#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, cậu không ngủ mà nằm khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không rõ. mắt cậu sáng hôm sau lập tức bị sưng lên, nhìn kiểu gì cũng biết cậu khóc nhiều nên mới có được đôi mắt này đây.

"jimin, mắt em sao thế này?"

"em khóc ư?"

"vâng, em coi phim rồi khóc cả đêm nên giờ mắt mới như vậy..."

"thôi, em đi đi kẽo muộn giờ."

cậu gật gù, hai mắt không tài nào mở nổi vì mất ngủ. tay cầm hộp sữa, đôi môi hồng hào mỗi khi hút cứ chu chu ra rất đáng yêu. mệt mỏi rời khỏi nhà, cậu liên tục xoa hai bên thái dương của mình, hai chân cứ loạng choạng, không thể đứng vững.

"ơ?"

vì vừa đi vừa nhắm mắt nên cậu súyt chút là va phải vào hắn, hoseok như biết trước tự đưa tay ra chặn trước. đang đi thì bỗng có gì đó chạm vào trán của cậu, jimin giờ mới lười biếng mở mắt ra.

"để tôi đưa cậu tới trường."

hắn đã đứng đây đợi cậu rất lâu, vì sợ có người thấy nên hắn vờ đi làm từ sớm nhưng thật ra là đứng trước cửa nhà chờ cậu. hoseok kéo tay cậu đi rồi tận tình mở cửa xe giúp cậu, cậu đang buồn ngủ nên không muốn từ chối cho lắm.

vừa ngồi lên xe đã thiếp đi, hắn biết cậu mất ngủ cả đêm nên cứ để cậu ngủ còn hắn thì nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp cậu.

trong lúc chồm người qua, hắn vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của cậu. hắn đã không còn nhớ đến thứ này cho tới hôm nay, cậu vẫn còn đeo nó. cảm giác cầu vồng xuất hiện trong lòng vậy, không biết vì quên không gỡ nó ra hay thật sự muốn giữ nó nhưng hắn thật sự đã mỉm cười khi thấy cậu vẫn còn đeo nó.

-

ngay khi vừa tới trường, cậu mở mắt ra rồi bước xuống xe nhưng hắn bỗng kéo tay cậu. jimin nhìn hắn không lên tiếng, vốn dĩ chỉ là một chút động chạm nhưng giờ lại khiến hai người trở nên khó xử.

"tôi hỏi cậu một câu được không?"

cậu chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình rồi quay ra ngoài cửa sổ, cố tình né tránh ánh mắt của hắn.

"từ trước tới nay, tôi đã bao giờ tồn tại trong tim cậu dù chỉ là thoáng qua hay chưa?"

tưởng chừng mình đã khóc cạn nước mắt từ đêm qua nhưng khi nghe hắn nói, tim đau nhói lên từng hồi, hai mắt cay xè. cậu không dám quay sang nhìn hắn, cậu thật sự sợ hắn sẽ thấy bộ dạng yếu đuối này của mình lúc này đây.

hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu nén hết nước mắt vào trong rồi thẳng thừng đối diện với jung hoseok.

"đã từng..."

cậu có thể nhìn rõ nét vui mừng sâu trong đôi mắt của hắn nhưng thật tiếc, cậu không cho hắn bất cứ hi vọng nào cả. cậu luôn tự dặn lòng mình lẫn hắn rằng...cậu chưa từng rung động trước hắn, chỉ có hận thù.

"nhưng lại là tồn tại trong góc uất hận, căm phẫn, chán ghét của tôi."

hắn trầm đi hẳn, chỉ nhẹ buông cậu ra chứ không hề tức giận hay buồn bã. jimin vội rời đi, cậu không dám quay lại nhìn hắn, một mạch đi thẳng vào trường của mình. sau khi cậu đi, hắn tựa đầy lên vô lăng, chỉ thở dài một tiếng rồi nổ máy xe.

-

"tiểu thư dù có thai rồi mà dáng vẫn đẹp, eo nhỏ thế này thì thoải mái rồi."

đám nhân viên tíu tít khen ngợi cô, eunbi ngoài mặt cười là thế chứ thật ra cô đang sợ xanh cả mặt. cô chỉ vừa mang thai thôi, chưa chắc là được hai tuần nên bụng phẳng lì. váy cưới thì cái nào mặc cũng vừa nên khá khoẻ vì đỡ mất công nịt bụng.

"cô kwang, bộ này là mẫu mới nhất ở trong tiệm của chúng tôi."

cô nhận lấy chiếc váy từ trên tay nhân viên, ngắm nghía rồi mỉm cười hài lòng. thấy hoseok ngồi trên ghế, chẳng buồn nhìn đến mình liền cau mày.

"anh hoseok, anh thấy cái này được chứ?"

"ừ."

còn không thèm liếc lấy một cái, nụ cười trên môi cô tắt hẳn nhưng chợt nhớ ra xung quanh còn rất nhiều người khác nên vội 'chữa cháy' cho mình.

"anh ấy đang có một dự án lớn trên công ty, mọi người giúp tôi thay váy cưới đi."

"vâng, tiểu thư."

nói rồi, cô bước vào trong phòng thay đồ với bộ váy trên tay. hắn vẫn ngồi yên, mắt hướng ra cửa thở dài một hơi. ra từ trước tới nay, hắn cố gắng mấy vẫn không thể có được ánh nhìn thiện cảm từ cậu. những việc hắn làm với cậu ở quá khứ thì cái có dùng cái mạng này để trả giá cũng không đủ.

eunbi bước ra từ phòng thay đồ, gương mặt cô bừng sáng, đôi mắt tựa hồ nước đọng hướng đến người đang ngồi trên ghế kia. cô khẽ gọi tên hắn, không cần hắn quan tâm nhận xét cho cô, chỉ cần liếc mắt nhìn cô lấy một cái thôi cũng đủ rồi.

"hoseok, anh thấy có được không?"

hắn quay sang nhìn, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại tiếp tục quay đi. càng nhìn cô, hắn lại càng thấy gai mắt, nhất là khi cô đang mặc bộ váy cưới trắng tinh đó. nó khiến hắn phải nhớ kĩ rằng người hắn cưới là eunbi chứ không phải cậu.

"vậy chúng ta lấy bộ này được k.."

"ừ, nhanh rồi về."

"anh ra xe ngồi đợi đi, em ra ngay."

cô nhanh chóng thay đồ rồi trở ra xe sau khi thanh toán, hắn đi cùng cô nhưng tâm trí lại ở chỗ của park jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro