04 - Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MILE

Buổi sáng tôi thức dậy với mái tóc rối xù, có chút mệt mỏi. Tôi trở về lúc năm giờ nhưng giờ đã tám giờ rồi, tôi mới ngồi dậy. Nhìn mình trong chiếc gương đứng một hồi, tôi bắt đầu sắp xếp những gì mình sẽ làm trong hôm nay.

Tôi đến bệnh viện, vào căn phòng của Nan đang nằm. Tôi thấy cậu ấy ngồi ở trên giường, không hiểu sao tôi thấy tội. Chỉ một chút thôi, tôi không có trách nhiệm gì về nỗi buồn của cậu ấy cả. Từ lâu đã là như vậy rồi.

Tôi chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của mình bỏ quên ở bệnh viện. Thảo nào tôi cứ cảm giác bản thân quên mất cái gì nhưng lại không nhớ. Tôi cầm điện thoại, không xem vội mà nhìn cậu ta nói :

"Nan, chúng ta nói chuyện đi."

Nan cười, nét mặt xanh xao. Lúc tôi đưa cậu ta về phòng khách sạn chưa ra tới cổng, cậu ấy chạy theo, rồi té xỉu ngã ở cầu thang. Nhân viên gọi tôi rồi gọi cấp cứu. Ngã cầu thang thì không nặng nhưng bệnh trạng cậu ấy thì không còn gì để nói nữa, là ung thư.

Chúng tôi ngồi trong phòng, không khí xung quanh ngưng đọng, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Năm năm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy.

"Cậu rốt cuộc đã có chuyện gì ? Sao lại về nước."

"Không có gì hết, em chỉ nhớ anh quá."

Tôi bật cười không thành tiếng.

"Cậu là người không từ mà biệt lại ở đây, ngay bây giờ nói là nhớ tôi. Cậu vẫn chưa tỉnh táo ?"

Là cậu ấy phủi bỏ tình cảm của tôi chỉ bằng một lời nói. Tới nay tôi vẫn nhớ như in lời nói tuyệt tình năm đó. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn gặp tôi nữa.

"Em bị ép phải đi, ba mẹ em không cho em quen con trai. Cũng tại vì anh mà em bị nhốt ngần ấy năm, như một tù nhân thật sự."

Tôi không biết phải nói gì. Sau cùng tôi không phải cậu ấy nên tôi chưa hiểu lắm.

"Bọn họ đánh em vì em không bình thường. Dựa vào đâu chứ, khác biệt là không bình thường hay sao ? Em không được phép liên lạc với anh trong trong ngần ấy năm. Còn anh thì sao, anh thậm chí không quan tâm. Trốn được thì sao, bay về đây được thì sao, cái em nhận được là anh đã có người khác. Trong khi em không thể quên anh, anh lại yêu người khác."

Tôi đứng hình một lúc lâu. Câu chuyện này đi xa hơn tôi nghĩ. Sau cùng Nan đã chịu những gì trong thời gian qua cơ chứ. Tôi có thương cảm, tôi không nghĩ cuộc sống cậu ấy khó khăn đến vậy.

"Vậy vì sao lúc đó cậu lại không nói với tôi."

Rõ ràng có thể lựa chọn cùng nhau vượt qua.

"Em sợ."

Cậu ấy khóc, tôi không biết phải làm sao. Tôi đi đến vỗ vai cậu ấy. Không hẳn là lỗi của cậu ấy.

"Anh ở bên em đi, được không ? Em không còn thời gian nữa rồi."

Tôi ngừng lại, không, giờ chúng tôi đã chấm hết. Cho dù bây giờ cậu ấy có đứng đây nhưng tôi đã không còn cảm giác giống lúc trước nữa. Tôi có thể giữ lại hàng tá kỉ niệm giữa chúng tôi, chỉ là với tư cách anh của cậu ấy. Tôi là thương cảm cậu ấy nhiều hơn, bởi vì lúc tôi mang vết thương mà cậu ấy không cố ý tạo ra trong tim, tôi đã gặp được người thay đổi tôi, khiến tôi muốn chăm sóc cả đời. Em ấy cũng là người đã chăm sóc tôi không điều kiện.

Tôi biết, Nan không có lỗi. Là nhân duyên chúng tôi đứt đoạn, là hoàn cảnh khiến chúng tôi chia xa nhưng tôi lại không phải kẻ bội bạc. Vì tôi cũng là người đau khổ trong lúc ấy, không kém cạnh. Bởi vậy tôi hi vọng, Nan sẽ có cuộc đời mới, bắt đầu lại như tôi để có cuộc sống tốt hơn gặp được người mà ông trời định sẵn cho cậu ấy. Tôi sẽ chăm sóc, giúp đỡ Nan như một người anh trai của cậu ấy vì suy cho cùng vì sự hiện diện của tôi, cuộc đời của cậu ấy mới tàn tạ thế này.

"Tôi sẽ ở bên với tư cách anh trai cậu nhé."

Cuộc đời Nan cũng chẳng còn bao lâu.

"Tại sao vậy, tại sao vậy ?"

Tiếng khóc dần trở thành tiếng gào.

"Vì anh có người khác sao ? Rõ ràng là tại anh nên em mới như thế này. Anh định bỏ rơi em không cần em giống họ đúng không ?"

"Bình tĩnh đã. Chúng ta đã không còn là gì từ lâu rồi. Tôi có thể vì tình cảm giữa chúng ta mà bao dung với cậu nhưng không có nghĩa tôi phải yêu cậu."

"Vậy người anh yêu là ai, tên khốn đó là ai ?"

Cậu ta nắm cổ áo tôi nhưng tôi đẩy ra.

"Không có tên khốn nào ở đây cả, nếu cậu xúc phạm em ấy tôi sẽ không nể tình gì nữa đâu."

Tôi bỏ đi, tay cầm điện thoại mở lên. Tôi giật mình hoang mang khi thấy danh sách cuộc gọi. Hôm qua em ấy đã gọi tôi tám cuộc gọi. Chết tiệc, điên mất thôi.

Tôi đến quán, lo sốt vó khi nghe nhân viên nói, chắc hẳn em đã giận tôi rồi. Tôi đi đến chung cư em ở cũng không thấy được em. Hoàng hôn chiều làm tôi khó chịu, kết thúc cả ngày tồi tệ như thế này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro