#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộc cộc.

hoseok xuống dưới nhà uống nước thì nghe có tiếng gõ cửa. hắn nhìn đồng hồ, không ngờ cậu bây giờ còn đi chơi về muộn hơn cả hắn nữa chứ.

cạch.

chỉ vừa mở cửa thì thân ảnh trước mặt liền đổ gục lên người hắn, mùi rượu nồng truyền đến mũi. đi uống rượu sao? cậu từ khi nào lại bê tha tới mức này? đi chơi với trai khuya mới vác mặt về, giờ lại thêm trò say xỉn này.

"cậu ấy say mèm rồi."

"sao lại để cậu ta uống nhiều thế này? đúng thật là..."

"tôi đã cố cản rồi nhưng cậu ấy không dừng, say rồi khóc lóc, làm loạn cả lên nên tôi phải đưa về đấy thôi."

"không tiễn."

thái độ bất lịch sự gì đây? không chào được một tiếng cũng chẳng ai nói gì nhưng cái cách hắn nhìn y, cứ như muốn bằm nhuyễn y ra rồi cho cá sấu ăn vậy.

"park jimin."

nhẹ lay cậu, jimin ưm a vài tiếng trong họng vì khó chịu khi bị hắn đánh thức. đôi mắt cậu bình thường đã rất câu nhân, khi say lại càng trở nên long lanh, hút hồn gấp bội lần.

vừa nhìn thấy hắn, cậu không chút suy nghĩ mà hôn lên đôi môi mỏng đó. dù kĩ năng yếu kém nhưng cũng đủ khiến hắn đứng đơ ra vài giây rồi đẩy cậu ra. jimin loạng choạng đứng không vững rồi ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo. cậu bật khóc, thút thít thành tiếng nhưng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. hắn chẳng biết sao cậu lại thành ra bộ dạng này, sáng nay vẫn bình thường vậy mà giờ...

"tôi ghét anh...thật sự ghét anh.."

hắn im lặng nhìn cậu, tim truyền tới cảm giác đau nhói. cậu ra nông nổi này là vì hắn, không mấy khó hiểu.

"hành hạ tôi ra cái loại này rồi lại nhẫn tâm rời đi, tôi ghét anh..."

"cậu say rồi, tôi đưa cậu về phòng."

hoseok đỡ cậu dậy nhưng cậu lập tức gạt đi, vịn vào tường rồi tự mình đứng dậy.

"đừng động vào tôi.."

lúc tỉnh táo thì cậu có thể lừa được bản thân rằng cậu không quan tâm hắn cưới vợ. nhưng bây giờ, khi đang say, cậu không thể dối lòng mình được nữa.

"anh có yêu tôi không?"

đứng chưa được 5 giây thì cậu lại ngã xuống nhưng hắn kịp đỡ cậu. jimin nắm chặt bả vai hắn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn cứ như đang van xin hắn hãy nói yêu cậu.

"làm loạn đủ chưa?"

"tôi hỏi..anh có yêu tôi không? hay thậm chí chỉ là rung động trước tôi dù chỉ..."

"không."

toàn bộ tình cảm của cậu dành cho hắn, trái tim lẫn thân thể của cậu, hắn mang hết đi rồi trả lại chỉ bằng một từ ngắn gọn. cậu bất lực tựa đầu lên vai hắn rồi cười điên dại, ra là vậy...

"thế mà tôi lại yêu anh..sau bao hận thù mà tôi dành cho anh, bây giờ tôi lại yêu anh đến hoá điên."

"muộn rồi, về phòng ngủ đi."

"thà tôi để anh giết tôi còn hơn là sống cuộc sống khốn khổ thế này...nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi cắn lưỡi chết khi còn ở trong bụng mẹ rồi."

tim hắn như vỡ vụn ra khi nghe cậu nói, yêu hắn là điều tồi tệ tới vậy sao? cậu trách thằng jung hoseok này vô tâm, tồi tệ. nhưng cậu không biết rằng cái thằng tồi tệ đó đánh đổi cả cuộc sống của mình đã cứu cậu khỏi con đàn bà chết tiệt kia.

-

cậu giật mình tỉnh dậy vì tiếng xe bên ngoài, không cần hỏi cũng biết của hoseok rồi. hôm nay hắn đột nhiên đi làm sớm hơn mọi ngày, chắc do không phải đưa cậu đi học như mấy ngày trong tuần. hình như tối hôm qua cậu say mèm rồi bắt yoongi đèo về, sau đó thì không nhớ gì nữa.

jimin đang ngồi trên giường thì thấy buồn nôn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn oẹ vì lúc tối không ăn gì mà uống rượu.

"nếu có tên hoseok ở đây, kiểu gì hắn cũng trêu mình có thai với hắn."

tự nói rồi tự bật cười, cậu ra ngoài tìm đồ rồi trở vào trong vệ sinh cá nhân cho mình. mãi mới có ngày nghỉ mà lại dậy sớm, thật uổng biết bao.

"em hôm nay dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi?"

"quen giấc ạ..."

"đêm qua em về lúc nào đấy? chị đi ngủ rồi mà em vẫn chưa chịu về."

"em không nhớ nữa.."

"sau này đừng đi chơi khuya quá, không tốt đâu đấy."

vậy ra người ra mở cửa cho cậu không phải là jiyeon, thật may. nếu cô thấy bộ dạng say xỉn khi đó của cậu thì sẽ cho cậu ra đường ngủ mất thôi.

"ăn sáng đi này."

"vâng."

hình như đêm qua hoseok là người đưa cậu về phòng. trong tâm trí cậu cứ nhớ man mác hắn kêu tên cậu nhưng không rõ là mơ hay thật. chắc là đêm qua hắn khổ sở vì cậu lắm, mặc dù cậu chẳng nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì sau khi rời khỏi quán bar cả.

"chiều nay chúng ta sẽ đi mua đồ, em muốn mặc kiểu đồ thế nào?"

"dạ? nhưng tại sao lại mua ạ?"

"ba ngày nữa là đám cưới của hoseok, quên rồi sao, jimin? chúng ta phải mua đồ mới để dự đám cưới nữa chứ."

quên mất, chỉ còn vài ngày nữa thôi là hắn kết hôn rồi. cậu liền trầm hẳn ra khi nghĩ tới việc đó, đêm qua cậu khóc lóc thảm thương ở quán bar là vì chuyện này. không lẽ..cậu đã thật sự có tình cảm với hắn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro