#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bị đánh thức bởi tiếng xe của hắn, kể từ khi xảy ra chuyện, hầu như cậu còn chẳng gặp hắn. trong lòng thật sự thấy trống rỗng, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện hắn sẽ lấy vợ. cảm giác thật lạ, cậu đang buồn sao? tại sao lại thấy tiếc nuối tên tồi tệ đó?

cộc cộc.

"jimin, em dậy chưa?"

nghe thấy tiếng chị mình gọi, cậu gạt phăng hết mấy suy nghĩ trong đầu mình rồi cố ngồi dậy, tay ôm đầu mệt mỏi.

cạch.

cô mang bữa sáng lên cho cậu, thấy jimin nhăn nhó vì đau liền chạy lại xem.

"em đau sao?"

"một chút, em không sao..."

"chị mang bữa sáng lên cho em này."

"em chưa muốn ăn, chị cứ để đấy đi."

"được rồi."

jimin nằm xuống, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết đây là loại cảm giác gì nhưng nó không dễ chịu chút nào. cậu luôn muốn tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mình còn gì, thế mà bây giờ lại đau lòng.

"vài ngày trước, chị thấy hoseok bước ra từ phòng của em."

cậu giật mình, chẳng lẽ là cái hôm hắn vào ôm cậu ngủ? cả tuần nay, hắn và cậu không gặp nhau rồi. cậu bối rối không biết phải trả lời cô như thế nào về chuyện đó cả.

"em biết chuyện đó không?"

"em...có."

"tại sao lại vào phòng em vào lúc nửa đêm như thế? cậu ấy có..."

"anh ta rót nước hộ em thôi."

"rót nước?"

"anh ta thấy em đi xuống nhà lấy nước, em lại đang bị thương nên..."

cô không hỏi gì thêm, nhưng không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn tin. hắn từ trước tới giờ có ưa cậu đâu mà lại giúp đỡ cậu, nghe hoang đường thật. jimin biết cô không tin nên cậu vội tìm lý do để thuyết phục cô.

"do em giúp anh ta nên anh ta giúp lại cho đỡ mang nợ thôi."

"được rồi, chị tin em. chuyện em chuyển tới ký túc xá sao rồi? chị quên mất."

"em..không chuyển nữa..."

"tại sao lại như thế?"

"em đăng ký muộn nên hết chỗ, đành phải học ở nhà."

jiyeon nghe cậu nói như thế cũng không hỏi gì thêm, trường cậu chủ yếu là mấy học sinh từ tỉnh khác lên nên ký túc xá đủ người, hay thậm chí là thiếu chỗ là chuyện bình thường thôi.

"chị xuống nhà đây, em mau ăn sáng đi."

"vâng."

cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô không hỏi gì thêm nữa, vì cậu đang bị thương nên cô không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. jimin nằm ngửa lại, tay gác lên trán mệt mỏi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

-

"nếu bụng con to ra thì hắn sẽ đồng ý cưới để giữ thể diện cho mình."

"nhưng con đâu có thai, làm sao mà..."

"thì đấy! khi không ba lại dẫn con đi phanh phui hết, một tháng nữa mà bụng con không to ra thì có chuyện đấy."

cô khó chịu ném gối xuống đất, jung hoseok làm cho nhiều cô gái mang thai nên thời gian gần đây, hắn luôn chuẩn bị bao kĩ càng khi ra ngoài để tránh chuyện mang thai ngoài ý muốn như trước đây. cô giấu bao để có thể mang thai, cố tình không uống thuốc mà vẫn không có thai. khốn kiếp...

"hay dùng cái gì đó độn vào bụng của con?"

"cách đó không được, nếu chẳng may để nó lệch một chút thì cũng bị đám phóng viên chặn đứng họng."

"lũ đó cứ như chó săn, tối ngày soi mói cuộc sống người khác là giỏi thôi."

"con phải mang thai, chỉ có cách đó..."

"con đã nói với hắn mình có thai, ba chắc là hắn không động đến con đâu."

"đến nước này rồi, con phải đánh liều thôi."

"ý con là..."

"con sẽ tìm người làm mình mang thai, sau đó thì nói đó là con hắn."

"chắc gì hắn đã đồng ý cưới con chứ."

"không đồng ý?! hắn sẽ phải đồng ý khi con tìm ra được bí mật của hắn."

-

hắn vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy cô ngồi bên trong đợi mình. hắn tự hỏi, tại sao cô có thể vào hắn còn chưa cho phép? dù là khách hàng quan trọng thì jung hoseok cũng không nề hà, huống chi là một người thèm khát đàn ông như cô.

"thư ký lee."

thư ký của hắn vội vã chạy vào khi nghe hắn gọi mình, thấy ánh mắt sắc lẹm đó dán chặt lên người mình liền có chút bất an.

"vâng, thưa giám đốc..."

"thu gom đồ đạc, ngày mai sẽ có người thay vị trí của cô."

"dạ?!"

"chưa có sự đồng ý của tôi, tại sao lại cho cô ta vào phòng? cô chán sống rồi ư?"

"dạ, tại vì cô ấy là..."

"không cần nói nhiều, thu gom đồ rồi cút ra khỏi đây."

eunbi từ đầu đến cuối đều im lặng nhưng giờ thì cô không chịu được nữa. dù cô chẳng ưa gì con nhỏ thư ký tối ngày ưỡn ẹo, câu dẫn hắn kia nhưng chuyện này rõ quá đáng mà. dù gì cô cũng là mẹ con hắn dưới mắt nhìn của người khác, thế mà dám ngang nhiên cấm cửa cô vào đây.

"tại sao lại đuổi việc cô ấy?! anh..."

"công ty của tôi hay của cô mà cô lên tiếng? tôi còn chưa hỏi tội cô."

"tội? tôi đang mang thai con anh, tôi đến để tìm anh thì có gì sai?"

"tôi không hề cô mang thai con người khác, nhưng đây là phòng làm việc của tôi, khi tôi chưa cho phép thì không ai được vào."

hắn quay sang trừng mắt với cô thư ký, mặc kệ cô đứng đó tức giận đến đen mặt.

"còn cô, cút."

cô ả không dám nói gì mà chạy đi. hắn nhìn cô chán ghét rồi nắm lấy cổ tay cô, bóp mạnh nó. cô vì đau mà mặt nhăn lại rất khó coi, liên tục cầu xin hắn buông ra.

"cô muốn gì?"

"anh bỏ tay tôi ra, đau đấy..."

hắn ném cô xuống dưới ghế, giương ánh mắt chán ghét ra nhìn eunbi. lúc mới gặp cô ở quán bar và nhà hàng, hắn quả thực có ấn tượng đặc biệt với cô. nhưng bây giờ, hắn thật sự chán ghét tính cách của cô.

"tại sao anh lại làm vậy?! sỉ nhục tôi ở trước mặt một con nhỏ thư ký, nếu chuyện này lan ra thì mặt mũi tôi nằm ở đâu?!"

"chuyện cô mang thai và tôi kêu cô phá thai là tự cô nói. cứ tưởng mặt dày thế nào, không ngờ cũng biết ngại sao?"

"anh...tôi đến để nói cho anh biết, bụng của tôi ngày một to rồi, anh định thế nào đây? nếu tôi ra ngoài với cái bụng như thế thì mọi người sẽ săm soi tôi."

"thế thì ở nhà, nuôi không được thì tôi nuôi. nếu cô muốn nuôi thì tôi gửi tiền chu cấp, đừng mơ tưởng về đám cưới."

"tôi biết anh thích người khác nên anh nhất định không cưới tôi. đồ tồi! đừng tưởng tôi không thấy mấy vết cào trên người anh mỗi khi làm tình. nếu tôi nói với báo chí anh ngoại tình khi đang quen tôi thì anh nghĩ cái người anh yêu thương được yên ổn sao?! cứ chờ con kwang eunbi này tìm ra nó đi, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết!"

hắn điên tiết lao tới bóp cổ cô, eunbi sợ hãi, không dám hó hé thêm nửa câu. cô cứ tưởng đó là vết do mấy người ở quán bar, cô chỉ giả vờ nói thế thôi nhưng không ngờ lại là thật. jung hoseok hắn đã yêu ai rồi sao?...

"bu..buông..."

"để tôi xem, cái công ty rẻ rách của ba cô có trụ được không. cứ nói đi, nói những lời bịa đặt của cô ra đi, nói đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro