điện thoại.

"tôi xin lỗi, vợ tôi bảo sắp sanh nên tôi về để đưa cô ấy vào bệnh viện. tôi đi trước..."

hối hả chạy đi, eunbi thấy vậy không khỏi buồn cười mà cười lớn. hắn gắp thức ăn cho vào miệng, thoải mái nhâm nhi, người kế bên thì hả hê miễn bàn.

"yah! không ngờ tên keo kiệt nhà anh lại có tài bịa chuyện giỏi tới vậy đó."

"tên keo kiệt?"

"không..tôi nói nhầm. ý của tôi không phải.. nói anh keo kiệt mà là..là..."

hắn cũng không quan tâm cô nói gì, nói hắn keo kiệt, ki bo gì đó cũng được, miễn sao tiền hoàn lại túi là đủ rồi. hắn cầm menu rồi đưa cho cô, eunbi giờ mới chịu ngậm miệng mình lại sau khi thấy ông già kia bị lừa.

"muốn ăn gì thì gọi, bữa này tôi trả."

"anh cứ gọi đi, tôi không rành về đồ ăn nhật cho lắm."

"nhắm mắt mà gọi, tôi ăn xong rồi."

"ăn xong?! anh chỉ vừa cầm đũa lên thôi mà đã xong rồi sao?"

"tôi không thích đồ nhật."

"thế thôi chúng ta về đi, tôi có mang mì hàn theo này."

"ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro