06 - Chỉ là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

APO

Sau cuộc cãi vã, tôi không muốn về nhà. Tôi không biết đi đâu, nếu đến chỗ bạn bè thì anh ấy đều biết. Tôi cũng không muốn chúng nó lo lắng cho tôi nên tôi đến nhà một người quen mới từ nước ngoài về.

Jeff đeo đàn trên vai dắt theo tôi đi vào, thấy tôi đi lững thững thì liền dọn đồ ăn mới đặt ra bàn gọi tôi vào bếp ăn cùng.

"Anh làm phiền vài ngày nhé."

"Không sao, anh cứ tự nhiên, em chẳng có ai nói chuyện cùng chán."

Jeff cười, nó đúng là bụi đời, đôi chân thích chạy. Một năm nó đi khám phá đi đó rồi ra nước ngoài, một mình phiêu bạt. Kể cũng thích, cảm giác nó tự do lắm.

"Rồi sao anh lại đến đây ? Bán nhà rồi hả, em cũng có nhà ở Bangkok nhưng là rìa Bangkok. Anh không có chỗ đi thì cứ đến ở."

Tôi bật cười, chỉ có nó mới nghĩ ra được mấy cái chuyện lạ đời thôi. Tôi bán nhà làm cái gì.

"Tự nhiên bán nhà, anh chỉ muốn đổi gió một thời gian thôi."

Thật sự rất mệt, đôi khi tôi muốn được như nó. Đi đến những nơi không ai biết mình, muốn làm gì thì làm thích ở đâu thì ở. Đặc biệt là trong tim không có ai, nhẹ nhàng thanh thản.

"Jeff, em có trong một mối quan hệ mập mờ bao giờ chưa ?"

Jeff ngạc nhiên, nó lắc đầu.

Cũng phải ai lại ngu ngốc như tôi, biết là vực thẳm còn cố nhảy xuống.

Jeff nhìn tôi với đôi mắt trầm buồn, thở dài "Em đơn phương, người ta còn chẳng cho em cơ hội để mập mờ."

Ôi thằng khỉ phải nói hết chứ, tôi không biết tôi với nó ai khổ hơn.

Ăn xong nó rủ tôi nghe bài hát mới của nó. Đúng là con người nghệ thuật có khác. Lãng tử, hát hay đàn giỏi. Nó chỉ cần cười một cái thôi là các em xếp hàng theo ầm ầm.

Jeff chơi đàn cho tôi nghe, nó ngồi hát tôi dùng điện thoại nó quay lại gửi vào mục tin nhắn của mình vì tôi quên mang điện thoại rồi. Bài này tôi thích, tôi phải lưu lại để nghe mới được.

Tôi cố dặn lòng không quan tâm đến anh nhưng lại không tự chủ chạy vào trang cá nhân của anh. Chỉ nhìn một chút rồi thoát ra. Bởi vì lo nhìn mãi mà tôi không nhận ra Jeff đã ngưng đàn hát mà nhìn tôi từ bao giờ.

"Sao vậy ?"

"Anh thích người đó nhiều lắm hả ? Không bỏ được sao ?"

Tôi không trả lời mà nhìn qua hướng khác. Jeff cũng không tra hỏi mà đổi chủ đề "Tối mai anh muốn đi hát với em không ?"

"Ở đâu cơ ?"

"Quán rượu."

"Đi. Hãy đưa anh đến nơi có thể giải tỏa muộn phiền."

...

Đến tối tôi lại không ngủ được. Tôi lại nghĩ về mọi thứ giữa chúng tôi. Như một người nghiện, nằm dài gặm nhắm hình ảnh nụ cười của anh.

Có khi nào anh ấy tìm được người có thể bên cạnh anh ấy rồi không, không nháo không phiền như tôi sẽ tốt biết mấy.

Về phần Jeff thì nó ngủ rất trễ, bây giờ nó còn đi lòng vòng, loay hoay này nọ. Tôi nằm trong phòng ngủ, nghe nó mở cửa đi vào, cũng bốn giờ sáng rồi chứ ít ỏi gì.

"Ơ chưa ngủ hả anh ?"

"Chưa."

Thế là chúng tôi nằm nói chuyện giết thời gian với nhau.

"Kể anh nghe crush của chú đi nào."

Nó khựng lại "Vốn không muốn cho ai biết đâu, nể tình anh đang buồn mới kể cho nghe."

"Dễ thương nhưng mà không yêu em haha."

Thằng Jeff bĩu môi như là nó không sao nhưng tôi biết nó có sao. Miệng có thể dối nhưng ánh mắt thì không.

"Người ta có biết không ?"

"Tất nhiên là không rồi. Người ta thích người khác mất rồi."

Buồn quá.

"Jeff, em cảm thấy anh ấy có thích anh không ?"

"Nếu anh ta đủ thích anh thì sẽ đi tìm anh."

Tong !

Là tiếng chuông cửa, tôi nhìn Jeff, nó nhìn tôi. Đã nằm rồi thì ngồi dậy là một thử thách nên rốt cuộc thằng Jeff là người bước xuống ra mở cửa.

Bạn tôi đứng trước cửa vẻ mặt áy náy. Mặt thằng Jeff luôn là kiểu bất cần đời. Tôi lần đầu gặp nó luôn cảm thấy nó là người khó gần.

"Anh xin lỗi Jeff, Apo còn ở trong không ?"

Thằng Jeff "ừ" một tiếng, gật gật đầu. Mặt nó vô cùng ghẹo gan "Đang ở trong phòng, trên giường." Nó nhấn mạnh hai chữ cuối.

Một luồng khí lạnh quét qua, tôi thấy có điềm vội đi nhanh ra kéo Jeff về sau nhưng vẫn không kịp.

Tiếng bốp vang lên giòn tan.

Tôi đinh ninh rằng các bạn sẽ không tìm tôi bởi vì tôi luôn là kiểu lâu lâu sẽ biến mất đi đâu đó vài ngày nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ là lâu rồi tôi không làm thế nữa.

Vì có anh ấy trong cuộc đời tôi.

Đêm qua tôi cũng đã gọi cho bạn và dặn dò nên tôi không nghĩ lại bị lộ nhanh vậy. Thấy nó cả kinh vì P'Mile đấm Jeff nên tôi liền kêu nó về trước "Đừng lo nhá, về nghỉ đi.'

Bạn tôi gật đầu xong liền phẩy tay chào. Chỉ còn P'Mile không chịu về "Anh xin lỗi vì chuyện hôm kia, anh sẽ giải thích. Chúng ta nói chuyện nha, rời khỏi chỗ này được không ?"

"Sao anh phải giải thích, anh có công việc quan trọng của anh. Anh bận rộn mà em thì quá phiền hà. Điểm này em xin lỗi."

"Nói hôm qua trước, anh không đúng, anh đã quát em là bởi vì em nói chúng ta là bạn và em có một người khác ngoài anh để.."

"Để làm gì ? Anh đã nghĩ cái gì vậy ? Em dễ dãi vậy sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro