1. hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng tư năm 20XX.

Thời tiết ban đêm lạnh lẽo, dòng người qua lại thưa thớt, hàng ghế trong bóng tối vẫn có người ngồi. Mái đầu cúi thấp, dáng vẻ cô đơn, Isagi Yoichi co ro giấu khuôn mặt giữa hai cánh tay, điện thoại reo lên không ngừng.

Màn hình sáng lên một lúc rồi lại tắt, từng cuộc gọi không được cậu bắt máy.

Cổ họng ngứa ngáy, dạo gần đây tần suất ho mỗi lúc càng nhiều, đau rát khó chịu. Cơn gió lạnh đánh qua từng đường lá trêu đùa kêu xào xạc, ánh đèn mờ nhạt rải trên sóng lưng gầy yếu.

"Này Rin, trong số các loại hoa thì em thích hoa nào nhất?"

Itoshi Rin đặt sách qua một bên, ánh mắt chậm rãi quay lại nhìn anh ở trên giường, Yoichi tò mò vừa cầm điện thoại vừa hỏi Rin thế mà cậu lại trưng ra khuôn mặt thờ ơ trong khi Yoichi lại vô cùng, vô cùng muốn biết.

"Rin!!"

Gọng kính bạc chun lên vài lần theo biểu cảm trên khuôn mặt Itoshi Rin, để bản thân không bị làm phiền nữa, cậu thật lòng nói ra.

"Anh đào."

Bầu trời không mưa nhưng gương mặt Yoichi lại ướt đẫm. Tự bật cười mỉa mai chính bản thân mình, cơn ho khù khụ đẩy ra vô vàn cánh hoa anh đào dính đầy máu tươi.

Xinh đẹp đến tàn nhẫn.

Con ngươi màu xanh biển cả đã từng mang đầy màu sắc của hi vọng, ánh đèn soi sáng con đường tương lai của bản thân. Giờ đây, trống rỗng, xám xịt thu từng hình ảnh máu tươi trơn trượt xuống khỏi cánh hoa bóng mịn, chảy xuống mặt đường bẩn thỉu.

Isagi Yoichi siết chặt điện thoại, khó khăn nhắm mắt rồi mở ra, cố gắng tỉnh táo để tìm đến số máy mình luôn gọi đi mỗi khi có chuyện, sau hai ba hồi chuông bên kia nhắc máy.

Yoichi mệt mỏi rù rì qua loa điện thoại. "Sae, em nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi."

*

"Này, cậu xem báo mới chưa. Anh lớn nhà Itoshi lại lên báo nữa đó, giỏi quá đi mất!!!"

"Có đem theo đây này, lúc sáng ghé ngang nhà sách đầu đường mua đó." Quyển tạp chí đầu tuần bán hot ở nhà sách được trưng ra trên hành lang, đám bạn bắt đầu nháo nhào chụm đầu lại một chỗ.

Vài trang báo dày được kéo qua, hình ảnh Itoshi Sae bắt đầu xuất hiện.

"Tóc anh ấy dài hơn thì phải."

"Nói mới nhớ, tớ thích mái tóc ngố ngố lúc trước của ảnh hơn."

"Cậu nhìn xem nếu tớ cắt giống Sae thì có hợp không?"

"Thôi đi ô, đừng ngu ngốc như vậy. Cậu cắt xong có khi hối hận cạo luôn không chừng."

"Sae nổi bật như thế mà cũng không đánh chìm nổi Rin nhỉ?"

"Nè nói gì đó, ai đời ấu trĩ đi so sánh hai anh em nhà Itoshi cơ chứ?"

"Cả hai người đều nổi bật, cậu đừng có mà ghen tị mà sân si người ta. Đàn ông con trai gì mà!" Bạn nữ dí tay lên trán người thanh niên, đẩy đẩy cậu ta ra khỏi đám người, hành lang bắt đầu ồn ào khi một trong số đó cười lên ha hả.

Tiếng văng tục trôi nổi không thể thiếu trong cuộc trò chuyện.

Giờ ra chơi lúc nào cũng như thế, Isagi Yoichi vội vã đi xuống hành lang, nghe được cuộc hội thoại kia thì dừng chân lại vài giây, trong lòng cũng không ngừng khen ngợi người anh thân thiết. Itoshi Sae đương nhiên phải thế, học giỏi, đẹp trai, đá bóng lại càng đỉnh hơn với vẻ mặt đẹp trai vô đối! Yooooo, Cảm giác không khác gì đứa em trai hãnh diện khi nghe anh mình được khen, Yoichi hăng hái chạy, cầu thang còn bốn năm bước phóng xuống dưới.

"Phát điên cái gì?"

Itoshi Rin đứng ở dưới góc cầu thang đợi người, sau lưng có vài nữ sinh ngượng ngùng dòm ngó, hai bên giữ khoảng cách an toàn để không làm cho cậu khó chịu. Vừa thấy nhân vật từ trên kia bay xuống, áo sơ mi bị tung lên một nửa để lộ mảng da lớn thì trán Rin đã nhăn lại, Isagi Yoichi xuất hiện không khác gì một con chim tung cánh, đôi môi cười tươi khoe hàm răng trắng tinh ra ngoài.

Ngu ngơ đáp bịch xuống, dậm giày lên hành lang vang một tiếng lớn.

"Đâu có, do phấn khích quá thôi." Isagi Yoichi vuốt tóc thích thú cười hì hì, áp sát người lại bên cạnh Rin, hai người bắt đầu kè vai đi xuống dưới canteen để ăn sáng.

Trong mắt mấy bạn học, bọn họ bắt đầu thấy Isagi Yoichi níu lấy tay đàn em lớp dưới, cái môi chu ra, luyên thuyên không ngừng bên tai người ta, mà cậu bạn kia — Itoshi Rin, người mang danh lạnh lùng luôn ghét bị làm phiền lại vô cùng thản nhiên, lâu lâu còn gật đầu đáp trả.

Hình ảnh quen thuộc, từ lâu trong mắt các bạn học - Isagi Yoichi không khác gì cái đuôi nhỏ của Itoshi Rin, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu với vẻ mặt tươi rối, anh khác gì ánh mặt trời sáng rực tô đậm màu sắc trong cuộc sống nhàm chán của Rin đâu, rõ là lớn hơn người ta một tuổi thế mà vẫn luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn khi đứng cạnh.

Tính cách đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng không hề hiền.

Nhìn thì giống thỏ con nhưng thật ra lại là hổ.

Hồi trước có lần mấy bạn trong lớp tận mắt chứng kiến cảnh Isagi Yoichi đánh đàn em lớp dưới chỉ vì người kia mắng nhiết Itoshi Rin, chê bai Itoshi Sae, đứa kia cao to vạm vỡ, đáng ra đè một cái thì anh đã bẹp dí, chả hiểu kiểu gì Yoichi đánh người ta trào máu mũi, mắt một bên đen một bên tím, răng lung lây mấy chiếc.

Để người ta khóc hu hu xin lỗi mình mới thôi, bàn tay Isagi Yoichi từ đầu chưa dính máu hay dính rồi đều run rẩy, cuối cùng kết thúc vào lúc Itoshi Rin xuất hiện.

Cậu ta lạnh lùng nhìn qua tên kia, ánh mắt miệt thị làm cho người ta sợ hãi, chả khác gì nhìn thứ gì đó kinh tởm lắm, Itoshi Rin chậm rãi kéo Isagi Yoichi về phía mình, dùng khăn tay của bản thân lau đi mấy vết máu gớm ghiếc trên mặt Yoichi.

Lần đấy trong tiết sinh hoạt dưới cờ Isagi Yoichi bị cảnh cáo trước trường, phải nghỉ học ba ngày. Itoshi Rin thì được cô Tiếng anh nêu tên khen ngợi vì đạt giải thi cấp Thành phố, cả hai trái ngược nhau hoàn toàn.

"Rốt cuộc thì em chúc mừng Sae chưa thế? Anh ấy nói thế nào hả Rin?"

Đồ ăn của cả hai rất nhanh hâm nóng xong, bento nổi bật đứa xanh dương, đứa xanh lá, mùi thơm thoang thoảng nóng hổi tràn ra khi được mở nắp, Itoshi Rin nhìn anh, mi dưới không rung một sợi.

Isagi Yoichi ấu trĩ muốn nằm ra trên bàn, cuối cùng lại bị cậu đẩy đầu, anh bĩu môi.

"Cuối tuần này anh hai về."

Đồ ăn trong bento của cả hai vô cùng phong phú, mẹ Iyo thì đem việc chuẩn bị đồ ăn cho gia đình là cuộc chơi, mỗi ngày mỗi đổi hình dáng, khẩu vị.

Nhà Itoshi thì kinh doanh nhà hàng có tiếng khắp thành phố, đầu bếp mỗi ngày đều đến biệt thự để chuẩn bị thực đơn đầy chất dinh dưỡng riêng.

Isagi Yoichi chấp tay chúc ngon miệng, nghe được thông tin mình muốn thì sáng mắt, anh nhìn Itoshi Rin từ tốn đến chói loá ở trước mặt, chậm rãi nhai mớ thức ăn trong miệng rồi nói tiếp. "Thế, mẹ sẽ nấu một bữa tiệc nhỏ gì gì đó nhỉ?"

"Ừm."

"Anh cũng muốn đến."

Rin gắp một viên thịt tròn được nhòi đầy mực sang hộp bento của Yoichi, ánh mắt nhìn không khác gì chửi Yoichi là đồ ngu. "Anh có lúc nào không qua?"

"Lần này thì khác, lâu rồi mới được gặp anh Sae mà."

"Hai người mỗi ngày đều liên lạc, không phải sao?"

"Rin ghen tị hả?" Yoichi nhét viên thịt của Rin cho vào miệng, nhướn người qua híp mắt nhìn cậu, bộ dạng anh biết rõ rồi nha, em ghen tị với anh chứ gì.

Chiếc đũa trên tay chàng trai nổi bật ngưng lại, phút chốc lại đưa qua hộp bento màu xanh dương để lấy một chút trứng cuộn, Rin không trả lời.

"Ơ mà Rin này."

Nhà ăn ồn ào không dứt, chỗ ngồi của cả hai ở trong góc cũng bị ảnh hưởng, Itoshi Rin nhìn ra cửa sổ một chút thì bị giọng nói của anh kéo lại vào trong, cậu chớp mắt, một bên má phính lên vì lượng thức ăn trong miệng.

"Em có biết căn bệnh gần đây đang gây xôn xao trên mạng không? Cái gì mà mọc hoa trong lòng á. ." Isagi Yoichi múc múc thức ăn lên rồi thả xuống, hành động tiếp diễn vài lần, giọng nói buồn hơn hẳn.

"Hanahaki."

Itoshi Rin thường không quan tâm nhưng mấy bạn nữ trong lớp vẫn luôn nói đến vấn đề này nên cậu cũng nhớ man mác.

Không gian xung quanh như lác đác chỉ còn vài người, ồn ào bị ngăn lại bởi một lớp kính mỏng, Isagi Yoichi ngẩng đầu lên nhìn Itoshi Rin ở trước mặt, nghiêng đầu nói chẳng khác gì vu vơ là bao. "Nghe hay ghê nhưng buồn, đơn phương đã khổ mà còn phải mang căn bệnh đó nữa, nghe đáng sợ quá đi thôi. Mấy bạn nữ lớp anh bảo rằng nếu người kia không yêu, tình cảm không được đáp trả thì họ có lẽ phải chết ấy —"

"Mày, thích ai rồi?"

Itoshi Rin khó khăn đặt đũa xuống, con ngươi xanh mòng két lạnh như băng, nhìn Yoichi làm em sững người.

"Hả?"

"Tao hỏi mày thích ai rồi?"

Tim anh đập nhanh trong lòng ngực.

Isagi Yoichi hoảng loạn, lắp ba lắp bắp không dám nhìn cậu mà trả lời. "Có, có thích ai đâu? Em hỏi cái gì thế."

Itoshi Rin nghiêm mặt, mím môi.

Một lúc sau mới nhẹ giọng cảnh cáo, đơn giản nhưng không đùa. "Để tao biết mày thích ai trong thời gian này thì mày chết chắc."

"Thế, anh ra trường thì —"

"Ai cho?"

"Em định quản anh luôn sao? Anh phải cô đơn cả đời này à?"

Isagi Yoichi láo nháo trách móc cậu, trong khi tên ngốc kia bắt đầu làm loạn thì Rin chỉ đơn giản thưởng thức phần còn lại trong hộp bento.

Trong lòng một mớ tơ rối xuất hiện, cậu sẽ làm thật đấy, đẩy cái người mà Yoichi thích đi bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro