10. đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa sầu đa cảm.

Bốn từ diễn tả Isagi Yoichi tốt nhất ở thời điểm hiện tại, cảm xúc không mấy ổn định, dễ dàng xúc động và dễ suy nghĩ tiêu cực.

Một phần chắc chắn là do cơn bệnh điều khiển anh.

Isagi Yoichi hất nước lên mặt mình, mệt mỏi chống tay lên thành bồn sạch sẽ, nhìn chính bản thân trong gương mà không chấp nhận được. Lúc nào cũng xuất hiện trong nhà vệ sinh với đôi môi nhạt màu, mùi hương hoa lan truyền khắp nơi làm cho mấy bạn nam khác nghi ngờ có ai rảnh rỗi phun nước hoa ở đây.

Trên người Isagi Yoichi lúc nào cũng mang theo hương hoa nhàn nhạt, cho dù có ghét bỏ thì Hiori Yo và Kurona Ranze cứ khen rồi áp lại gần cọ cọ suốt.

Ngày hai mươi bị bệnh, Isagi Yoichi còn đúng mười ngày nữa thôi.

Hoa đào nở rồi.

Anh bật cười mỉa mai chính bản thân mình quá ngây thơ, lúc đầu còn nghĩ nó sẽ tự mình hết, phẫu thuật cái gì chứ, quên cái gì, chết cái gì - không tin.

Nhưng mà từng cánh hoa xuất hiện một cách vô lý đã đánh bại Isagi Yoichi ở ngày thứ năm, biết làm sao bây giờ khi ngoài cái chết ra anh chả muốn lựa chọn gì hết. Nỡ lòng nào quên đi một người hoàn hảo như Itoshi Rin được, đau đớn ghê.

Cánh hoa xinh xắn được anh mân mê trong tay, Isagi Yoichi đem nó nhét vào miệng, ngậm một lúc lâu để nếm mùi vị, rượu ở nhà đã thấm - cũng sắp ngày được uống thử.

Nhạt, không ngọt, không gì cả, không ngon.

"Cậu bệnh rồi đúng không? Isagi."

Hiori Yo căng thẳng chặn anh ở cánh cửa phòng vệ sinh, đây là lần thứ ba Isagi Yoichi phải bụm miệng chạy đi vội ngay trong giờ học mà không thể xin phép thầy cô trên bục giảng.

Quá nhiều lần làm người khác sinh nghi.

Câu nói chắc nịch của người bạn tóc xanh dương làm cho Isagi Yoichi bối rối, anh vờ như không hiểu mà che chắn đi bồn cầu còn đang toả hương thơm một cách gớm ghiếc không hợp tình. "Bệnh gì cơ chứ."

"Đừng nói dối mình, cậu không ổn. Bao lâu rồi?"

"Ý cậu là sao?"

"Isagi, tớ hỏi là bao lâu rồi."

Hiori Yo hạ khoé môi, sắt mặt âm trầm, cắn chặt môi chờ anh trả lời.

"Còn mười ngày nữa."

Isagi Yoichi nhàn nhạt đem khăn tay trong túi ra để lau miệng, tránh sang một bên để đi rửa tay. Anh nhìn cơ thể căng cứng của người bạn thân ở trong gương mà thở dài, Yoichi đã từng thấp thỏm không muốn ai biết về căn bệnh này để rồi khi bị Hiori Yo phát hiện thì anh lại nhởn nhơ như không có gì.

Ai mà tin được cơ chứ? Khi đối tượng gây bệnh cho anh không phải là nữ mà là một nam sinh?

"Đi, mình với cậu cùng đi bệnh viện. Kurona sẽ đến sau khi tan lớp, đi thôi." Hiori Yo vội vàng dùng khăn lau đi nước còn dính trên tay anh, trong ánh mặt trời chói ló chiếu vào trong khu B qua tán lá, nó mà siết chặt bàn tay Isagi Yoichi một cách run rẩy, muốn đưa anh đi chữa bệnh.

"Không thích!"

Isagi Yoichi hãi hùng kêu lên một tiếng, đì người về phía sau không cho phép Hiori Yo kéo mình đi đâu.

"Cậu sẽ chết mất!"

"Tớ không muốn, tớ chưa từng nghĩ đến việc này." Tâm can quặn thắt đau đớn, anh cúi người ho khan vài tiếng, trước sự chứng kiến của Hiori Yo - từng cánh hoa anh đào đang được hình thành văng ra ngoài, nó gần như sắp trọn vẹn, chỉ một cánh nữa thôi thì tụi nó sẽ bắt đầu giết chết Isagi Yoichi từng giây, từng phút. "Không muốn quên người đó . ."

"Khù khụ . ."

"Cậu phải thử nói thích người ta đi chứ . . Phải có cách gì đó chứ."

"Làm sao bây giờ, tớ không sợ người ta không yêu mình, tớ sợ người ta vì thói quen mà giả vờ yêu tớ."

Isagi Yoichi không cười nổi, cả người không còn chút sức lực nào. Anh mệt mỏi nhìn Hiori Yo bày tỏ, làm sao hiểu được, cậu ấy chắc chắn không hiểu được, không ai hiểu được cả.

Đúng rồi, Isagi Yoichi sợ.

Anh sợ Itoshi Rin vì thói quen mà giả vờ yêu thương anh, cậu sẽ đáp trả tình cảm của anh như một nghĩa vụ mà bản thân cậu phải làm. Bọn họ cùng nhau lớn lên, Itoshi Rin làm sao có thể trơ mắt nhìn anh chết đi được, phải không?

Nếu trơ mắt thật thì Itoshi Sae sẽ đánh chết cậu.

"Là Rin đúng không? Là cậu ta chứ gì?"

Hiori Yo nhìn Isagi Yoichi đáng thương sờ lên ngực trái, quệt đi nước bọt dính trên môi. "Đúng rồi, vì Rin nên tớ mới thà chết chứ không làm phẫu thuật."

"Cậu phải nói!"

Hai ngày nữa Itoshi Rin phải lên Tokyo để thi, đội tuyển ôn thi suốt mấy tháng nay - cuối cùng cũng gần đến lúc thể hiện bản thân rồi nghỉ ngơi cho tốt. Isagi Yoichi không muốn đánh đổi vào giờ phút này, ảnh hưởng tâm trạng của Rin, cậu thi không tốt thì sao?

Cậu không thích Yoichi thì sao? . .

"Không."

Kurona Ranze từ đâu xông vào, không hề báo trước mà tóm lấy cổ áo của Isagi Yoichi, thẳng tay đấm một cái vào mặt anh. "Còn ba mẹ cậu thì sao? Tụi tớ thì sao? Isagi chết tiệt!!!"

-

Matsuda Oota sống mười mấy năm trên đời, gặp người người thương, gặp hoa hoa nở, bản thân cô nghĩ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai khác. Nghịch ngợm một chút, yêu đương bày tỏ không hề ngại, vì thế nên việc cô thích Itoshi Rin ai trong trường, trong lớp đều thấy được.

Cảm nhận, lâu lâu đem ra trêu ghẹo.

Phần lớn vì tinh thần học tập tốt, kết quả cao nên được xem trọng, thầy cô nhắm mắt cho qua.

Nhưng dạo này cô tự cảm nhận được, người bạn thân tên Isagi Yoichi không còn kiên nhẫn với cô như trước, anh tránh né, anh khó chịu, anh ghét ngồi nghe cô kể những câu chuyện về Itoshi Rin.

Hôm nay khi thấy anh trở lại lớp với vết thương trên mặt, cô đã hỏi thăm nhưng Isagi Yoichi chỉ lo dọn đồ rồi đi lên phòng y tế, một ánh mắt cũng không muốn nhìn cô.

Matsuda cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giáo viên ở trước mặt, người anh trai hàng xóm của người mình thích không muốn chia sẻ thông tin nữa, chỉ tự mình tiếp cận nhiều hơn thôi.

"Cô ơi."

Giáo viên tiếng Anh còn đang loay hoay in thêm đề gửi đến phòng ôn thi cho nhóm sáng, vừa thấy học sinh yêu liền mỉm cười đi ra ngoài. "Matsuda à? Không phải đang trong giờ học sao?"

"Dạ." Matsuda Oota nhìn giáo viên, ngượng ngùng cúi đầu lí nhí xin phép. "Cô cho em đổi nhóm ôn sang cùng Itoshi Rin khối dưới được không ạ?"

*

Trong xuân, trời vẫn còn se se lạnh, không khí thoáng mát dễ chịu. Trước trường đông đúc học sinh ra về, âm thanh ríu ra ríu rít vui tươi nô đùa. Itoshi Rin đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, tay cầm theo túi bánh Kintsuba ở cửa hàng quen thuộc chờ người.

Từng đợt gió len lỏi qua mái tóc xanh lá đậm, cậu lạnh nhạt lợi dụng chiều cao nhìn qua dòng người tìm kiếm Isagi Yoichi, ánh nắng từ trên chiếu rọi xuống vuốt ve lên sống mũi cao vút, dịu dàng nhảy múa.

Hoa anh đào mấy ngày trước đâm chồi, hôm nay nở rộ, con phố bắt đầu bị nhấn chìm trong màu hồng nhạt thơ mộng.

Cậu nhắn tin cho anh vài lần nhưng chưa thấy Yoichi trả lời, từ sáng đến giờ Itoshi Rin bận rộn giải đề ở phòng ôn thi cô giáo mướn ở ngoài trường, bàn tay gầy gò chờ đợi đến khó chịu mà siết chặt.

"Còn đau không?"

Kurona Ranze rụt rè nhìn anh hỏi, Isagi Yoichi lắc đầu kéo quai balo đi ra ngoài. Sân trường vẫn còn đông người, cả ngày hôm nay anh không có một chút tâm trạng nào nhắn tin hỏi thăm Itoshi Rin.

Hiori Yo bặm môi, tò te thành một bé bự đi bên cạnh anh.

"Tớ ổn mà Hiori."

"Ổn con khỉ."

Nó bạo lực nhăn mày làm xấu, bật ra câu nói thô tục mà không hề ngượng miệng. Isagi Yoichi phì cười, vết thương trên mặt bị ảnh hưởng theo làm anh la oai oái. "Ui ui. ."

"Đừng có cười chứ."

Kurona bồn chồn nhào tới xem xét, lo lắng càm ràm không ngừng.

"Nè, đó là Itoshi Rin hả?" Hiori Yo chỉ tay về phía cổng trường, thân ảnh nổi bật của tên tóc xanh lá đậm sáng trưng một vùng, nó quay sang hỏi anh rồi tiến đến gần tai anh nói nhỏ. "Nếu cậu không dám bày tỏ thì uống rượu rồi nhào vào lòng người ta đi."

" . . "

"Nếu không thì tớ với Kurona sẽ bưng cậu tới bệnh viện ngay trong đêm khi cậu đang ngủ đấy nhé."

Hai đứa định bịa thêm vài câu để doạ anh thì người em hàng xóm của Isagi Yoichi đã tự mình đi tới gần bọn họ, Itoshi Rin nhìn có vẻ như không vui lắm, mặt cậu nhăn lại thấy rõ làm Hiori Yo và Kurona suýt nhảy dựng, gãi mặt gãi đầu đứng một bên không dám hó hé.

Itoshi Rin chộp lấy cằm anh mà chỉnh nghiêng trái nghiêng phải để quan sát, mặt xám như tro tàn, hậm hực hỏi. "Ai đánh mày?"

Kurona Ranze rung đùi.

Isagi Yoichi liếc mắt sang cầu cứu, đôi mắt ướt át khẩn cầu, khó xử không biết xử lý như thế nào. "Ai đánh?"

Cậu chuyển mắt nhìn sang hai người còn lại, lớn giọng không khác gì ra lệnh.

"Tui . ."

Kurona cúi đầu, chấp tay. "Tui đánh, tui xin lỗi, tui không cố ý. Cậu đừng đánh tui!"

Anh ngẩn người một lúc, buồn cười đẩy đẩy người bạn thân một cái để rồi bị Itoshi Rin bóp chặt cằm đến nhăn nhó. "Anh không sao cả, hai đứa đùa giỡn thôi."

"Không ở bên mày có một chút thôi đấy."

"Lỗi anh, lỗi anh." Isagi Yoichi kéo cậu đi về phía trước, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người bạn thân, tự nhiên cầm lấy túi xách chứa bánh mình thích. "Rin mua cho anh hả?"

"Ừ."

"Em ăn gì chưa? Mình đi ăn một chút gì nhé?"

Itoshi Rin đi sát vào người anh, nhìn đỉnh đầu Isagi Yoichi có nhánh mầm tung tăng nghiêng ngả theo từng hành động của anh, nhếch môi, choàng vai đem anh ra đường lớn. "Ăn lẩu."

Nhìn từ phía sau, một cao một thấp nổi bật, Matsuda Oota dùng một tay siết chặt quai balo, tay còn lại xách thêm một hộp bento hai tầng một cô đã cất công nhờ mẹ làm giúp, đứng yên một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro