13: đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

    🤍205k    💬    ✈️
có 𝙨𝙤𝙣𝙜𝙡𝙪𝙖𝙣𝟭𝟳𝟬𝟵 và những người khác thích
    𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘 hóa ra chuyện mình thật tình🖤

𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘 đã khóa bình luận

________________________

hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của đăng dương nhưng không phải của anh duy. anh vẫn đang bên trường quay, chẳng biết anh đã đi từ bao giờ sáng sớm dậy cậu chẳng thấy khuôn mặt mềm mịn búng ra sữa kia đâu, nhớ chết mất.

biết hôm nay là ngày gì không? đương nhiên là không, người bình thường sẽ bảo thế nhưng đối với đăng dương hôm nay sẽ là ngày cực kì quan trọng, nó sẽ là ngày không thể nào quên của cả hai, cậu sẽ cầu hôn anh.

đương nhiên ra ngoài sẽ không được thoải mái bởi cả anh và cậu đều là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị bắt gặp thì khó nói lắm. vậy nên cậu quyết định sẽ tự tay nấu bữa tối cùng với ánh nến lung linh, nghĩ đến thôi là náo nức cả người rồi.

đi ra ngoài phía bếp, đập vào mắt cậu là tờ giấy note màu hồng được dán trước tủ lạnh.

"súp anh để trong tủ lạnh, lấy ra đun lại rồi ăn, tối anh mới về có gì ra ngoài ăn nhé, yêu em ♡"

nhìn từng chữ nắn nót tròn trịa kèm th½eo hình trái tim bên cạnh, không kìm được mà đưa lên miệng hôn lên tờ giấy note ấy.

sau khi hâm nóng liền múc súp ra bát tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại lên các trang web tìm kiếm món ăn lãng mạn, đẹp mắt mà phải đơn giản bởi cậu chẳng giỏi nấu nướng, chẳng giỏi việc nhà, đụng đâu là đổ đấy nên trước đây anh chẳng bao giờ cho cậu đụng vào bất cứ cái nồi, cái chảo nào của anh cả.

lướt tìm kiếm một hồi cũng thấy một số món được đăng dương đề cử, cậu tìm kiếm các nguyên liệu rồi đặt trên mạng chỉ đợi người ta giao đến thôi.

cậu đi vào trong phòng ngủ mở tủ quần áo ra lôi hết đồng quần áo bên dưới thấy có một chiếc hộp không quá lớn, hóa ra nhân lúc anh không có nhà cậu đã lén mua những thứ cần thiết trong ngày hôm nay, bên trong có một túi cánh hoa hồng chỉ cần ngâm trong nước một lúc nó sẽ như cánh hồng tươi, một vài dây đèn treo, vài ba cây nến, hàng tá những tấm ảnh chụp chung được in ra từ khi đăng dương và anh duy quen nhau đến giờ và những thứ khác.

...

hôm nay có lẽ là ngày quay nặng nhất của anh, từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối, sức lực của anh dường như đã kiệt quệ, giờ chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng và ôm người yêu đi ngủ thôi.

"anh về r-"

anh duy mở cửa ra bước vào ấn tượng đầu tiên là mùi hương của hoa hồng sộc thẳng lên mũi anh, sao tự dưng lại có mùi hoa hồng ở đây nhỉ? bên trong chẳng có ai chỉ thấy một màu đen sâu thẳm tưởng rằng có lẽ cậu đã ra ngoài ăn hay gì đó bởi giờ cũng đã 7 giờ tối rồi còn đâu, như thói quen anh với tay tìm công tắc điện nhưng kì lạ thay bật hoài mà chẳng thấy sáng, anh mới cất giọng gọi thử.

bỗng chiếc đèn ngủ nhỏ ở chiếc tủ giày bên cạnh anh phát sáng, đó là hình chiếc cây cổ thụ phiên bản mini bên dưới còn có vài bông hoa nhỏ nữa, bên trái đèn ngủ là tấm lịch được khoanh hình trái tim vào ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai. khi anh đang mải mê nhìn ngắm chiếc đèn ngủ nhỏ kia thì từ trong bóng tối đăng dương bước ra với vẻ ngoài lịch lãm, cuốn hút, không thể chê vào đâu được.

"dương? chuyện gì vậy?"

cậu chẳng nói gì chỉ hôn nhẹ lên trán anh rồi nắm lấy tay anh đi về phía bàn ăn. khi đứng trước bàn ăn chẳng hiểu sao nến từ chân nến cổ điển ba nhánh kia tự nhiên sáng rực, trên mặt bàn có vài cánh hoa hồng được rải xung quanh mà hình như ban nãy anh cũng dẫm phải cánh hoa thì phải.

bên trên những cánh hoa đỏ rực trên bàn đó là một vài món ăn đơn giản nhìn cách trang trí có thể hơi vụng nhưng như thế là xuất sắc lắm rồi. nhìn thấy mắt chữ a mồm chữ o của anh vẻ mặt của cậu vô cùng đắc chí.

"em tự nấu hết đống này sao?"

"đúng, là em"

"xạo"

trong mắt anh, đăng dương là một cậu nhóc vô cùng vụng về, trước đây suýt nữa thì làm cháy cái chảo yêu quý của anh vậy nên từ đó cậu bị cấm bén bảng đến căn bếp của anh, nhưng khi nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn mà chính tay cậu làm vô cùng ngạc nhiên và anh cứ nghĩ rằng có lẽ cậu đặt bên ngoài rồi sắp xếp lại thôi.

để có một bàn ăn thịnh soạn và đẹp mắt đến vậy cậu đã trải qua rất nhiều thứ, như cậu đã suýt làm cháy bếp tận hai lần bởi mải nhìn công thức quên luôn việc phải canh bếp, cũng may cậu nhanh tay tắt bếp không thì từ cảm động chuyển sang cảm lạnh rồi.

cậu tiến tới bên chiếc ghế kéo nhẹ mời người đẹp ngồi xuống chiếc ghế có sẵn một chiếc gối màu trắng muốt bên dưới rồi lật đật chạy vào bếp lấy ra một chai champagne và kèm theo đó là hai ly champagne flutes, một ly của anh, một ly của cậu.

cứ ngỡ khi rót ra sẽ có màu vàng gold tuyệt đẹp nhưng bất ngờ thay đó lại là màu trắng tinh khiết, anh chẳng hiểu biết mấy về loại rượu hay champagne các thứ, cứ nghĩ rằng có lẽ chỉ là loại champagne khác thôi.

khi uống ngụm nhỏ chẳng có mùi vị gì cả và đúng chính xác nó là nước lọc, anh hoang mang nhìn ly nước rồi nhìn sang người ngồi đối diện, khuôn mặt anh hiện rõ câu hỏi nên chẳng cần nói ra cậu cũng hiểu được, ánh mắt cậu tỏ ra đầy quan ngại hết vò đầu bứt tai rồi cố tình lảng tránh ánh mắt của anh.

"do có người không uống được nên thay tạm nước lọc thôi"

cũng chẳng trách nổi thằng bé, trước đây khi gặp đối tác cậu luôn để ý thấy anh luôn đề nghị nhân viên lấy một ly nước lọc cho anh. có lần anh bảo, anh ghét cái vị cay xè lưỡi của rượu và mùi hắc của chúng nên mới thế.

nghe được lời nói có phần khó xử của cậu, anh chỉ bật cười nhẹ một tiếng rồi đặt ly nước xuống.

"có chuyện gì đây? muốn xin xỏ cái gì à?"

"cũng có thể gọi là xin xỏ nhưng chút nữa anh sẽ biết"

anh cười trừ nhìn người kia đang cố tỏ ra dáng vẻ bí ẩn nhất có thể nhưng trong mắt anh chẳng khác nào trò hề vui mắt.

...

sau khi dùng bữa tối xong cậu nắm lấy tay anh dẫn anh vào bên trong bóng tối. mắt anh không được tốt nên không thể nhìn rõ trong ánh sáng được nên chỉ có thể đi theo tiếng bước chân của cậu.

một tiếng tách vang lên, từng chiếc bóng của dây đèn treo xung quanh họ sáng lên, ở mỗi khoảng trống giữa các bóng đèn với nhau đều treo lên những bức ảnh của anh và cậu trong suốt quá trình quen nhau tới giờ.

nhìn vào những bức ảnh kia không khỏi hoài niệm, kỉ niệm bên đăng dương đến đây cũng gót ghét gần 5 năm, kí ức vui có, buồn có, anh tiến tới từng tấm ảnh liên tục nói về quá khứ của chúng mặc cho người đằng sau cho nghe hay không.

"anh này. mọi thứ trôi qua nhanh nhỉ, từ ngày nào em chỉ là một thằng bé gầy gò không một chút sức sống nào, vẻ mặt chẳng thể nào nở nụ cười tự nhiên. lúc đó em nghĩ có lẽ cuộc đời mình kết thúc tại đây thôi nhưng anh đã phá hỏng nó, cho em cơ hội được sống tiếp với đam mê của chính mình và cả với anh, anh biết không? anh như thể ánh sáng chiếu rọi vào con đường tăm tối tự em vẽ ra ngõ cụt của chính bản thân rồi một anh đập vỡ nó thành trăm mảnh. em đã biết em chẳng thể nào sống thiếu anh vậy nên hãy để em được chở che, bảo vệ, yêu thương anh nhiều hơn bao giờ hết, lấy em nhé, phạm anh duy"

một chân của cậu khụy xuống, lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn màu bạc, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

anh đứng ngơ người một lúc rồi đỡ cậu đứng dậy.

"anh không tự nhận bản thân là anh hùng hay bất cứ thứ gì to lớn cả, anh cũng không cần em phải coi anh như ân nhân cứu mạng, không cần em phải đặt nặng vấn đề ấy giữa hai chúng ta. thứ anh muốn là tình yêu thương thật sự của em, nó phát ra từ sâu trong đáy lòng em chứ không phải muốn trả ơn anh hay bất cứ điều gì đó tương tự. anh đồng ý, hãy yêu anh vì anh là chính anh, chính người em thương, trần đăng dương à"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro