chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi chủ nhật nọ, hôm nay là ngày nghỉ được ở nhà của cả nhóm. thường thì 5 giờ sáng thức nhưng hôm nay Hanbin đã ngủ đến 10 giờ sáng, có thể ngủ lâu hơn nữa đấy nhưng bị Hwarang đánh thức :" đúng là chú mèo ham ngủ mà":  anh tự nói trong lòng

-Hanbinie, mau dậy đi trời đã sáng rồi đó

Hanbin liêm diêm tỉnh dậy, dụi dụi mặt nói

-um... cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà Hwarang

mặt hắn bắt đầu nghiêm túc nhưng xen phần đùa giỡn

-không được, anh còn phải ăn sáng nữa em đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Hanbin đang nhõng nhẽo ở trên giường quấn chiếc mềm như con nhộng

-ăn sáng có thể để khi nào anh dậy mà

 haizz thật sự Hwarang là không biết ai lớn tuổi hơn nữa...nhưng trong như thế thật đáng yêubiết mấy

- vậy anh cứ ngủ đi, hôm nay em định dẫn anh đi chơi nhưng nếu anh nói vậy thì... không đi cũng được

 nghe xong, như được tiêm trong mình một nguồn năng lượng, chú thỏ trắng liền ngồi bật day như chưa từng có cơn buồn ngủ nào. Jaewon không tin anh của mình thay đổi nhanh vậy khi biết hôm nay đi chơi đâu, thật giống như một em bé vậy.

- em mau xuống dưới đi để anh còn chuẩn bị nữa

 Jaewon chỉ gật đầu rồi đi xuống dưới luôn. một lúc sau thì Hanbin mới xuống thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn hết rồi liền chạy nhanh vào bàn ăn. lạ thật sao Hwarang toàn chuẩn bị mấy món mình thích không vậy nhỉ? thôi không quan tâm nữa việc trước tiên là chén hết mấy món ăn đã. Hwarang thì như thế nào ư? tất nhiên là ngắm cục bông trắng tròn tròn đáng yêu ăn rồi còn gì nữa. khung cảnh lãng mạn đến mức các em đang ngồi xem tivi cũng trở thành bóng đèn

-anh Hyeongseop à, họ có quên chúng ta đang hiện diện ở đây không vậy?

- chắc chắn là không rồi Taerae.

_________________________________________

 cả hai người đó hạnh phúc với nhau một người ăn một người ngắm đến nổi những người còn lại đã đi ra khỏi nhà từ bao giờ rồi, hehe sẽ không ai nói đó là kế sách của Hwarang đâu. Ăn xong thì thay đồ để còn đi chơi nữa chứ. Thật sự lâu rồi cậu mới được đi đâu đó, chứ ngày trước nếu không tập luyện thì cũng là đi mua đồ ăn còn không thì chỉ có ở nhà. Hanbin diện cho mình một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo vest ở ngoài mặc một chiếc quần màu nâu, đem theo cái túi mang trên vai rồi việc cuối cùng là cùng Jaewon đi ra ngoài thôi!!

 Hanbin đang suy nghĩ đầu tiên là đi đâu nhỉ? biết hyung đang nghĩ gì anh liền nói

- đầu tiên chúng ta sẽ đi công viên 

 hai chữ ' công viên' đã làm mắt của cậu sáng lên, gật đầu vài cái mạnh rồi kéo tay Hwarang đòi đi nhanh hơn. hành động đó làm cho Jaewon phì cười đúng là cậu bé dễ thương của anh mà

_________________________________________

 kể từ khi Hanbin chuyển đến sống, anh cảm thấy cuộc đời mình như vừa có thêm một màu sắc mới vậy . từng cử chỉ đang yêu của em đều được Jaewon thu hết vào tầm mắt, người luôn làm hắn cười chắc chỉ có thể là Hanbin. Lúc đầu hắn còn lưỡng lự về một cảm xúc rất lạ chảy trong tim hắn, nó như một mùa xuân với ánh nắng chang hòa và điều đó chỉ có duy nhất người tên Hanbin mới đem lại điều ấy.

_________________________________________

ôi trời! đâu có phải là cậu chưa bao giờ đến công viên đâu nhỉ, nhìn xem giờ Hanbin đang háo hức chẳng khác gì đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi vậy. lôi theo Hwarang đi từ tàu siêu tốc, vòng đu quay,xe đụng... dường muốn đi hết tất cả trò chơi vậy. cả hai ngồi trên ghế sau khi mới vừa đi tàu lượn siêu tốc lần 2, một người thì hí ha hí hửng đòi đi chơi tiếp người còn lại thì ra tay kiên quyết phản đối, làm chú thỏ con khuôn mặt bắt đầu ịu xuống tỏ vẻ buồn bã nhưng anh vẫn kiên quyết bởi quyết định của mình nếu không có thể đi tàu siêu tốc lần thứ 5 luôn đó!

 để cho em bé vui vẻ lại sau khi phải chia tay công viên thì liền dắt ngay vào quán kem. quán này lựa chọn màu chủ đạo là hồng với phong cách rất cute. vừa vào quán nhân viên liền chào hỏi muốn gọi hương kem vị nào, cậu thì gọi hương dâu Hwarang gọi hương socola. cả hai lựa ngồi ở lầu trên có thể ngắm khung cảnh xung quanh. đang nói chuyện trong rất vui vẻ thì Hwarang bắt đầu chầm ngâm nhìn tô kem đã ăn được một nửa rồi nói

-anh đã từng thích ai chưa?

-tại sao em lại hỏi như thế?

- chỉ tại vì muốn biết thôi

 Hanbin cười nhưng ánh mắt lại hướng nhìn về phía ngoài khoong biết là đang hướng về phương trời nào.

- tất nhiên là có rồi

nghe câu trả lời đó lòng hắn có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường

- vậy người đó với anh như thế nào rồi?

lần này anh chuyển qua nhìn em

- người đó đã đi về quê hương xây dựng sự nghiệp rồi nhưng hứa sẽ quay trở về với anh thôi

-vậy sao...

nói xong thì hai người cũng đi về vì trời cũng đã sập tối

____________________________

câu chuyện lúc chiều đã làm cho Hwarang suy nghĩ rất nhiều, giữa hai con đường đó chính là có nên tiếp tục hay dừng lại? cũng đã 12 giờ đêm nhưng cứ trằn trọc mãi nên quyết định đi ra ngoài vậy. vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Hanbin đi ngang qua phòng của mình. cậu nhìn Jaewon hỏi

- sao giờ này em còn chưa ngủ đã khuya lắm rồi đấy?

-vì em có hơi khó ngủ thôi, mà anh định đi đâu vậy?

cậu cười nhìn Hwarang nói

-không có gì đâu chỉ có chút khác nước nên xuống lấy thôi. mà em khó ngủ hả? anh có trò này mà hồi trước mẹ anh hay làm vào mấy hôm anh khó ngủ lúc còn bé nè

 anh liền tiến tới ôm Jaewon, do sự khác biệt chiều cao nên Hanbin nằm trọn trong lòng của hắn. cậu vỗ vỗ lưng Hwarang rồi nói :" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, mau ngủ đi vì có thể ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp":

anh ngước lên nhìn người đang ôm mình nói

- một cái ôm với một lời an ủi sẽ làm người ta ngủ ngon hơn đó

' vậy em nguyện ôm anh cả đêm'  suy nghĩ vừa nhảy lên trong đầu làm hắn có chút thích thú. Hanbin tiếp tục xuống dưới lấy nước còn Hwarang trở về phòng. Hắn kiên quyết rồi! cho dù là tên nào đi nữa cũng phải giành được Hanbin

_____________________________________

K

sao hôm nay anh thấy em vui thế?

Hanbin:

hôm nay em đã được dẫn đi chơi đấy

K

ai đã dẫn em đi vậy?

Hanbin

một người trong nhóm của em tên là Hwarang

K

ừm em mau ngủ đi nếu không mai sẽ thành gấu trúc đấy

Hanbin

em biết rồi anh ngủ ngon.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro