Một tên nghèo theo đuổi hoài bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ, gia đình tôi không có điều kiện như bao người, tôi sống trong cực khổ từ nhỏ cho đến lớn với niềm đam mê không bao giờ từ bỏ. Đó chính là vẽ.

Mọi người nghĩ xem, nhà tôi nghèo mà, đâu có ham muốn gì nhiều, tôi có thể vẽ cả ngày không biết chán. Lên 18 tuổi, tôi bắt đầu tập trung thật nhiều vào môn năng khiếu của tôi, tôi có một bức tranh, lần đầu tiên tôi kiếm được tiền bằng chính sức của mình, tôi vui mừng lắm, như đời thì không cho chúng ta biết trước được điều gì cả, không phải cứ bán được bức tranh là tôi sẽ thành công. Kể từ hôm đó, bao nhiêu vất vả ập đến với tôi, cuộc sống thật mục nát khiến cho tôi càng ngày càng có những suy nghĩ hết sức tiêu cực.

Hôm đó, mẹ tôi qua đời, người tôi yêu thương, tin tưởng cũng trút hơi thở cuối cùng trước mặt tôi, hai mẹ con cứ ôm lấy nhau mà khóc, từ nay tôi phải thật mạnh mẽ. Lúc trước, tôi còn có người mẹ làm chỗ dựa cho mình còn giờ thì không còn nữa rồi. Tôi đậu vào trường đại học và ngành nghề mà tôi mơ ước nhưng vấn đề tôi phải vẽ ngày vẽ đêm, và mong rằng sẽ bán được những bức tranh đấy chỉ để có được tiền để đóng tiền học.

Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy trong 4 năm. Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, lúc này tôi đã có được một công việc ổn định có thể lo được cho chính bản thân mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai, đấy có được gọi là thành công không, tôi bây giờ có thể tự xưng là họa sĩ được rồi đúng không ? Nhớ hồi năm 3 đại học, tôi học chung lớp vẽ với một chàng trai rất dễ thương, lúc đó tôi dường như không còn biết mình thuộc giới tính nào nữa, em xinh đẹp lắm, khiến cho tôi lúc nào nhìn cũng đứng hình khoảng vài giây. Tôi đã giữ kín chuyện này từ lâu, trước khi mẹ tôi mất, tôi vẫn chưa nói cho bà ấy biết mọi chuyện, tôi mong bà sẽ không trách móc tôi.LGBT, tôi chỉ biết đến nó cách đây chừng vài năm, chắc hẳn đó là lý do của việc tôi hoàn toàn không có cảm xúc nào với con gái, cho đến khi bước vào đại học và gặp em.

Hiện tại, em cũng đang giống như tôi, vẫn vẽ ngày vẽ đêm để đem bán lấy tiền mà nuôi lấy chính mình, hai chúng tôi khá thân nhưng theo kiểu bạn bè, tôi không dám thổ lộ với em vì sợ sẽ mất mối quan hệ này mất, nó đẹp mà. Ngày ngày em và tôi vẫn cùng nhau vẽ tranh và ngắm nhìn mọi thứ, tôi vẽ chân dung em, ngắm nhìn em mỗi khi em chăm chú vẽ, lâu lâu còn có vài nét màu do sơ suất nên dính lên mặt, thật sự tôi đã kìm lòng rất nhiều mới có thể thoát khỏi cảm giác đó, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em và mong em chấp nhận. Vào bữa tối, sau khi ăn uống no nê xong, tôi và em ngồi kế nhau xem TV, em dựa đầu vào tôi, trong lòng tôi rạo rực lắm. Nhưng được một hồi, tôi cảm nhận được sự ướt đẫm từ phía đôi vai của mình, em khóc sao. Tôi không biết lý do vì sao em khóc nữa, khi ấy tôi cũng nói nhỏ để hỏi lý do của em. Em không ngần ngại gì mà nói với tôi em thuộc giới tính thứ 3, em come out nhưng lại bị gia đình phản đối kịch liệt, họ nói em có vấn đề, họ nói em bị bệnh, họ đuổi em ra khỏi nhà và gia đình em đã từ mặt em. Một gia đình với suy nghĩ phong kiến, tôi thật sự tiếc thương cho số phận của em, em có tất cả nhưng cuối cùng một người bên cạnh em tìm hoài vẫn không thấy. Quay lại lúc này, tôi khá bất ngờ khi em nói những lời đó, trông em buồn lắm, nước mắt của em cứ tuôn ra như thể không có gì có thể ngăn cản được nó chảy nữa, nhưng điều này quá có lợi cho tôi đấy chứ, vì tôi yêu em nhưng tôi là con trai.

Hai ta sống với nhau quá lâu rồi, tiền bạc cũng coi là dư được một chút rồi, tôi tự tin nói ra tâm tư của mình với em, em đồng ý, cuộc sống này đâu đâu cũng hạnh phúc, đâu đâu cũng có 2 chúng ta. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi. Tìm được nhau đã khó, tôi luôn mong muốn chúng tôi sẽ trân trọng những phút giây bên nhau, những kỉ niệm. Tình yêu lâu dài luôn luôn có sự thay đổi, 1 là tàn dần, 2 là càng đậm sâu.

"Chỉ tình cờ gặp em rồi mang theo những cơn đau thét gào. Lạ lùng em hỡi...."-Vũ-
Em đến bên anh, yêu anh, đó là thứ anh cảm thấy luôn luôn tự hào nhất, không ngại bất cứ việc gì làm không được, chỉ cần cùng nhau, vất vả đến mấy rồi cũng hóa bình yên. Đúng không em ?

Ig: thanhisreal.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro