ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998, từ nhỏ cậu luôn có một ước mơ cháy bổng trong mình là ca hát và nhảy múa. Ở các buổi biểu diễn văn nghệ của trường đều xuất hiện cậu. Cái đam mê ấy nó luôn theo Hanbin trong quá trình trưởng thành và lớn lên. Nhớ cái ngày anh muốn tham gia nhóm nhảy đường phố, tưởng mẹ mình sẽ cấm cản vì nghề này rất dễ thất nghiệp nhưng không, mẹ anh lại hiền hoà nói rằng
-miễn sao đó là đam mê,ước mơ thực sự của con thì mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ
Thật sự lúc đó ảnh đã cảm động đến mức bật khóc. Một đứa con trai ngoan từ nhỏ thành tích luôn ở phần xuất xắc, mẹ anh cũng nói sẽ định hướng cho làm một luật sư nên Hanbin đã nghĩ mẹ sẽ cấm cản ước mơ này của mình chỉ là không ngờ mẹ lại ủng hộ mình đến thế, chẳng biết phải làm thế nào hơn cậu chỉ biết ôm mẹ mình vào liên tục nói :"con cảm ơn mẹ":

những ngày tháng cả nhóm cùng nhau luyện tập, nhảy nhót trên những con phố của thủ đô Hà Nội chắc đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai trong cuộc đời của cậu. vào một ngày nắng đẹp, cả nhóm hôm nay không cần phải luyện tập nên anh đã đi đến một quán cà phê. quán này mang hơi hưởng vintage, mở những bản nhạc êm dịu du dương cùng với không khí trầm lặng làm người ta liên tưởng mình đã lạc vào thế giới khác vậy. Hưng không phải đến đây để đi chơi với bạn hay gì đâu mà đang đợi kết quả từ một chương trình kia kìa, nó có tên là I-land. đợ mãi hơn cả nửa tiếng nhưng chẳng thấy một email nào được gửi đến cả cậu liền thất vọng nghĩ chắc là mình bị đánh rớt rồi. thỏ con đang trong trạng thái buồn bã thì một tin nhắn email được gửi đến, cậu...cậu... đậu rồi!!

 về đến nhà cậu liền báo cho cha mẹ mình biết, ngày hôm đó chắc là ngày hạnh phúc nhất trong quá trình cố gắng trở thành một idol k-pop của cậu. gia đình Hanbin trước bữa cậu phải đi sang Hàn đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn còn mời luôn những người bạn đã luôn ở bên cậu để tập luyện. ở sân bay đứa nào đứa nấy cũng khóc cả chỉ có cậu là ôm an ủi từng đứa rồi ôm tạm biệt đối với gia đình của mình.

 đến lúc sang Hàn lại là một bỡ ngỡ mới, còn nhiều thứ lạ lắm cậu còn chưa thích nghi kịp nhưng mai là về phía chương trình hiểu được tâm lí ấy nên cũng đã chuẩn bị đủ cho Hưng một phòng khách sạn và một người hướng dẫn nếu cần việc gì đó Hanbin có thể gọi cho chị đó. rồi đến buổi họp báo giới thiệu chương trình, cậu có gặp một anh kia là người Nhật hình như cũng là người duy nhất lớn tuổi hơn em. phải để ý kỹ lắm mới biết cái anh chàng đó cứ nhìn Hanbin suốt nếu Hanbin nhìn lại thì hắn sẽ quay đi hướng khác, thật sự cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. buổi họp báo kết thúc rồi định đặt xe đi về thì cậu nghe tiếng ai đó liền quay lại

- chào em! em là Hanbin phải không

 cậu ngơ ngác trả lời

- vâng mà... có chuyện gì không ạ

 :"dáng vẻ trả lời ấy có chút đáng yêu nhỉ": anh đang có suy nghĩ gì vậy trời?? thật sự tự nhiên đến làm quen chỉ vì anh muốn mở rộng mối quan hệ thôi tình cờ thấy cậu bé này là người gần bằng tuổi anh, nhưng sao trong thật đáng iu chẳng giống một người 21 tuổi chút nào cả

- không có gì đâu anh chỉ là muốn làm quen với em thôi. à anh quên giới thiệu anh là K đến từ Nhật rất vui vì được quen biết em

 em cười rồi nói

- em cũng rất vui vì được làm quen với anh. anh là người đầu tiên em quen biết sau khi quen biết đấy

- thật vậy sao?

- tất nhiên rồi

 cả 2 chỉ nhìn nhau cười, cho nhau cách thức liên lạc rồi tạm biệt nhau

______________________________________

đúng vậy người sẽ chen vào dành Hanbin chính K, xin lỗi vì mình còn luyến tiếc couple đó quá nên mới làm vậy thui:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro