10: không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

đăng dương bước nhanh tới phía thang máy khiến quản lý phía sau còn chạy theo không kịp, xung quanh người cậu tỏa ra đầy sát khí chẳng ai dám lại gần, như cậu sẵn sàng có thể vung nắm đấm vào bất kì ai cản đường.

cậu mở điện thoại lên tất cả các trang báo đang đăng tin về việc cậu và cô Kjin kia, chắc chắn là đến tai anh rồi. vội vã mở số anh lên rồi ấn gọi.

"alo?"

"anh à, đừng để ý mấy trang báo nhảm đấy nhé, không có chuyện đó đâu, tin em, em sẽ xử lí việc này"

"chắc chắn là anh tin em rồi, khi bước chân vào giới nghệ thuật chuyện này không thể tránh được"

"vâng, yêu anh lắm"

"yêu em"

yên tâm được phần nào khi vẫn nghe được giọng nói ấm áp và dịu nhẹ từ anh, về phía anh có lẽ đã an tâm giờ chỉ còn những kẻ tự làm theo ý mình và cho rằng điều đó là tốt cho cậu, nếu như đối với người nghệ sĩ thông thường họ sẽ vội gật đầu khi nghe tới bởi chẳng có lí gì để từ chối nhưng cậu khác họ, cậu có anh, cậu có mặt trời ở dưới hạ giới này nhiệm vụ duy nhất của mặt trời đó là bên cậu và tỏa sáng. cậu thà rằng từ bỏ cả sự nghiệp còn hơn từ bỏ lí do sống duy nhất của cậu.

"này nhé, tôi nhắc lại một lần nữa sau này bất cứ điều gì cũng đều phải hỏi ý kiến của đăng dương này trước tiên, đừng bao giờ tự ý quyết định và nói rằng điều đó tốt cho tôi. thứ 2 liên hệ tất cả bên truyền thông xóa tất cả những bài đăng liên quan tới tôi và Kjin. tôi không ngại việc rời khỏi đây đâu"

giọng nói không còn quát tháo, không cần nói lớn hay gào thét nhưng những câu từ được phát ra đều đanh thép tràn đầy giận dữ khác hẳn giọng điệu nhẹ nhàng của cậu dành cho anh ban nãy. mấy tên kia cũng tức tối lắm chứ nhưng chẳng thể làm gì nếu như để đăng dương rời khỏi công ty có lẽ số phận của họ cũng tương tự nhưng sẽ chẳng còn nơi khác để đi còn cậu thì khác, cậu được coi là nghệ sĩ đang được săn đón hàng đầu có thể lan sang quốc tế nên có rất nhiều công ty đang nhăm nhe cướp cậu đi.

có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa load lại trang cũng chẳng còn bài đăng kia nữa, cậu chẳng muốn thấy anh buồn, thấy anh suy nghĩ nhiều bởi cậu đã hứa với những người bạn thân thiết của anh, hứa với anh và còn tự hứa với chính bản thân rằng sẽ chăm sóc anh không để anh buồn dù chỉ một giây và càng không để nước mắt anh rơi xuống dù chỉ một giọt.

chưa đầy 15 phút cậu đã có mặt trước cửa nhà anh, chỉnh trang lại mái tóc, quần áo và cả bó hoa cẩm tú cầu màu hồng nhẹ, khi cảm thấy mọi thứ đã chỉnh chu liền gõ cửa nhà anh.

"ơ dương? chẳng phải em nhiều việc lắm sao?"

"nhiều việc sao bằng thời gian dành cho anh được, dạo này chúng ta ít khi ra ngoài cùng nhau nên em muốn tạo chút bất ngờ, tặng anh này"

"được rồi, vào đợi anh chút đi, anh thay đồ đã"

anh một tay cầm bó hoa một tay nắm cổ tay đăng dương bước vào trong nhà, để cậu ở ghế sofa chờ anh. khoác lên người bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng bên ngoài là sơ mi vàng chanh không đóng cúc cùng với chiếc quần dài ống rộng trắng tinh khôi. nhìn anh như thể chỉ vừa mới 25 có khi còn có thể người ta hiểu lầm anh nhỏ tuổi hơn cậu.

"anh diệu yêu muốn đi đâu đây?"

"anh cũng không biết"

"vậy ra chỗ cũ nhé?"

nhớ lại khoảng thời gian trước, cái lúc mà anh còn ngồi sau chiếc phân khối lớn của cậu, cả hai cùng nhau trò chuyện đi khắp phố phường chẳng sợ ai nhìn thấy hay chụp lại, nghĩ lại cũng nhớ nhưng chẳng trách được ai, anh là người muốn cậu thành công hơn nữa và có nhiều người biết đến hơn nữa bởi tài năng trẻ này không được chú ý thì uổng quá, anh cũng chẳng tham lam đến nỗi giữ giọng hát ấy cho riêng mình.

giờ thì nhìn xem, anh đã ngồi kế bên cậu chẳng còn phải chịu những cơn mưa bất chợt rơi xuống mà ướt hơn nửa người nữa nhưng anh và cậu chẳng còn được thoải mái như xưa, chẳng còn những nụ hôn trao nhau nơi đông người. thực thì đăng dương muốn công khai lắm nhưng anh bé chẳng chịu cơ. có lẽ phải nói ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh, thứ anh luôn muốn đó là cậu sẽ luôn hạnh phúc và đủ đầy dù anh có ở bên hay không.

bánh xe dừng lại nơi đồng cỏ cũ, vẫn là nó, nơi đây có thể nói đã chứng kiến anh với cậu từ lúc thầm thương nhau đến những tháng đầu bên nhau và giờ đây đã trôi qua hơn 3 năm anh và cậu chẳng hề đổi thay dù tình cảm hay nơi cùng nhau ngồi ngắm trăng vào buổi tối ngắm trời xanh vào sáng sớm ngắm mặt trời xuống lúc hoàng hôn và ngắm lúc mặt trời lên lúc bình minh. nơi đó vẫn vậy, cây cổ thụ vẫn còn đó, cỏ vẫn còn xanh mướt như ngày đầu.

"dương này, em nhớ chứ, ngày đầu anh dắt em tới đây là vào buổi tối muộn"

"nhớ chứ ạ, lúc về thì em bị an hỏi quá trời"

"còn lúc em hiểu lầm anh với thái sơn nữa, lúc đó em đáng yêu chết mất, anh phải nhịn cười mấy lần"

"lúc đó em cũng chẳng hiểu sao lấy đâu dũng khí tỏ tình anh luôn, chắc do yêu anh lắm đấy"

nói xong cậu sát lại gần anh, hôn lên đầu mũi nhỏ nhắn kia rồi cùng anh nằm xuống hưởng thụ làn gió mát làm bay mái tóc người thương, cậu yêu anh chẳng bao giờ là đủ, những thứ ngọt ngào và tuyệt vời cậu luôn dành cho anh chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh cười mọi chuyện cậu cũng sẽ làm cho dù anh bảo cậu chết, cậu sẽ giúp anh toại nguyện. cậu khờ dại, cậu chẳng biết gì, cậu dễ bị lợi dụng nhưng may mắn thay cậu lại gặp anh, nguyện để anh lợi dụng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro