03 - Mùa hạ nắng có lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

APO

Tôi ngồi nhìn bộ phim đang chạy trên màn ảnh, nó hay lắm nhưng mũi tôi cay không chịu được. Tôi nén sự khó chịu đến tận lúc ra về, Us lái xe đưa tôi đến tận chung cư. Nó dường như cảm nhận được năng lượng trong người tôi biến mất

"Đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ vẫn rất tốt mà. Mau lên nhà ngủ một giấc đi anh trai thân yêu."

Tôi gật đầu, chào tạm biệt nó rồi đi vào trong. Us rất hay nói xấu JJ vì JJ ngốc thật toàn làm phật lòng nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại là JJ đã vội vàng chạy xe cả ngày đường về quê Us rồi tỏ tình vì cứ ngỡ thằng Us đi xem mắt. Chung quy trong tim JJ luôn có Us, mỗi biểu cảm gương mặt lúc không vui của Us thôi cũng đủ khiến nó đứng ngồi không yên. Tôi cười giữa bầu trời đêm mùa hạ, tôi nhớ anh quá.

Tôi lại gọi điện thoại cho anh ấy, bây giờ là một giờ sáng. Tôi không biết P'Mile ngủ chưa nhưng tôi vẫn gọi vì anh ấy nói khi về tôi hãy gọi cho anh ấy mà.

Không trả lời.

Tôi gọi lại, cả ba lần đều không có ai bắt máy. Tôi cố chấp, dường như trong lòng lo lắng bất an sẽ khiến con người ta mất trí điên cuồng. Tôi gọi lần thứ bảy cũng không phản hồi. Quá đáng, vậy là anh ấy bị điếc sao. Anh ấy không quan tâm tôi nữa. Tôi vẫn tham lam nhưng tôi tự hứa lần cuối, tôi gọi lại nếu anh không bắt máy tôi sẽ không gọi cho anh nữa.

Tôi đã cho anh ấy cơ hội rồi nhưng tiếng tút kéo dài ba lần bên kia làm tôi đau nhức trái tim kinh khủng. Tôi mở cửa nhà, quăng điện thoại lên ghế ở phòng khách, tôi đi vào phòng ngủ nằm ở đó. Vì cái gì tôi vẫn luôn nghĩ về anh, mọi thứ vẫn luôn là anh. Rõ ràng anh bước đến cuộc đời tôi trước, kéo tôi vào cuộc đời anh để rồi giờ đây tôi lại nằm đây lo lắng sợ mất anh.

Trời sáng rồi nhưng tôi không ngủ được, tôi tắm rồi thay quần áo. Hôm nay tôi muốn đi dạo cho tâm trạng thoái mái lên. Tôi đi ngang qua cái ghế mà tôi đã quăng điện thoại lên vào tối hôm qua. Tôi biết sẽ chẳng có cuộc gọi nào vì cả đêm tôi chẳng nghe thấy gì nhưng tay tôi vẫn tự động mở ra xem. Đúng là không có thật, đúng là tự làm mình thất vọng thêm.

Tôi cầm theo nó đi ra ngoài, gọi cho nhân viên quán cà phê của tôi nói rằng sáng hôm nay tôi sẽ không đến. Buổi chiều tâm trạng tốt hơn tôi sẽ ghé, tôi không muốn phá hủy năng lượng của bọn họ bằng sự tiêu cực của mình.

Tôi ngồi ở công viên nhìn đám bồ câu líu ríu. Nắng mùa hạ chiếu thẳng vào mặt tôi. Nắng mùa hạ có lạnh không, chứ lòng tôi lạnh ngắt. Qua một lúc lâu, tôi không ngồi nổi nữa đành tìm chỗ khác đi lòng vòng. Đi dưới cái nắng hạ gay gắt này.

Chiều tà nhuộm đỏ thành phố, ánh hoàng hôn tuyệt như tranh. Tôi thích nó, hoàng hôn là một kết thúc đẹp nhất mà tôi biết. Nếu kết thúc ở đây thì tính ra tôi và anh cũng là một kết thúc đẹp. Không ồn ào như lúc ta bắt đầu, cũng chầm chậm kết thúc như cách anh và tôi đi cùng nhau mấy năm qua.

Tôi vào quán cà phê của mình, tự thưởng cho mình một ly cà phê tự pha. Tôi chọn nơi có thể nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn ấy. Cố chấp nhìn nó dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tiếng thở dài bên cạnh làm tôi giật mình, tôi hơi yếu bóng vía. Tôi không thấy gì ngoài anh.

"Sao anh gọi lại em không được, em có chuyện gì sao ?"

P'Mile cau mày, tôi không thích. Tôi thích anh cười hơn.

"Em cũng đâu có gọi anh được."

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn kiểm tra điện thoại thì ra nó hết pin rồi.

"Anh có chuyện quan trọng nên.."

Tôi không đợi anh nói hết câu, tôi thấy không cam lòng. Có lẽ do tôi trẻ con, tôi đang rất tức giận. Có lẽ do tôi không nằm trong thư mục 'quan trọng' của anh ấy.

"Chỉ anh có chuyện quan trọng thôi sao ?"

"Vậy em có chuyện quan trọng gì ?"

Tôi khựng lại, hôm qua thật sự tôi đã suy nghĩ rất kĩ nhưng đến khi anh hỏi tôi không thể trả lời. Nói cái gì, hỏi cái gì. Tôi là gì của anh hay anh có tình cảm với tôi không như tôi đang có.

"Dù sao thì nói với ai cũng vậy, em không chỉ có anh là bạn nên anh không cần lo lắng đâu."

"Bạn ? Ai cũng vậy là ai ? Em đừng nói em coi anh như thằng Build thằng Us."

"Đừng lôi Build, Us vào."

Tôi nạt lại, giờ thì hai người chúng tôi sắp cãi nhau tới nơi rồi. Mọi chuyện dường như vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Vậy thì anh hỏi em, là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro