2. ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, tối nay con qua nhà Rin ngủ ké."

"Điểm tiếng Anh lần này lại kém phải không?"

"Đâu có đâu, con qua để ngủ thôi." Isagi Yoichi ngoan ngoãn đáp trả, nhìn ba Issei dò xét mình qua gọng kính dày thì chun môi. "Thiệt mà."

"Nghe bảo thằng bé Sae sắp về, coi bộ lần này ở được vài ngày."

"Ba có coi trận đấu của anh Sae không ạ?"

Mẹ Iyo lấy ra thêm một chút đồ chua trong tủ lạnh đẩy về phía ba, Isagi Yoichi cũng gắp cho mình một ít.

"Thằng bé lại lên báo nữa còn gì."

Ba đã mở miệng khen thì mẹ Iyo cũng chen tới, anh vừa anh cơm vừa nghe.

Khen Sae mà nên tạm chấp nhận được.

Trong mắt ba mẹ nhà Isagi, hai đứa con nhà hàng xóm không khác gì thiên tài từ trên trời rơi xuống, nổi bật từ ngoại hình cho tới trí não, người gặp người khen.

Hai anh em chả khác gì thiên thạch, từ trên cao rơi xuống tạo một hố đen to đùng, xong lại bị mấy gia đình khác đem con họ tới so sánh. Vai trò của Sae và Rin chỉ là nuốt, hút và nuốt hết mấy đứa nhóc kém cỏi.

May mắn ba Issei với mẹ Iyo chả như thế.

Không thì hai anh em họ tiêu hoá Yoichi từ lâu rồi còn đâu.

Isagi Yoichi chưa bao giờ bị áp lực trong chính căn nhà của mình hết, anh học ra học, chơi ra chơi, các môn đều trên trung bình, hơn hàng tá người ở ngoài kia.

Khổ nổi lại khó ở chỗ do làm thanh mai trúc mã với anh em người ta thôi.

Hồi nhỏ xíu xiu lúc Isagi Yoichi cùng ba mẹ chuyển đến đây thì anh mới học mẫu giáo, lúc đó nhát cáy, tính tình gặp gì cũng sợ lại mau nước mắt.

Mấy ngày đầu đi học khóc như cơm bữa, hai anh em nhà bên hình như cũng khóc. Gặp nhau trước cổng nhà trẻ mà y như rằng, đại hội hu hu, một bên mẹ Iyo khó khăn, một bên thì thằng nhóc tóc đỏ không khác gì trái thanh long khó khăn.

Thế mà vẫn kiên nhẫn an ủi em trai.

Vậy đó, lúc thấy Isagi Yoichi nắm chặt quần áo của mẹ Iyo không chịu vào, Itoshi Rin còn đang được anh trai dỗ nín dứt ngay tức khắc - do lần đầu thấy được người khóc to hơn mình ở lớp trên.

Cuối cùng làm quen nhau chỉ vì Rin buông tay anh trai, tự mình níu lấy quần yếm của Yoichi, lau lau nước mắt trong khi có quen biết gì đâu.

Dám nhét con gấu bông hình cú mèo của mình vào lòng người ta.

Cuối buổi mới biết, anh lớn nhất là Itoshi Sae, em nhỏ là Itoshi Rin.

Isagi Yoichi nhỏ hơn Sae một tuổi, lớn hơn Rin một tuổi.

Thế là hành trình bám dính lấy nhau bắt đầu, huống hồ nhà cả ba đứa còn sát bên nhau.

Sae lớn nhất hiển nhiên sẽ bảo vệ hai em, Yoichi mấy lần nói bản thân sẽ bảo vệ Rin, vậy mà lúc ở sân trò chơi vì không dám trượt cầu tuột mà khóc, lớn hơn mà còn phải được em Rin bé tẹo dỗ dành, hai tay dẫn lên để trượt thử.

Trượt ngoan thì được em Rin thưởng một cái ôm với hun má.

Thút thít vậy chứ được dỗ cái ngoan ngay.

*

Thời tiết cứ nắng mưa thất thường, ban ngày oi bức khó tả, ban đêm lại kéo đến cơn mưa rào, Itoshi Rin đứng dậy khỏi bàn học để kéo cửa kính lại, bầu trời xám xịt chứa muôn vàng mây đen, tia chớp kéo qua sáng một vùng rồi lại thôi.

Cơ thể thon gầy đứng ở đó một lúc, cậu đưa mắt nhìn qua căn nhà ở phía đối diện, đèn đuốc vẫn sáng, căn phòng của tên ngốc kia thì tối thui.

Rin mím môi, chân dài đá nhẹ lên cửa kính dày, rầu rĩ nhìn từng hạt mưa vỗ đôm đốp lên cửa kính trong suốt.

Câu hỏi sáng nay của Isagi Yoichi làm Itoshi Rin suy nghĩ rất nhiều.

Mấy tiết học sau đó đều bị ảnh hưởng, không đâu vào đâu. Chả hiểu kiểu gì khi một đứa suốt ngày kè kè bên cạnh mình bỗng dưng có dấu hiệu thích ai đó mà mình không biết, Itoshi Rin siết tay thành đấm, co lại rồi thả ra, cảm giác khó chịu, từ trái tim cho đến cơ thể.

Rin không rõ cảm giác của bản thân là gì, điều đó làm cho cậu vô cùng bức rức.

Bâng quơ liếc về phía bên kia thêm một lần nữa rồi làm bài tập tiếp, thứ Itoshi Rin thấy được là cánh cửa nhà bật mở, ánh sáng từ bên trong he hé lú ra ngoài, chiếc dù màu đen được ai đó đẩy ra trước, thân hình nhỏ nhoi không thấy mặt cũng biết là ai.

Itoshi Rin ngạc nhiên.

Tên ngốc Isagi Yoichi trời mưa như này mà còn đi đâu?

Vội vã chạy trên từng vũng nước đọng lại, không hề sợ té mà băng băng qua đường, tự nhiên mở cửa cổng nhà cậu.

. . ?

Itoshi Rin vỗ tay lên trán, kéo rèm lại, bình thản với cơ thể đang run lên bởi cơn phấn khích, khoé môi cong nhẹ trong khi chính chủ còn không biết.

IQ cao, EQ lại thấp.

Này là thứ Yoichi viết về Rin.

^

"Em định làm đề tiếng Anh đến bao lâu?"

Giọng nói chán nản pha theo tí mèo nheo phát ra trong căn phòng màu xám tro, mẹ Itoshi đem lên cho hai đứa một ly sữa nóng, sữa lạnh tới nơi mà Rin còn chưa thèm đụng chỉ vì sự nghiêm túc trong học tập.

Kỉ luật đáng sợ, Rin nghiêm túc là lúc đáng sợ nhất.

Khi nãy đội mưa qua, Yoichi định gây bất ngờ cho Rin.

Thế quái nào vừa mở cửa định hù thì cậu đã mở cửa trước, đứng sang một bên kêu mình vào trong.

Anh bất mãn vô cùng, Yoichi phóng người trên chiếc giường mang đầy mùi hương của Rin, chui sâu vào trong chăn, cuối cùng bị cậu khó chịu đá vài phát.

Cả cơ thể nằm dài trên giường, da thịt hứng hơi lạnh của cơn mưa còn chưa ấm lại. Isagi Yoichi cọ cọ bắp chân lại với nhau, Itoshi Rin lạnh mặt nhìn.

"Tự dưng muốn ăn bánh quy, bánh đợt trước anh mang sang còn không vậy?"

Nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, cánh mũi ngửi ngửi, từng hơi đưa vào phổi đều là mùi hương của Itoshi Rin.

Isagi Yoichi thoải mái, ừm hưm mấy lần liền.

Hộp bánh dưới gầm giường được lôi ra bên ngoài, số lượng nhiều hơn lần trước gấp đôi.

"Em mua thêm sao? Nó nhiều hơn."

"Ừ."

"Anh đâu có thấy em ăn."

Itoshi Rin đi về phía bàn học, đeo kính lên. "Mày thích ăn còn gì."

Phía sau im lặng không có người đáp, cậu cầm bút tò mò quay lại nhìn, chỉ thấy Yoichi ngu ngơ cười, miệng dính đầy vụn bánh quy, chả biết suy nghĩ cái gì.

Cục tẩy bị cậu cầm lên phang thẳng vào đỉnh đầu anh.

"Hớn hở cái gì?"

"Anh tưởng Rin thích nhìn anh cười."

"Vụn bánh rớt ra giường thì mày chết với tao."

"Đừng có cười đần ra nữa, bước xuống."

Nhánh mầm theo di chuyển mà nhún nhảy, bị chửi nhưng vẫn vui, Isagi Yoichi nghe lời bê theo thùng bánh xuống sàn ngồi, cẩn thận dùng đồ hứng bánh rơi rớt.

Chửi thì chửi nhưng quan tâm người ta vãi ò.

Thích thế không biết.

Thế là anh ngoan ngoãn ăn ngon, Rin cứ làm bài tập của mình. Nửa tiếng trôi qua, Isagi Yoichi chứng nào tật nấy, bắt đầu dính ngay bên cạnh, làm phiền cậu em.

Anh mần mò lấy ra một cái đề ngẫu nhiên trong một sấp giấy của Itoshi Rin, cũng nghiêm túc làm, từ đầu Yoichi đã học không tệ, ít ra vẫn làm được một trang, qua trang tiếp theo thì tụt hứng.

Đúng lúc mẹ Itoshi đem sữa vào.

"Hai đứa lại làm đề chung à, Isagi lại đây, bưng sữa vào giúp mẹ."

"Dạ."

Rời khỏi chỗ ngồi thì hí hửng ngay, anh ngoan ngoãn đi ra, cũng không biết Rin đã ngưng giải đề, đưa mắt nhìn theo mình.

"Lo mà ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy."

"Rin dạo này hay thức khuya lắm ạ?"

"Mười hai giờ hơn phòng vẫn sáng đèn, con canh thằng bé dùm mẹ đi."

"Đương nhiên, con kẹp cổ bắt Rin ngủ sớm cho xem!"

Mẹ Itoshi xoa đầu anh, Isagi Yoichi như mèo con cọ cọ thêm mấy cái làm người phụ nữ cười tươi. "Được rồi, mẹ đi ngủ trước, hai đứa ngủ ngon."

"Vâng ạ."

Khay gỗ đặt sang một bên, Isagi Yoichi đóng cửa lại, ngồi vào chỗ của bản thân. Mông còn chưa nóng đã nghe được lời phán xét, Itoshi Rin nhướn mày, chống cằm nhìn anh. "Kẹp cổ?"

"Lúc nào cũng thế mà, khác gì nhau."

"Mày có chắc là quản được tao ngủ sớm không?"

"Không."

"Vậy mà dám nói?" Khuôn mặt đẹp trai càng ngày càng gần, bàn chân dưới gầm bàn của Yoichi co lại, theo quán tính định xê dịch bản thân ra một chút, cánh tay đầy lực của ai kia kéo anh quay về vị trí ban đầu. "Mày chỉ được cái mạnh miệng."

Yoichi cười khờ.

Ngượng ngùng đánh trống lãng. "Đưa máy tính bảng cho anh mượn chơi game đi."

Ly sữa của bản thân đã được anh nhâm nhi uống cạn, im lặng chuyển chỗ để không quấy rầy Itoshi Rin giải đề.

"Nè rốt cuộc em định làm đến bao giờ, anh buồn ngủ rồi."

Mỗi khi qua đây ngủ chung, Isagi Yoichi chưa bao giờ bỏ lại Itoshi Rin mà vào giấc trước, anh ôm chăn, đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu.

Ánh đèn bàn vẫn sáng trong khi phòng đã tắt đi phân nửa, ngoài trên tiếng mưa không khác gì bài nhạc chill đưa người vào trong giấc, đôi mắt Yoichi cố gắng mở ra để lướt điện thoại cũng không xong.

"Ngủ trước đi."

Itoshi Rin đầy gọng kính lên cao, dùng thuốc nhổ mắt, khàn giọng trả lời.

"Không muốn."

"Ừ? thì?"

"Không thích, Rin mà không đi ngủ thì anh sẽ thức đến sáng cho em xem, sau đó anh sẽ phải đi học với con mắt đen thui như gấu trúc, hơn hết tâm trạng kém cỏi, không một chút tinh thần, học không vào, kiến thức không tiếp thu, tinh thần tổn thương nặng nề. Anh có thể sẽ té ngã ở cầu thang vì quá buồn ngủ hay là—"

"Đi ngủ."

Itoshi Rin đứng dậy, soạn mấy tờ đề sang một bên, xoa xoa thái dương một hồi mới nói chuyện, cậu vươn vai làm mấy động tác yoga quen thuộc để dãn người, Yoichi cũng hì hục ngồi dậy bắt chước theo.

Itoshi Rin không còn cách nào khác, tắt đèn đẩy người lớn hơn nằm lại giường.

"Chỉ giỏi pha trò."

Isagi Yoichi nằm yên trong chăn, cọ cọ bàn chân mình qua chân cậu. "Vì lo cho Rin mà."

"Ừ."

Bóng tối bao trùm, cơn buồn ngủ đánh vào tâm lí, bắt đầu chậm rãi đi vào trong giấc ngủ, tư thế thẳng, mỗi người mỗi nơi, cuối cùng như lời Isagi Yoichi nói :

Một lúc sau thì cả hai đã động đậy, Itoshi Rin đổi thế xoay mình vùi đầu vào trong ngực của anh, bàn tay choàng qua eo Yoichi kéo lại gần mình, Isagi Yoichi thì ôm lấy mái đầu của cậu, gò má nằm ngay trên mái tóc thơm tho.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro