ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau hôm gặp được em ấy, anh chủ động nhắn tin làm quen trước. em tên thật là Ngô Ngọc Hưng , chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi, về độ tuổi anh vẫn chưa chấp nhận sự thật đó đâu một em bé dễ thương như thế nhìn vào thi sẽ nghĩ đây là một cậu bé chỉ mới 17 tuổi thôi đấy. em là người đam mê rất mạnh mẽ khi chỉ với một thân mình đến với xứ Hàn thực hiện ước mơ của mình dù biết rằng K-pop là một nơi rất khắc nghiệt khó lòng mà có thể nổi tiến được...

trước lúc quay chương trình thì các thí sinh có đến nửa tháng lận, nhận thời gian này anh liền mời cậu có đồng ý đi chơi với anh một bữa không? xem đó giống như cậu dẫn em làm quen dần với đất Hàn vậy, dù gì anh cũng đến đây tầm 1 tháng rồi. bên Hanbin thì suy nghĩ dù gì cũng mới kết bạn được với một người ở đây nên cũng liền chấp nhận.

đứng đợi ở trước một trạm xe buýt, anh đang đợi Hanbin đến, lúc đầu K đã định đến tận phòng khách sạn của em nhưng em không chịu nên chỉ có thể đứng đợi ở trạm xe buýt ở gần chỗ của em nếu không em sẽ bị lạc mất. vừa đúng 8 giờ như đã hẹn em đã đến, Hanbin mang một chiếc hoodie màu hồng siêu xinh xắn cùng với chiếc quần ngắn, nhìn em giống một chú thỏ con màu hồng vậy đáng yêu chết mất
-とてもかわいい

-anh nói gì cơ?

Anh cười với cậu vì khuôn mặt không hiểu K đang nói gì
-không có gì đâu mình đi thôi
Hanbin thì vẫn còn thắc mắc câu đó có nghĩa là gì đó nhưng nằng nặc đòi anh nói nghĩa của nó thì cũng không hay nên cậu sẽ không hỏi nữa
Hôm ấy là một ngày rất vui đối với K và Hanbin,họ ăn những món của Hàn Quốc , anh ăn không nhiều lắm vì chỉ lo ngắm Hanbin mà thôi, em thì ăn đến nổi hai má phúng phính lên. hai người cùng đến cung điện Gyeongbokgung, cả hai thuê Hanbok rồi chụp ảnh với nhau khắp cung điện những người đi ngang thấy đều lầm tưởng đây là một đôi yêu nhau. đi chơi với nhau tới tận tối mới về, Hanbin thì cười toe toét làm anh K cũng vui theo

- được rồi đến nhà rồi em mau vào đi

em nhìn anh rồi cười thật tươi nói

_cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi ngày hôm nay ạ!

-không có gì đâu cậu nhóc

nói xong rồi anh rời đi, còn Hanbin thì sao ư? đầu cậu đều chỉ còn 2 chữ 'cậu nhóc' mà anh K vừa nói ra lúc nãy, đến nổi mặt cậu đã hơi hồng lên rồi

___________________________________________

ngay vòng đầu tiên Hanbin đã bị hạ xuống ground, lúc ấy anh buồn lắm tưởng sẽ được cùng em sinh hoạt rồi tập luyện nhưng phaie đến tận sáu tập em mới được thành lên lại, em không biết trong thời gian đó anh đã nhớ em như thế nào đâu chỉ có thể nhìn qua màn hình thấy em, anh rất nhớ những lần mà nụ cười đó dành cho anh...
Thật may khi lần đầu chúng ta có thể biểu diễn cùng nhau. Nghe tin mình chung đội với em anh vui lắm cuối cùng thì cũng có thể quan tâm thỏ con của anh rồi.
Có lần trách mắng Taki vì thằng bé đã tự mình thay đổi động tác, anh biết em không hiểu anh đã nói gì vì mắng thằng bé bằng Tiếng Nhật,nhưng chắc hình tượng của anh trong em đang trở thành một người hung tợn nhỉ? Vừa đi ra thì em liền đứng trước mặt anh nói
-anh đừng quá căng thẳng, thằng bé chỉ mới ở tuổi mới lớn thôi nó sẽ nhận ra anh mắng chỉ vì muốn tốt cho Taki thôi
Nghe câu nói đó, mọi buồn phiền tức giận trong anh liền như tan vào làn khói vậy. Em còn giúp anh giải cho Taki nghe, K khi ở ngoài đều nghe rõ từng chữ Hanbin nói, tại sao trên thế gian lại có một người tốt như thế chứ?
Đó chắc là khoảng thời gian vui nhất cuộc đời của K này. Nhưng không có gì là mãi mãi cả... Em chỉ dừng lại ở top 10, anh thấy em đã khóc nhưng vẫn cố gắng kiên cường cười với mọi người... Rồi tới lượt anh chảy nước mắt chỉ vì phải tạm biệt em... Cả cuộc đời của K này khóc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì mẹ bảo phải thật mạnh mẽ mới bảo vệ người mình thương ... Nhưng chỉ vì phải xa Hanbin của anh mà phải phát khóc không kiềm được nổi nước mắt. Rồi cũng đến lượt K phải dừng lại trong chương trình, một phần tiếc nuối lớn nhưng K luôn tự an ủi bản thân rằng thà cả hai đều không được chọn còn hơn là anh phải debut nhưng nhìn em vẫn mãi là một thực tập sinh.
Sau đó thì chúng ta cùng thực tập tại Belift:lad. Được tập nhảy,đi chơi,nấu ăn cho em, đôi lúc lại có cảm giác chúng ta như một gia đình thật sự vậy. Một hôm thì quản lí nói anh có thể debut trong một nhóm nhạc tên & AUDITION Boys nhưng với điều kiện là phải quay về Nhật. Lúc ấy K đã định từ chối thẳng thừng vì ước mơ của hắn chính là được debut với thỏ con của mình. Về đến nhà K chưa kể cho Hanbin về việc ấy em liền nói
-anh... Không cần phải vì em mà mất đi sự nghiệp của bản thân mình đâu. Em biết anh không chấp nhận là vì em nhưng đây là sự nghiệp,đam mê của anh em không muốn chỉ vì mình mà làm mất đi ước mơ của người khác đâu
Sau đó em ôm anh vào lòng thật chặc...
-được rồi anh đều nghe theo em hết nhưng tin anh rồi ngày nào đó anh sẽ quay lại với em...
-hứa nhé?

-ừm anh hứa.
Rồi hai người móc méo với nhau như lời khẳng định về một sự trở lại về bên một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro