#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nửa tuần nay mới thấy cậu đi học lại không khỏi vui mừng, nghe cô nói cậu bỗng mất tích khiến y lo đến mất ngủ. y ôm chầm lấy cậu, tay chạm lên người cậu để kiểm tra, jimin lập tức lùi ra sau né tay yoongi.

trước giờ, cả hai động chạm nhau là chuyện bình thường nhưng bây giờ cậu lại có vẻ không thoải mái. yoongi khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại trở nên như vậy?

"cậu đi đâu suốt mấy ngày nay? tôi gọi cậu mãi nhưng lại không liên lạc được."

"tôi đi du lịch, điện thoại tôi rơi xuống nước nên hỏng rồi..."

"nhìn cậu xanh xao quá, còn tay cậu, sao lại toàn vết cấu thế này?! đã có chuyện gì?"

cậu kéo tay y ra khỏi lớp, cúi mặt xuống che đi đôi mắt ướt đẫm của mình. cậu không dám nói với ai ngoài yoongi về chuyện mình bị hắn hành hạ suốt mấy ngày qua.

"jimin.."

"tôi bị cưỡng bức, tôi không dám nói với chị của tôi về chuyện đó..."

"cái gì?!"

yoongi không tin vào tai mình, nhìn cậu bạn bật khóc nức nở bên cạnh.

"là ai đã làm chuyện đó?! sao cậu chưa báo cảnh sát!?"

"là..jung hoseok..."

jung hoseok, cái tên con riêng của chồng chị cậu đã làm sao?! y nghe xong như muốn chết đứng, không ngờ hắn ta lại căm ghét hai chị em cậu tới mức cưỡng bức cậu. đúng là không bằng cả cầm thú mà!

"tôi phải làm sao đây, yoongi..chị jiyeon mà biết được thì..."

"thế thì nói với ông jung đi, có lẽ ông ấy.."

"ông ấy mắc bệnh về tim...nếu biết được thì không ổn.."

cậu bất lực, gục mặt xuống khóc nấc lên lên khiến y bối rối. trong khi hắn còn đang nhởn nhơ thì cậu đang ở đây gặm nhấm nỗi nhục nhã bị cưỡng bức bởi một người tưởng chừng là người nhà.

yoongi tặc lưỡi nhìn bạn mình, chỉ biết an ủi cậu chứ không biết làm gì hơn.

-

lúc cô tỉnh lại thì thấy hắn đã chỉnh trang lại quần áo, đang đứng đeo đồng hồ. gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm lọt vào mắt, cứ thế mà ngẩn ngơ trước vẻ điển trai khó cưỡng đó của hắn.

"còn sớm, anh định đi đâu vậy?"

"cô có vẻ rất quan tâm đến chuyện của tôi."

"hả?! anh..."

eunbi đơ ra, cô còn nghĩ sau chuyện tối qua thì hắn sẽ tỏ ra yêu thương, cưng chiều nhưng hình như...không giống. vẻ lạnh nhạt đó của hắn không hề thay đổi gì so với trước đó cả.

"tôi có việc đi trước, gặp sau."

cạch.

cô thở dài một cái đầy khó chịu, đúng là tên ngạo mạn mà. đêm qua làm đủ trò dụ dỗ hắn vậy mà hắn không động lòng. giờ cô đã hiểu vì sao khi cô hỏi hắn còn độc thân không thì hắn lại trả lời là không hẳn. người tình của hắn luôn cho rằng chỉ cần ngủ với hắn sẽ trở thành người yêu nên tự nhận, rốt cuộc hắn lại chẳng quan tâm.

giờ thì cô biết rồi, vì chính cô cũng tự nhận như bọn họ. tên bội bạc đó đang đánh đồng cô với bọn trai gái trong quán bar sao? không thể chấp nhận nổi mà. hoseok đó coi thường cô quá mức rồi, cứ đợi mà xem, cô sẽ sớm bắt hắn trả giá.

điện thoại ở đầu giường reo lên, là ba cô gọi chứ không ai khác. ông ta hẳn đang rất mong kết quả sau kế hoạch này.

"con gái, thế nào rồi?"

"anh ta hành con đau cả hông này, người gì mà sức như trâu."

"tốt! nhất định phải khiến hắn chết mê chết mệt vì con, nếu có thai thì càng tốt."

"không có thai đâu ạ.."

"ơ? sao lại..."

"hắn ta đem theo bao, đã dùng bao mà còn bắn ngoài. kĩ tính thế không biết!"

"thằng ranh con này đúng là cẩn trọng thừa thải mà!"

"sáng dậy, hắn ăn nói lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra, thấy phát ghét!"

"cứ tưởng nó thích con không chứ, nhớ mặt con chỉ qua lần đầu gặp."

"con cũng nghĩ thế, thật là..."

bực bội ném gối đầu nằm xuống giường, cái tên jung hoseok kia là cái thá gì mà khiến cho bao nhiêu nữ nhân phải khổ cực cưa đổ hắn? cô cũng không ngoại lệ mới bực chứ. hắn chẳng nhẽ không để ý tới ai sao? dụ dỗ hắn tới mấy thì hắn chẳng màn quan tâm nhưng cơ thể cô thì khác.

-

"tổng giám đốc, sao lại phải đặt vé về ngay? công việc vẫn..."

"tôi sang đây chỉ để gặp ông hirano, việc ký hợp đồng cũng vừa xong rồi."

"vậy cô kwang.."

"cô ấy ở lại để xem lại giấy tờ, khi nào xong, sẽ về sau. tôi chỉ quan tâm cái mỏ vàng hirano kia, ký hợp đồng rồi thì hết nhiệm vụ nên tôi về trước."

lập tức đi đặt vé cho hắn nhưng vẫn cứ thắc mắc về chuyện hắn lại muốn về sớm hơn với dự định. trong lịch trình không hề vướng công việc gì để về sớm, hắn thậm chí còn bỏ cả công việc dở dang để về.

"mà khoan."

"vâng, tổng giám đốc?"

"tôi muốn đi dạo để mua vài thứ nên cứ đặt vé đi vào buổi chiều."

"vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro