#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú rể hãy đứng sát hơn với cô dâu đi, cười tươi hơn nữa, mặt anh lạnh quá."

"chụp nhanh đi."

hắn miễn cưỡng đứng gần với cô, cả trăm tấm mà mặt chỉ có một biểu cảm. người thợ chụp ảnh nghe hắn nói lập tức im lặng, chỉ dám nói chuyện với cô.

"cô dâu nhướn người hôn chú rể đi."

eunbi khựng lại một chút, hắn chán chường cau mày. hình cưới thì cứ chụp đại cho có được rồi, cứ phải làm ba cái trò đó để làm gì không biết nữa.

"anh cười lên đi, khó lắm sao?"

"ừ."

hôm lựa váy cưới, cô đã rất nhân nhượng với hắn rồi. làm cô mất mặt còn mang tiếng ép người ta cưới mình như thế, hắn cho rằng làm vậy thì cô sẽ buông tha cho hắn ư?

"anh nên nhớ, tôi biết rõ chuyện giữa anh và park jimin đấy."

mặt hắn vẫn không thay đổi, tay đặt trên eo cô bỗng bóp mạnh rồi kéo về phía mình, môi tạo thành vòng khuyết. chỉ cần nhắc tới cậu, hắn tự khắc làm theo như có ma lực sai khiến. eunbi nén cảm xúc của mình lại, nhướn chân lên hôn má hắn.

"được rồi, đẹp lắm!"

"cô dâu và chú rể vào thay đồ và trang điểm để đến điểm chụp kế tiếp."

chỉ vừa dứt câu, hắn không chút luyến tiếc đẩy cô ra, nụ cười trên môi cũng dập tắt, cứ thế đi vào phòng thay đồ mà không thèm mảy may nhìn đến cô. cô nhìn theo hắn, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

-

"giám đốc, anh có cuộc họp quan trọng cần về gấp ngay lúc này."

"chuẩn bị xe."

"tôi làm ngay, thưa tổng giám đốc."

eunbi đứng bên cạnh không lên tiếng, chắc hắn cũng phải đưa cô về rồi mới đến công ty để họp. nhưng không, hoseok chẳng mảy may nhìn tới cô, cứ thế leo thẳng lên xe, để cô lại đó. eunbi cắn môi mình, chỉ vừa chạm lên cửa xe thì thư ký của hắn đã nhắc nhở.

"tiểu thư, giám đốc nói cần đi gấp nên có lẽ cô sẽ tự bắt xe về."

"sao?!"

còn chưa kịp nói gì, thư ký của hắn lơ đi rồi leo lên xe chạy mất hút khiến cô sôi cả máu lên. dám dùng tên thư ký đó làm nhục cô, hắn đúng là gan to bằng trời mà.

-

"tôi cảm nhận được anh ấy đang thật lòng."

"nếu là quyết định của cậu thì tôi luôn chấp nhận và tập chấp nhận điều đó."

cậu vừa nói vừa gặm gặm muỗng kem, miệng thì nói thế mà mặt vẫn cứ cau có như  đang muốn ăn tươi nuốt sống jungkook vậy. yoongi cười cười, giật lấy hũ kem từ cậu rồi giật nốt cái muỗng trên miệng.

"này..."

"dạo gần đây cậu không còn biếng ăn nữa."

"tôi béo lên vì thế đấy."

jimin ấn ấn vào bụng mình, bĩu môi. biết có da có thịt vẫn đẹp hơn nhưng nếu cậu bị tăng cân quá đà thì xong luôn.

"nhìn đẹp mà."

"biết là vậy nhưng nên tiết chế lại, không sẽ bị thừa cân. tại tên hoseok..."

"anh ta vỗ béo cậu ư?"

yoongi bất ngờ khi nghe cậu nhắc tới hắn, cứ tưởng người như hắn không bao giờ nhìn hay bận tâm cậu ra sao, ai ngờ lại vỗ béo cho cậu thế này.

"lần nào đi công tác cũng mua thuốc bổ rồi bắt tôi uống nên giờ thế này đây."

"chậc, đáng ngờ thật.."

"đ..đáng ngờ gì chứ?! anh ta sắp kết hôn rồi, không đời nào có tình cảm với tôi."

"tôi đâu nói như thế."

chưa bị túm đuôi đã lòi đầu, cậu tự véo mạnh vào đùi mình một cái. coi như là hình phạt dành cho cái miệng của mình.

"lúc trước thì hận lấy hận để cậu, nếu có cơ hội, có khi hắn sẽ giết cậu luôn rồi nhưng giờ lại quan tâm cậu như thế, không lẽ định giở trò gì với chị em cậu?"

"tôi không hiểu..."

"kiểu giả vờ quan tâm để cậu thích hắn, sau đó sẽ làm cậu đau khổ, tôi nghĩ vậy."

thấy yoongi nói cũng có lý, sự thật rằng cậu từ lâu đã...

"cậu đừng nói đã thích hắn rồi đấy."

giờ thì bị túm đuôi thật rồi này, jimin im bặt, mặt cúi gằm xuống dưới. thích sao? có lẽ vậy. cậu cũng không rõ loại cảm giác này, kì lạ lắm, cậu chưa từng trải qua nó.

"dù sao đừng nghĩ như tôi, có lẽ là như cậu nói thật đấy."

"cậu nói gì cơ, yoongi?!"

"thì đâu ngoại trừ khả năng hắn rung động với cậu được."

rung động với cậu ư? chắc không phải đâu...

"mà thôi, quên đi. tôi trước nay chưa từng đi bar bao giờ nên rất muốn tới đó một lần."

"tôi cũng chưa từng đi."

"chúng ta thử tới đó đi, tôi đãi cậu. xem như là ăn mừng vì tôi có người yêu!"

"không nên đâu, nơi đó không phù hợp cho cậu và tôi..."

"thôi nào, chúng ta đủ tuổi rồi còn gì."

"nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì hai đứa biết phải làm sao? lũ người ở đó toàn người hung tợn, đáng sợ chết được."

"cậu là vua đánh lộn mà, sao lại sợ hả?"

không nhờ yoongi nhắc thì cậu cũng quên bẵng chuyện đó từ lâu rồi. park jimin đã hết đanh đá, hiếu chiến từ đời nào rồi, cậu giờ thuần nhiều so với trước rồi đấy. dù vậy, cậu mà công nhận điều đó thì kiểu gì cũng bị yoongi nói là thỏ đế cho coi.

"đi thì đi, chỉ sợ gặp chuyện cậu sẽ là người chạy đầu tiên đấy."

"được thôi, tối nay tôi đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro