và theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi yêu nhau, sớm tối đi đâu cũng có nhau, làm mọi thứ cùng nhau, không ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi.

Em biết không, gặp được em là một món quà lớn nhất mà cuộc sống này dành cho anh. Em là tất cả đối với anh, đừng rời xa nhau em nhé.

.

Sáng hôm ấy, tôi và em dắt nhau vào một quán ăn, chúng tôi mặt áo đôi với nhau, ăn xong chúng tôi cùng đi xem triễn lãm tranh. Vì là chuyên môn của hai đứa nên chúng tôi nói chuyện, bàn luận về những bức tranh một cách quyết liệt, nhưng vẫn yêu nhau đấy thôi. Nhưng hai tôi yêu nhau dưới sự cản trở của gia đình em, thật sự nhà em chưa biết gì về tôi cả. Nhưng mà cuộc sống nó đã bắt ép chúng tôi phải khai ra tất cả, cha của em tìm đến tận nhà để nói chuyện với tôi, ông ấy mắng tôi thậm tệ lắm, những câu khó nghe vô cùng. Tôi có thể chịu được hết tất cả những lời nói đó, còn em thì không. Em khóc nhiều lắm, tôi thật sự muốn che chở cho em nhiều hơn bao giờ hết ngay lúc này. Ba em cũng đã bắt em không ở chung nhà với tôi, bắt em phải lấy vợ. Trong một đêm, một con người luôn tươi cười và hạnh phúc đối mặt với mọi thứ nay còn đâu, em suy sụp sinh bệnh, không ăn uống được gì, tôi gọi cũng không nghe máy. Đã mệt nhưng bây giờ càng mệt hơn. Tôi phải từ bỏ mối tình này sao, được không ? Vì yêu em hay muốn hại em nên tôi mới tiếp tục. Suy nghĩ chất chồng suy nghĩ. Em ơi đừng khóc, anh thương mà xót xa.

Ngoài trời, thời tiết hôm nay cũng như tâm trạng của chúng ta vậy, tối sầm lại như tâm hồn của tôi và em. Gió chui qua từng tán cây làm cho chúng xô đẩy nhau. Em ơi, hai ta bây giờ đã có thể lo cho cuộc sống, lo cho tương lai của chúng ta, nhưng rất tiếc chúng ta sẽ không còn nữa, nước mắt em bây giờ khóc cũng thật hoang phí. Xin em đừng òa lên nữa được không, em đừng làm tôi đau thêm một lần nào nữa được không. Tâm hồn của tôi bị dày vò như vậy là chưa đủ sao. Em hứa với tôi bao điều, tôi cứ nghĩ em sẽ nhớ nhưng bây giờ em đang gần giết chết tôi mà không cần dao súng. Tôi xin em.

Không lâu sau tôi nghe tin em tự tử vì chứng bệnh trầm cảm. Đứng như chôn chân trong căn phòng kỉ niệm. Em bây giờ đã được giải thoát khỏi gia đình, em đã được sống với chính em. Tôi mừng cho em vì điều đó nhưng cũng thật dại dột khi em chẳng nói với tôi được lời nào. Em biến mất 2 năm, trong khoảng thời gian đó tôi không lúc nào mà không trách chính mình, tôi luôn nghĩ rằng tôi đã làm sai một việc gì đó khiến em phải rời xa tôi. Tôi luôn mong ngày em quay trở lại và nói "Em yêu anh"

Em đi rồi, tim cũng đã vỡ rồi, đau cũng đã đau rồi. Cắm đầu vào công việc, tôi cứ vẽ ra mọi thứ về em. Tôi là họa sĩ mà, tôi vẽ bao nhiêu bức tranh, thả vào đấy bao nhiêu tâm hồn. Mọi thứ có thể hoàn hảo nhưng không bằng em. Em cho tôi hạnh phúc và đau thương, em cho tôi tất cả. Tình yêu từ tận đáy lòng của em, tôi là người hiểu rõ nhất. Em có biết tôi nhớ em lắm không, em có biết tôi luôn nghĩ về em, về chúng ta mà nước mắt cứ chảy ra không. Tôi khóc nức nở, ngày em mất, tôi đây không dám đến nhà em dự tang. Tôi sợ phải nhìn lại cái nơi làm tôi và em đau khổ.

Một khoảng thời gian sau, tôi đã sống khép kín hơn rất nhiều. Thậm chí không lấy nỗi một người bạn. Cứ như vậy, trầm cảm đến với tôi như một thứ giúp tôi giải thoát. Tôi muốn tìm em, tôi nhớ tất cả kỉ niệm đó, đẹp nhưng đau đến tột cùng. Tôi giải thoát mình. Trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt và ngừng thở trước bức tranh của hai chúng ta. Tôi sẽ tìm em, hai ta không yêu nhau vào kiếp này, thì sẽ yêu nhau vào kiếp sau em nhé. Tôi luôn yêu em, con tim luôn một mừng hướng về em. Em là cuộc sống, em là tín ngưỡng của tôi, duy nhất một mình tôi.

Mưa lâm lâm mưa mang nhiều thương nhớ, em đi rồi thì để lại nhiều niềm tiếc thương

Hứa với nhau, kiếp sau sẽ luôn hạnh phúc

     

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro