#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô có làm trò gì thì cũng vậy thôi, muốn thì cứ hủy hợp đồng đi. tôi tuyệt đối không lấy cô, nhớ cho kĩ điều đó."

"anh..vô liêm sỉ!"

"vô liêm sỉ? cô là người chủ động lên giường với tôi cũng là người đòi hỏi tôi hết lần này tới lần khác thì ai mới là kẻ vô liêm sỉ?!"

"nếu anh biết từ chối, chuyện này sẽ không xảy ra rồi."

"tôi chịu trách nhiệm là được, cô có thể sinh nó ra rồi để tôi nuôi nhưng tuyệt đối không có cái đám cưới nào cả."

"lý do gì mà anh nhất quyết không cưới tôi? tôi có chỗ nào không tốt chứ?!"

"vì cô không bao giờ có được sự tôn nghiêm giống mẫu người tôi thích. tôi chỉ tìm cô mua vui, cho rằng tôi thích cô sao?!"

choang.

eunbi đập bể ly rượu trên tay mình, ai trong quán bar cũng nhìn cô cả.

"đưa tôi ly khác!"

người phục vụ liền lấy loại ly đắt tiền ra đưa cho cô, cứ đập đi rồi đền tiền. cô rót rượu rồi uống cạn, cứ thế lập đi lập lại đến khi đã say mèm ra đó mới thôi.

"cô em xinh đẹp, cớ sao lại uống rượu một mình như thế?"

khẽ ngước mặt lên nhìn tên vừa nói kia, tâm trạng đang chán mà còn gặp mấy tên này nữa chứ. cô cười khinh không thèm đáp anh ta lấy nửa câu. gã cụng ly rượu mình với ly của cô mà không thèm xin phép, cô chẳng ý kiến, coi như đây bố thí cho một ly.

"bạn trai em bỏ rơi em sao?"

"bạn trai cái mẹ gì! hắn dám đánh đồng tôi với hạng gái điếm rẻ tiền, khốn kiếp..."

"đúng là tên tồi tệ."

"hắn là tên tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, bạn trai cũ của tôi ít ra còn tốt hơn hắn."

cô bực bội rót rượu đầy ly rồi uống cạn nó chỉ trong một nốt nhạc. trong lòng thấy đau nhói đến khó tả, tên khốn đó có cái gì tốt đẹp mà cô lại...yêu hắn? trước đây, loại cảm giác khi hắn thờ ơ với cô là tức giận nhưng bây giờ, cô thấy đau, rất đau lòng.

"nếu buồn như vậy, tôi sẽ giúp em giải sầu."

"hừ, tùy."

-

2:51am

hắn đợi đến khi mọi người ngủ hết thì trở về nhà. giờ này chắc không còn ai trong phòng cậu nữa, hắn có thể vào thăm cậu.

cạch.

jimin ngủ cả ngày nay nên không buồn ngủ, cậu cứ nằm đó trằn trọc mãi. nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ chị mình vào nên cậu vội kéo chăn lên che mặt. nếu thấy cậu vẫn chưa ngủ, kiểu gì cũng bị mắng.

hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường, quàng tay qua ôm cậu. dù biết cậu vẫn còn thức, hắn vẫn không nói gì. mùi nước hoa hoseok thường dùng truyền tới mũi, hắn hôm nay về muộn thật. cậu định ngồi dậy thì hắn giữ chặt cậu lại, không cho cậu động đậy.

"yên, tôi đang mệt."

cậu ngoan ngoãn nằm xuống, tim đập thình thịch, cảm giác như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực mình luôn vậy. chuyện hắn khiến cô tiểu thư nào đó mang thai, cậu chẳng biết thực hư thế nào nhưng cậu lại cảm thấy hơi buồn. thời gian tới, hắn có lẽ phải lấy người con gái đó. hắn lấy vợ rồi thì cậu sẽ có được tự do, thế thì quá tốt rồi.

"còn đau không?"

"một chút."

"đừng làm vậy lần nào nữa, cậu mà chết thì tôi không rảnh chôn đâu."

nếu có thể giết hắn ngay lúc này thì cậu liều mạng giết ngay. lúc đó, cậu không đỡ hộ hắn thì hắn đi đời luôn rồi. đã không biết ơn còn nói như thể cậu đang làm phiền hắn vậy, nghe là khó ưa.

"ngủ đi."

jimin giờ mới thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. hắn không ngủ, chỉ nằm đó đến khi cậu ngủ say thì rời đi. dù gì cũng gần sáng rồi, nếu có ai vào thì cậu và hắn lại gặp thêm rắc rối nữa.

-

jiyeon ra ngoài rót nước, vô tình nhìn thấy hắn bước ra từ phòng của cậu. muộn rồi mà còn sang phòng của jimin làm gì?

-

ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt khiến cô tỉnh giấc, cô cau mày khó chịu rồi mở mắt ra. cảm giác bên dưới trống trải, như không mặc gì, cô bất giác nhìn xuống.

"cái quái gì..."

đây không phải phòng của cô, vậy đây là đâu? tại sao cô lại ở đây và cả bộ dạng này? đêm qua cô say quá, chỉ nhớ rằng có tên nào đó đến mời rượu rồi sau đó...không nhớ cả hai đã làm gì sau đó nữa.

cạch.

cửa phòng tắm mở ra, eunbi giật mình nhìn người trước mặt mình. gã im lặng, tiếp tục lau khô tóc, không nói bất cứ điều gì. cô lấy tạm áo gã mặc vào rồi đứng dậy khỏi giường, tiến lại tát gã một cái.

"chuyện này là sao?"

"xin lỗi, tôi không kìm chế được nên mới..."

cô tức giận nhặt lại quần áo của mình, chạy thẳng vào phòng tắm. đang bực bội lại thêm tên điên này làm phiền. cô vội thay đồ rồi chỉnh chu lại trước khi rời đi.

"em về sao?"

"chuyện của chúng ta, anh hó hé nửa câu là tôi cắt cổ anh ra cho chó ăn."

"làm bạn gái tôi đi."

"bạn gái?!"

"tôi thấy rất thích em. cần thì gọi cho tôi, tôi để số lại trong điện thoại em rồi."

cô đang vội, không muốn đứng đây nói xàm với gã nên bỏ đi luôn. gã nhìn theo bóng lưng cô thích thú, nhìn kiểu gì cũng đẹp nao lòng. mấy tên bạn trai của cô mắt nhét dưới lòng bàn chân hay sao mà để bạn gái chạy lung tung thế này?

"kwang eunbi, đến cái tên cũng đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro