#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok nhìn ly mì khô khan trước mặt, mặt liên tục nhăn nhó. mì hàn mà cô nói là cái thứ này đây à? làm hắn tưởng cao lương mĩ vị thế nào, ai dè...

"tôi còn tưởng cô mang đồ theo để nấu ăn."

"nấu ăn sao? tôi chiên trứng còn không nên hồn thì nấu cái gì, haha."

"quên mất, cô là tiểu thư kia mà."

"cứ làm như tôi ỷ có tiền rồi lười biếng, là ba tôi không cho vào bếp."

cô tức giận kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đợi mì nở ra rồi cầm đũa lên ăn, mặc kệ hắn có chê khen gì đi chăng nữa. hắn miễn cưỡng ăn, vì ở đây không còn lựa chọn nào khác, coi như ăn để sống mà cố nuốt vậy.

"anh bao nhiêu tuổi rồi? tôi thắc mắc từ lâu rồi mà quên hỏi."

"30 tuổi."

"ôi trời, tôi nhỏ hơn anh tận 7 tuổi, cảm giác mình còn trẻ quá đi!"

"con gái cô bầu mấy tháng rồi?"

"bớt trêu tôi đi, tôi còn chưa có bạn trai, con gái gì chứ!"

"cô có bạn trai rồi mà."

eunbi nhướn mày nhìn hắn, nghe giống như mấy bộ tình cảm sướt mướt trên tivi. có một lần cô xem, thấy nam chính nói như thế làm nữ chính khó hiểu, hỏi đó là ai rồi sẽ...

"nhưng bị cắm sừng, rất tiếc."

suy nghĩ trong đầu tan thành mây khói khi nghe hắn nói như thế, lại còn nói thẳng nữa chứ. chuyện cô bị cắm sừng, không thể không nhục nhã mà. mang tiếng tiểu thư tài sắc vẹn toàn của nhà họ kwang mà người yêu giữ không xong, còn bị gã đào tiền, đem đi nuôi nhân tình mới đau.

"dẹp chuyện của tôi sang một bên đi! anh... chắc vẫn độc thân nhỉ?"

"không."

liền lấy làm lạ, báo chí chưa bao giờ nhắc tới người yêu của hắn nhưng giờ lại lòi ra đã là hoa có chủ rồi.

"ý tôi là không hẳn là như vậy."

không hẳn? vậy là có hay không có? hoseok cũng không rõ. vì hắn có quá nhiều người yêu cùng một lúc nhưng chỉ là người yêu do mấy cô gái ở quán bar tự nhận chứ hắn không ý kiến gì.

"anh yêu thầm ai đó sao?"

"tôi còn không có thời gian để nhớ ai đó, lấy đâu ra thời gian để rung động đây?"

"thật khó hiểu."

"ừ."

còn không hỏi xem cô đang khó hiểu chuyện gì mà đã 'ừ' rồi, người gì mà lười nói chuyện thấy sợ.

hắn ăn xong, tự dọn dẹp rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. thấy hắn đang chuẩn bị trở về phòng mình, cô ậm ừ muốn nói gì nhưng lại không dám nói ra. đến khi hắn nhìn thấy thì mới chịu nói chuyện mình muốn nói.

"a..anh giúp kéo khoá váy được không?...tôi không kéo được."

"được rồi."

cô xoay người lại, để hắn kéo khoá xuống giúp mình. ở nhà có người giúp việc làm cho nên cô không tự kéo được. hắn nhẹ nhàng kéo nó xuống cho cô, làn da mịn màng phía sau lớp vải kia hiện ra.

"a..."

tóc bị vướng vào khoá kéo, eunbi liền la lên, hắn dừng lại rồi gỡ tóc ra giúp cô.

"a đau..nhẹ tay thôi..."

"tóc cô để dài thế làm gì?! tôi là ba cô thì tôi cạo nó lâu rồi."

"mặc tôi!"

cô quay sang định quát vào mặt hắn vì dám giật tóc mình, liền chạm mắt với hắn. đôi mắt sắc lẹm đó của hắn khiến cô không thể rời mắt được. hoseok thấy cô im lặng liền ngước lên, mày giãn ra đôi chút.

"cô..."

cô lao tới hôn hắn, mãnh liệt tới mức khiến hắn hơi bất ngờ. hắn không những không từ chối mà còn đáp lại cô rất nhiệt tình. tay đặt lên chiếc cổ thanh mảnh, kéo sát cô vào không để chừa một khe hở nhỏ, cứ thế tiến vào nụ hôn sâu.

_

mệt mỏi bước xuống dưới nhà, ôm balo trước ngực mình, mặt đờ đẫn. thấy cậu cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, jiyeon liền hỏi chuyện cậu. cậu phát vì mấy câu hỏi lặp đi lặp lại đó của cô, cậu thật sự không muốn trả lời nó một chút nào.

"em nói đi, rốt cuộc hôm đó em đi cùng ai?"

"chị, em mệt.."

"em trả lời chị đi! chị không để em đi khi em chưa nói rốt cuộc em đã đi với ai!"

"jiyeon à, đợi jimin khoẻ rồi hẳn hỏi chuyện. giờ có hỏi cũng vô ích."

"nhưng..."

jimin cứ thế bỏ đi mất, cậu không muốn nói gì thêm mặc cho cô liên tục gọi với theo cậu ở phía sau thì vẫn không dừng lại.

"tại sao nó lại có ý né tránh câu hỏi của em? thật kì lạ mà..."

"có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không muốn nói với em."

"em biết, nên em mới phải hỏi. trước giờ nó có như thế bao giờ."

"sao hôm đó em lại một mực cho rằng là do hoseok làm?"

"linh cảm, em có linh cảm là như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro