12: sắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

ánh mắt cậu để ý tới comment của một cậu fan nào đó vui vơ rằng "otp khi nào cưới vậy ạ?" cậu cũng trầm ngâm một lúc rồi nói một cách mơ hồ.

"sắp rồi"

anh duy đang chăm chú bóc hộp quà ngớ người khi nghe đăng dương cất tiếng, anh có hỏi gì đâu nhỉ?

"sắp gì cơ?"

"a- không có gì đâu, anh cứ tiếp tục đi"

cậu thấy chán cảm giác bất an, khó chịu như này ngay từ đầu rồi, cậu muốn công khai chuyện đôi ta, muốn những chàng trai cô gái ngoài kia phải tránh xa khi thấy họ, có thể trực tiếp quan tâm qua từng lời nói cử chỉ mà không cần biết có bao nhiêu người xung quanh.

đăng dương muốn kết hôn.

....

5 ngày đã trôi qua, đối với đăng dương như đã hàng ngàn thế kỉ không gặp anh vậy. rút kinh nghiệm những lần trước bị anh mắng bởi không che chắn kĩ càng nên cậu cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ cùng với kính râm đứng trước cửa sân bay ngóng bóng hình anh bước ra.

sao lại chưa ra nhỉ, anh bảo với cậu là 9 giờ đến nơi rồi gần 10 giờ kém rồi chưa thấy anh, ruột gan cậu như thể sắp bị nấu chín cả lên, liên tục ngó nghiêng xung quanh chẳng khác gì ăn trộm cả.

________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
anh đáp chưa?

@𝙥𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣𝙝𝙙𝙪𝙮.𝙨𝙞𝙣𝙜𝙚𝙧
anh đáp từ nãy rồi, em đâu?

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
thấy anh rồi, đợi em

________________________

hướng mắt về phía đám người đang bu lại một cậu trai cao ráo mảnh khảnh đang không ngừng cười nói, chắc chắn đó là anh rồi, cái dáng đứng khoanh tay ấy với chiếc áo sơ mi kẻ sọc sao mà cậu không thể không nhận ra được cơ chứ.

chen chúc giữa đám đông để tiến tới phía bên kia, cậu tiến tới khều nhẹ vào vai anh.

"tạm biệt mọi người nhé, anh về trước"

anh vẫy tay chào những cô gái kia rồi quay người bước theo cậu, theo như thói quen cậu cầm lấy chiếc vali lớn kia rồi kéo đi.

"anh ra cửa nào vậy? em không thấy anh"

"có mỗi một cửa ra thôi mà"

"tại nay sân bay tự dưng đông quá, em không để ý. anh ăn gì chưa?"

"anh chưa"

cả hai tiến tới phía chiếc bentley màu trắng đang đậu trước mặt, cậu mở cửa xe cho anh trước rồi mới đi tới phía đuôi xe cất chiếc vali kia vào trong rồi mở cửa chỗ tay lái ngồi vào.

ăn bên ngoài có thể gọi đây là một trò chơi mạo hiểm bởi cậu và anh có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào nên mỗi khi ra ngoài ăn cậu và anh chỉ tới quán "xpint" của bùi anh tú, là một người bạn, người đàn em thân thiết của anh duy khi còn ở cấp 3 và cả đại học.

bùi anh tú thực ra không thiếu tiền, chỉ mở quán ra cho vui mà thôi nhưng đồ ăn anh tú làm thực sự không thể gọi là tạm bợ như lí do mở quán được

"ô? lâu rồi không gặp nhỉ"

"tú khỏe chứ?"

"em vẫn khỏe. đôi tình nhân muốn ăn gì đây?"

"cho em hai dĩa mì ý, một salad cá hồi và hai nước ép cam nhé"

"rồi rồi, có ngay, đợi xíu"

nói thật cả cậu và anh đến đây cũng gần 2 năm rồi nhưng vẫn bị mê mệt bởi không gian quán, nó mang cảm giác ấm cúng đến lạ kì, màu chủ đạo là màu trắng và nâu ấm. anh tú thực chất là nhà thiết kế thời trang với bộ óc thiên tài trời ban và sự nỗ lực không ngừng một ngày cậu có thể làm đến 10 cái bản thiết kế tuyệt đẹp cho nên không gian quán chẳng thể làm qua loa được. vậy thì vì sao quán lại vắng nhỉ? vì anh tú từ chối việc xuất hiện trước công chúng, họ chỉ biết anh tú với cái tên "atus" hay "quái vật vải vóc" với cả quán nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ khá khuất.

ở đây không chỉ có mỗi anh tú mà còn có cả trần phong hào phụ trách nấu ăn. phong hào mà nấu thì đúng thật chỉ biết gật gù tấm tắc khen ngon, hầu như lần nào phong hào chưa từng để đăng dương và anh duy thất vọng lần nào về tài nấu nướng cả. nhiều lần cũng khuyên phong hào nên đi thi chương trình gì đó về nấu ăn có khi đạt giải nhất không chừng.

trong khi bên trong bếp đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn, ngoài đây cậu đang chăm chú nghe anh nói về buổi biểu diễn tuyệt vời như thế nào, các bạn fan đáng yêu làm sao, ánh mắt cậu trìu mến nhìn anh đang hăng say kể, nụ cười cứ thế bất chợt hiện trên môi người thương. nếu như ngồi trước mặt cậu không phải anh duy thì cậu đã muốn đi ngủ ngay và sẽ chẳng có chút hứng thú gì với câu chuyện đó cả.

đồ ăn theo cảm nhận của cậu và anh lên khá nhanh hay do hai người hăng say nói chuyện chẳng để tâm tới thời gian nhỉ? trong quán chỉ có 2 người cùng với tiếng dao dĩa leng keng va vào nhau lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích vang lên, cảm giác bình yên đến lạ, đối với cậu cả thế giới như thể thu mình lại gói gọn vào bên trong con người nhỏ bé trước mặt, mọi thứ xung quanh bao gồm cả con người chẳng có cơ hội để đăng dương đây liếc mắt nhìn khi có anh duy cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro