05 - Hoàng hôn trên mái tóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MILE

Tôi vẫn đứng trước phòng em. Gọi cho em thật nhiều nhưng không được. Tôi cảm giác lần này không giống những lần em giận dỗi vu vơ nhưng lại không biết khác biệt ở đâu. Chỉ là tôi lo lắng hay tại vì tôi thật sự mệt mỏi vì mọi chuyện hôm nay.

Tôi gọi cho nhân viên quán lần nữa hỏi về em thì được tin em đang ở đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi đến đó.

Em ngồi dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy. Giọt nắng chiếu vào đậu lại trên mái tóc em, chói lóa như cách em bước vào trái tim tôi mỗi ngày. Em buồn, chắc thế, vì em vẫn đang giận tôi không nghe điện thoại, thái độ hôm qua cũng không tốt. Sau này nên thay đổi mới được.

Tôi hỏi rồi em kiểm tra điện thoại, do điện thoại hết pin nên em không thể nhận cuộc gọi từ tôi. Hôm nay tôi vốn định nói ra hết lòng mình. Kể cho em biết về Nan nhưng tôi lại không ngờ câu chuyện lại đi rất xa. Chúng tôi lớn tiếng với nhau rồi.

Tôi muốn biết vấn đề của em trước. Em đã gặp phải rắc rối gì nhưng em ấy không hợp tác. Bao nhiêu chuyện tôi muốn nói với em. Khung cảnh lãng mạn sau khi chúng tôi trải lòng với nhau và nói lời yêu bị não tôi đánh bay sạch vì những lời tuyệt tình của em.

Trước giờ là tự tôi suy diễn sao, em ấy vốn chỉ coi tôi là bạn ư ? Bạn nào mà có thể ôm nhau, nói lời ngọt ngào với nhau mỗi ngày. Hay thậm chí ngủ với nhau vào một ngày tình quá đỗi đong đầy.

"Anh hỏi em lần nữa, là ai ?"

Là ai mà em có thể xếp ngang hàng với tôi, có thể đối xử giống như em đối với tôi. Tôi như bùng nổ khi nghĩ đến cảnh em cùng người khác nói lời thân mật. Sau cùng tôi là gì đối với em chứ.

"Có là ai thì anh cũng không biết."

Em ấy càng nói tôi càng giận hơn. Con người luôn vào những thời điểm này mà mắc sai lầm. Tôi cũng không ngoại lệ cũng là người bình thường như bao người khác mà thôi.

"Vậy thì sau này cũng không cần gặp nhau nữa, anh cũng không muốn biết làm gì."

Tôi đi ra ngoài.

Cứ như thế tôi không quay lại nhìn em ấy. Tim tôi đau, tôi cảm thấy tổn thương. Vì sao chứ, em ấy chỉ coi tôi như những người khác. Đâu đó trong tôi không tin em có người khác lắm nhưng tôi giận em vì em nói thế. Thà rằng em trách móc tôi thì sẽ đỡ đau hơn thế này.

...

Tôi cứ thế mà về thẳng nhà.

Bạn bè gọi điện thoại cho tôi vì chúng tôi dường như quên mất cuộc hẹn với mọi người.

"Ô hay, đã 8 giờ rồi. P'Mile không đến hả với cả em không liên lạc được với Apo, nó có ở chung với anh không ?"

"Điện thoại em ấy hết pin. Vì hôm nay có việc nên chắc không đến được."

Tôi ngã ra giường, không hiểu sao lồng ngực vẫn cứ đau thắt. Quá đáng thật, tôi thương em vậy mà.

Tuy miệng tôi nói giận nhưng tôi thật sự rất lo. Giữa đêm thế này, nếu em ấy đi lung tung thì sẽ có chuyện. Em ấy là người suy nghĩ nhiều chắc chắn sẽ long nhong không chịu về nhà.

Tôi không chịu được nên lại lái xe đến quán cà phê nhưng em đã không còn ở đó. Chỉ có chiếc điện thoại hết pin nằm trên bàn thu ngân. Tôi lại đến nhà em nhưng cũng chẳng thấy em đâu. Lòng tôi như lửa đốt. Đáng lẽ ra tôi không nên như thế, không nên bỏ đi ngay lúc đó. Em có giận đến mấy thì tôi cũng nên làm dịu em trước rồi từ từ nói chuyện lại sau.

Cơn tức giận luôn làm mờ con mắt.

Tôi lái xe khắp thành phố, nơi nào từng đến với em, tôi đều tới chỉ là lần này không đến với em cũng không thấy bóng dáng em. Tôi nhớ rằng mình đã từng ở những nơi ấy cùng em lăn tăn vào những ngày chiều tà mát mẻ.

Tôi lo đến mức mắt bắt đầu đỏ, hơn tất cả tôi sợ mất em.

Tôi nhớ em của mình.

Cho đến bốn giờ tôi hết cách phải đến từng nhà bạn bè của em để hỏi.

"Apo có đến nhà cậu không ?"

Bình thường đôi khi em ấy thấy mệt mỏi, em ấy sẽ nghỉ ngơi vài ngày, đi đâu đó. Nhưng đó là trước khi Apo gặp tôi, em ấy suốt ngày đều quấn quýt bên cạnh. Cũng bởi vì khá lâu rồi không như thế nên bây giờ mọi người cũng bắt đầu lo lắng.

"Anh có yêu cậu ấy không ?"

Chỉ là một câu hỏi ngắn nhưng trong đó là cả một vấn đề. Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ phải suy nghĩ về nó rất nhiều nhưng tôi của bây giờ thì khác. Tôi gật đầu "Có. Rất yêu."

"P'Mile, em nghĩ em nên nói cho anh biết. Đã là yêu thì phải bày tỏ, anh không nói sao người khác biết được."

"Anh không nói, nó không mở lời là bởi vì không biết anh thế nào. Anh thì lúc nào cũng bình thường, khi nó đã có dũng khí để hỏi anh rồi thì anh lại giống như cùng nó chẳng có quan hệ gì. Bề ngoài nó vui vẻ thế thôi chứ thật ra nó đa cảm lắm. Anh phải hiểu."

Lúc đó tôi đã quá giận, lời đã nói ra thật sự không thể rút lại.

"Hình như lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà khoảng chín giờ tối, anh biết Rosewood không ?"

"Khách sạn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro