11: càng xa càng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

"dương này, theo anh biết thì em đã công khai rằng em đã có người yêu nhưng không cho mọi người biết đó là ai. liệu em có thể bật mí một chút về nửa kia của mình không?"

đúng vậy, đăng dương đang ở trong trường quay và đây là buổi talkshow về cậu của công ty hji entertainment, là một công ty ăn khách về các show giải trí, ca nhạc và những buổi talkshow này đã làm nên tên tuổi của hji. khi nhận được thư mời thì cậu cũng băn khoăn lắm, nhỡ đâu cậu lỡ miệng rồi sẽ dẫn đến những hệ quả khó lường sau này thì coi như toi mất. nhưng cậu vẫn chấp nhận tham gia khi nghe lời cổ vũ từ anh nhà.

"bật mí sao..để xem nào..người đó thật sự đã mang hào quang đến cho em, giúp em rất nhiều trên con đường nghệ thuật này, họ còn là người truyền cảm hứng cho bản thân em và đương nhiên không có người em yêu chắc chắn em sẽ không ngồi ở đây. xét về ngoài hình thì anh ấy 10/10, anh ấy cười xinh lắm, đáng yêu vô cùng, nhiều lúc em chỉ muốn nhốt anh ấy lại thôi và bọn em cũng đã nói chuyện rồi, có lẽ bọn em sẽ tiến tới hôn nhân"

"ồ, đến lúc đó em sẽ công khai danh tính của người đó chứ?"

"đương nhiên là có rồi ạ, thật ra em rất muốn công khai anh ấy rất lâu rồi, nhưng anh ấy không chịu, cứ bảo gì mà sẽ không tốt cho sự nghiệp của em"

câu nói có chút hờn dỗi của cậu khiến cả anh mc bật cười thành tiếng một lúc sau mới có thể trò chuyện tiếp.

"vậy cho anh hỏi, trên suốt hành trình làm nhạc đến giờ chướng ngại nào em cảm thấy khó khăn nhất?"

"để mà nói thật ra em biết nhạc và đam mê âm nhạc từ năm em mới 18 tuổi, và đăng tải video cover đầu tiên lên youtube vào năm 20 tuổi và sau đó em tự học hỏi và tìm tòi cách phối nhạc, cách thu âm qua điện thoại, cách viết lời nói chung là vân vân và mây mây. sản phẩm của em lúc đó chỉ có 100 lượt xem và 4 bình luận là tối thiểu. anh thử nghĩ xem, bản thân mình tạo ra sản phẩm nhưng sản phẩm đó không được ai biết đến, buồn chứ, đương nhiên là buồn và em cứ thế cứ lênh đênh trôi theo thời gian và biến động xảy tới là vào năm 24 tuổi.

hồi đó em đã có ý định kết thúc đời mình vì cuộc sống em lúc đó thật sự rất thảm, vô cùng thảm. nhưng em may mắn rằng gặp được những người tốt và người em biết ơn nhiều nhất chính là anh chủ trọ lúc đó em thuê. anh ấy đã liên hệ đến người yêu em nghe nhạc của em và comment khen vài lời và trùng hợp anh ấy nghe xong lại muốn làm nhạc cùng em nên đã nhắn tin cho em. anh biết không? lúc đó em đang cầm viên thuốc ngủ và 2 lọ thuốc ngủ để bên cạnh, là chỉ cần anh ấy chậm 5 phút nữa thôi là chẳng còn dương domic của hiện tại"

.....

sau hơn 3 tiếng quay đi quay lại nhiều lần cuối cùng buổi ghi hình đã hoàn thành, trợ lý tiến tới đưa khăn, đưa nước cho cậu.

"em nghỉ chút rồi khoảng 14 giờ phải chụp quảng bá bộ sưu tập thời trang mới của bên hãng lith đấy"

"được rồi, cảm ơn chị nhé"

cậu nhận lấy khăn cùng với chai nước suối trong tay chị trợ lý, đúng thật dạo gần đây cậu bận bù đầu bù cổ với đống hợp đồng, với những cảnh quay nhưng cậu vẫn luôn đều đặn video call với anh khi có thời gian rảnh. tiến tới phòng nghỉ của riêng cậu không quên dặn trợ lý đặt suất cơm và tuyệt đối không được cho phép ai vào phòng, khi thấy trợ lý gật gù rồi rời đi cậu mới yên tâm lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho anh.

gần đây anh cũng nhận được nhiều thư mời đi lưu diễn ở khắp mọi nơi và còn có một lượng người hâm mộ ổn định. đương nhiên cậu cũng cảm thấy rất vui khi nghe tin nhưng dạo này anh đi đi về về càng nhiều và thời gian gặp mặt cũng chẳng có, giờ đây cậu cũng hiểu được cảm giác của anh hồi trước.

"dương à, quay xong rồi hả em?"

bên kia đầu giây bắt máy vẫn là khuôn mặt đó, vẫn lại giọng nói đó. ôi nhớ đến phát điên mất, cậu muốn được xuyên qua chiếc điện thoại kia để có thể hôn anh và ôm chặt anh vào trong lòng.

"dạ vâng ạ, khi nào anh lên sân khấu hát vậy?"

"à, khoảng 16 giờ cơ, hiện anh đang ở phòng nghỉ và đợi trợ lý lấy quần áo"

"khi nào anh về vậy ạ? nhớ anh chết mất"

"anh chỉ đi 5 ngày thôi mà, bống đợi anh nhé. về sẽ có quà cho em mà. thôi, chắc anh tắt đây, trợ lý gọi anh rồi"

"ơ em chỉ mới gọi anh thôi mà"

"xin lỗi dương nhiều, lát anh gọi lại sau, yêu em"

"chào ạ, yêu anh"

cuộc điện thoại chỉ mới 1 phút 3 giây đã tắt, đăng dương nhìn vào đoạn chat chẳng biết làm gì mà chỉ biết nhớ nhung người kia. nhìn vào hộp cơm mà trợ lý đã đặt chẳng muốn ăn nhưng nhớ tới những lời dặn dò của anh duy trước khi đi thì đăng dương cũng đành thở dài nhai nuốt hét hộp cơm đó.

"nhớ cơm anh nấu chết mất"

từ khi ăn được bữa cơm chính anh nấu thì cho dù những bữa cơm ngoài kia được nấu bằng loại gạo đắt nhất, đong nước kĩ càng đến đâu thì cũng thua xa anh nấu hơn trăm dặm.

kiểm tra lại đồng hồ cũng đã 11 giờ 30 phút rồi khoảng 2 tiếng rưỡi nữa cậu lại phải di chuyển nên chẳng còn gì thích hơn là ngủ, tiến tới chiếc tủ lớn lấy ra chiếc gối ôm có hình của anh rồi lại tiến tới ghế sofa dài nằm lên đó đặt gối ôm ngay cạnh chỉnh làm sao khuôn mặt anh vừa tầm mắt của cậu, vuốt ve chiếc gối làm bằng bông đó rồi lại hôn lên đôi môi kia rồi chẳng biết khi nào cậu đã chìm vào giấc ngủ.

tiếng chuông báo thức từ điện thoại câu reo lên đồng thời có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu cầm lấy chiếc điện thoại tắt đi tiếng kêu đang inh ỏi phá đi giấc ngủ trưa của cậu rồi vội vã giấu đi chiếc gối ôm kia.

"vào đi"

"tới giờ rồi đấy dương, mình đi thôi"

"chị ra ngoài đợi em chút"

nghe được lời hồi đáp từ cậu, trợ lý cũng yên tâm phần nào ra ngoài không quên đóng cửa lại, mở nguồn điện thoại lên chỉ toàn tin tức vớ vẩn ở đâu chẳng thấy tin nhắn anh đâu cả. liệu ở bên đấy bận đến vậy sao?

chẳng bao lâu cậu bước ra khỏi phòng rồi cùng chị trợ lý lên ô tô tiến tới trường quay của emn.

________________________

13:04

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
anh diệu yêu ơii
đã nhận

________________________

trên đường đi chả biết cậu đã check đi check lại tin nhắn hơn cả trăm lần nhưng vẫn chưa thấy lời hồi đáp của anh đến khi bị chị trợ lý gọi thì mới biết đã đến nơi rồi.

cậu bước vào bên trong trường quay của emn, người quản lý ở đó đang bận chỉnh sửa lại những đồ vật trang trí xung quanh nơi cậu sẽ chụp thấy cậu tới bỏ ngang ở đó chạy tới chào đón cậu và trợ lý một cách nhiệt tình.

"cậu dương đến rồi, bộ sưu tập lần này thiên về unisex, đường cách xẻ táo bạo và màu chủ đạo sẽ là màu nâu. cậu biết điều này chứ?"

"tôi biết hết rồi"

"vậy mời cậu vào bên trong thay đồ và makeup nhé"

cậu hình theo hướng người quản lý đó chỉ rồi bước nhanh đến đó, chưa cần tìm đã thấy chiếc tủ lớn có ghi "DƯƠNG DOMIC" to đùng ở bên trên. trợ lý tiến tới lấy bộ đồ có đánh dấu số 1 đưa cho đăng dương.

bên trong là croptop lưới có thể nhìn xuyên thấu bên ngoài là chiếc sơ mi màu nâu bên dưới là quần jogger màu be.

......

hiện đã là 18 giờ tối và cuối cùng buổi chụp hình với 6 bộ đồ đã hoàn thành, toàn thân cậu mệt rã rời khi phải tạo dáng và giữ chúng rất lâu để người chụp căn góc. bụng cậu thì cũng bắt đầu đói rồi nhưng không nhờ trợ lý đặt đồ về nữa cậu quyết định về nhà và hâm lại đồ anh đã nấu.

khi về đến nhà, một màu đen bao trùm cả ngôi nhà chẳng còn mùi đồ ăn anh đã chuẩn bị, chẳng còn bóng dáng người ngồi xem tv hay người đứng ở gian bếp, cái cảm giác thiếu thốn trống trải này khó chịu chết mất. chỉ mới xa anh một ngày thôi mà như đã xa anh cả ngàn thế kỉ.

điện thoại vẫn im ắng chẳng nhận được tin nhắn nào cả, đáng nhẽ ra giờ này anh đã hát xong và về khách sạn rồi chứ nhỉ? chẳng biết anh đang làm gì nữa, nhắn tin thì không trả lời. chán trường mở instagram lên không biết có gì mới không nhỉ, đập vào mắt cậu là hình ảnh đại diện của anh đang có viền đỏ bao quanh, hóa ra anh đang livestream, không ngần ngại mà ấn vào ngay.

"đáng yêu quá trời ơi"

mới vừa vào thôi đã nghe thấy tiếng anh vang vọng rồi, trên tay anh là một con gấu bông mang khuôn mặt của anh đang chu môi, sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. cậu liền vui tay bắt đầu comment "con gấu này có ồn không ạ?"

chỉ duy nhất comment của cậu bắt đầu làm dậy sóng hàng loạt comment tiếp theo liên tục nói rằng anh và cậu hãy live cùng nhau.

"dương domic hả, mời kiểu gì mọi người nhỉ, ấn nút nào nhỉ tôi low tech lắm trời ơi!"

đến cậu cũng phải bật cười vì sự ngơ ngác đang không ngừng chăm chú đọc comment tìm cách mời cậu live cùng rồi lâu lâu lại thốt lên "ủa là sao" "tôi đang không hiểu.." bất lực trước sự ngáo ngơ của anh thôi, suốt ngày nói người ta khòe mà chẳng biết ai khờ hơn ai. sau hơn 20p lục đục tìm kiếm cuối cùng cậu lúc có thể tham gia vào buổi livestream bóc quà cùng anh.

"hóa ra 25 tuổi cũng low tech cơ à?"

"ê! tôi ê em đó. thật ra mấy cái này tôi biết hết, chỉ là hỏi mọi người cho vui mà thôi. em cẩn thận, tí nữa tự dưng bị đá ra đừng hỏi tại sao"

"anh duy đang bóc quà ạ?"

"đúng rồi, mấy bạn fan dễ thương lắm, nãy giờ anh bóc không biết bao nhiêu hoa quả rồi lại bánh kẹo rồi lại gấu bông các kiểu"

"cho em một con đi, con gấu ý, có hình anh càng tốt"

sau câu nói đó ở bên dưới phần comment đã náo loạn bùng nổ nhảy comment liên tục.

@jikon.13
otp riu vlonn

@anblle_
otp cứ như này là dân xỉu ht😞

@wiinkle7.
real quá real quá, sắp cưới chưa ạ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro