#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi xin anh đó. tôi sắp kết hôn rồi, thù lao của anh tôi gửi đủ rồi còn gì!"

"kết hôn?! ai cho phép em kết hôn!?"

"thế anh nghĩ tôi yêu anh ư? hừ, tôi nói ngay từ đầu là giữa chúng ta chỉ có thoả thuận thôi. đừng cố chấp nữa, làm ơn..."

"nhưng tôi yêu em, tại sao em không hiểu?"

"vì tôi còn ba mình và công ty, tôi xin lỗi. xin anh đấy, đừng tìm tôi nữa. tôi bây giờ chỉ muốn khiến ba tôi hài lòng thôi."

"tôi không thiếu tiền để làm hài lòng ba em, tôi yêu em."

"lòng tham của ba tôi, anh có bán cả mạng mình cũng không đủ. tôi hứa sẽ nuôi con chúng ta thật tốt, tôi xin lỗi."

"không, kwang eunbi. alo? alo?.."

tút tút tút

cô tắt nguồn điện thoại rồi ném nó đi. gã đối với cô là thật lòng nên cô hiểu, cảm giác đó thật sự rất khó nói. cô không thể làm theo ý jaesu vì cô rất yêu hoseok và ba mình nên cô không thể day dưa với gã được.

jaesu chắc sẽ không bao giờ nói ra sự thật cái thai trong bụng cô là của gã, cô tin gã sẽ không làm vậy với cô...

-

jimin vừa về nhà thì thấy người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị gì đó, trên sofa là ông jung đang ngồi đặt nhà hàng. cậu lơ ngơ tiến tới, tò mò hỏi ông chuyện đang xảy ra. hình như sắp tới có tiệc gì thì phải...

"jimin về rồi sao?"

"vâng, chào anh. nhà mình..đang chuẩn bị gì thế ạ?"

"em chưa biết ư?"

"em đi học từ sáng đến giờ kia mà, làm sao mà em biết được."

"quên mất, tuần sau hoseok sẽ kết hôn rồi nên phải gấp rút chuẩn bị."

"kết hôn?!"

"phải, nó phải kết hôn trước khi bụng tiểu thư kwang to lên nên mới phải gấp rút như vậy. sao lại bất ngờ như thế chứ, jimin?"

"à..thì do nó gấp nên em giật mình..."

"được rồi, em lên phòng tắm rửa rồi ăn tối."

"vâng ạ."

cậu ủ rũ hẳn ra nhưng cố giấu nó vào trong, tới nhanh hơn cậu tưởng. mà phải rồi, đã hơn nửa tháng kể từ khi cô gái kia công khai chuyện mình có thai nên phải gấp rút tổ chức hôn lễ thôi. cuối cùng hắn cũng đồng ý kết hôn với cô ấy, cậu được tự do rồi.

cạch.

đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống nền đất, cậu thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. giọt lệ nóng hổi trào ra, chảy dọc theo làn da trắng mịn của cậu. cậu không biết vì sao mình khóc, cảm giác như tim mình vỡ vụn ra. hắn kết hôn là chuyện tốt với cậu, tại sao lại đau lòng tới mức này chứ?

cộc cộc.

jimin vội lau nước mắt, cố điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy mở cửa. vừa chạm lên tay nắm cửa thì truyền đến tai cậu là giọng nói của hắn.

"qua phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói."

hắn về thấy giày của cậu trên kệ nên cũng tự biết cậu về rồi, và cũng tự đoán ra cậu đã biết chuyện hắn sắp kết hôn. chắc hẳn là cậu đang rất vui mừng khi chỉ vài ngày nữa là cậu sẽ được tự do. hắn nghĩ đến đó chỉ nhẹ cười chua xót, đúng là quả báo...

"tôi đồng ý làm những gì cô muốn, hủy mấy tấm ảnh đó đi."

"kể cả việc kết hôn với tôi?"

"phải."

"jung hoseok, anh hãy nói với tôi anh không hề làm thế vì cậu ta đi."

"anh đã yêu cậu ta rồi sao?"

"ừ."

cạch.

cậu bước vào như kéo hắn về với thực tại, hoseok vuốt mặt mình cho tỉnh táo rồi đứng dậy, tiến về phía cậu. còn chưa kịp nói gì, hắn bỗng áp tay lên hai bên má cậu rồi dồn dập hôn lên đôi môi căng mọng kia.

vốn định chống cự lại hắn nhưng cậu không hiểu vì sao mình không thể làm được mà còn đáp lại hắn. nước mắt lần nữa trực trào, không chút kiểm soát mà rơi xuống.

cảm giác dòng chất lỏng ấm nóng chạm lên môi mình, hắn ngừng lại, vội buông tay ra rồi rời khỏi môi cậu. hình như hắn khiến cậu sợ nên mới bật khóc như vậy. hắn làm cậu khóc đâu phải một hai lần, nhiều tới mức có dùng cả chân cũng không đếm xuể nhưng giờ lại thấy có lỗi với cậu.

"tôi trả tự do cho cậu rồi, hẳn là rất vui vì tôi không còn giam giữ cậu đúng không?"

"p..phải."

"khóc vì vui như thế, tôi không ngờ cậu ghét tôi đến vậy, park jimin."

"không chỉ ghét, tôi căm hận anh tận xương tận tủy..."

từng câu từng chữ như xát muối vào tim hắn, cậu căm ghét hắn còn hắn, hắn rất yêu cậu. hắn chấp nhận kết hôn là vì không muốn cậu bị mọi người xem thường, thế mà hắn lại nhận lại câu nói này của cậu. ra từ trước tới nay, cậu đối với hắn chỉ có thù hận không hơn không kém.

"dù sao...tôi vẫn muốn chúc anh hạnh phúc bên người yêu thương anh, tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi."

"được."

"hãy sống thật tốt và tập chấp nhận chị của tôi, chị ấy rất yêu ông jung. xin anh đừng vì hận thù mà khiến ai khác phải đau khổ như tôi bây giờ. chỉ thế thôi..."

cậu đặt tay lên má hắn, mân mê một lúc rồi rời đi. nếu ở lại đây thêm giây phút nào nữa, cậu thật sự sợ mình sẽ thừa nhận với hắn sự thật rằng cậu từ lâu đã quên đi cậu từng coi hắn là cái gai trong mắt, luôn muốn hắn cút khỏi cuộc đời của mình.

"mạng sống này tôi cũng nguyện hiến dâng nếu em nói cần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro