9. rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu thương mại giữa trưa đông đúc, vì lời nói dối vụng về hôm qua mà anh thật sự phải kéo Itoshi Rin đi đến đây để mua nến thơm cùng với mình, suốt mấy tiết học Yoichi vì sợ bại lộ mà phải nhắn tin hỏi tận mấy store liền, đọc thông tin tư vấn rồi nhớ một vài loại.

Cả hai đi giữa dòng người chen lấn để bước lên thang cuốn, mỗi đứa xách một túi đồ nhỏ. Itoshi Rin lững thững ở phía sau, canh chừng người anh lớn hơn một tuổi vì người ta đẩy đi mất. Âm thanh ồn ào, tầng trên vươn đầy mùi đồ ăn thơm phức, giờ ăn trưa đến tiệm nào cũng chật kín bàn.

Isagi Yoichi chỉ chỉ vào tiệm cơm trà xanh mà cậu thích, kéo tay Itoshi Rin muốn đi vào bên trong. "Anh đặt bàn rồi."

Đầu cậu ong ong lên bởi tạp âm ồn ào, Rin quan sát ở bên trong quán một chút rồi mới gật đầu. Cậu nhìn anh tiến đến phía trước nói chuyện với nhân viên phục vụ, túi đồ từ tay Isagi Yoichi truyền qua tay cậu, Itoshi Rin bấm điện thoại một chút trong thời gian chờ đợi.

"Ơ?"

"Đừng có kêu bọn họ. ."

Phía sau lưng bọn họ vang lên giọng nói ngạc nhiên của thiếu nữ, Isagi Yoichi mỉm cười cảm ơn nhân viên rồi xoay sang nhìn.

Matsuda và Kiyo?

"Kia là Isagi có phải không? Isagi! Isagi!"

Matsuda không quan tâm Kiyo bên cạnh, cứ thế hùng hổ kêu vang.

Itoshi Rin liếc nhìn anh từ trên cao, vẻ mặt chán nản như muốn nói tại sao lại có duyên như vậy. Bạn thân anh đấy, cậu bước lại gần Isagi Yoichi hơn để có thể tiện tách cô gái kia ra nếu người ta có ý định sáp vào. Hai người bạn thân cầm túi này túi nọ, trên tay còn uống hẳn một ly trà sữa lứa chứa đầy trân châu, Yoichi hi một tiếng cho có lệ.

Dù sao thì cũng là bạn chung lớp, sáng nay còn nghe người ta mộng mơ tình yêu với Rin như nào, nhìn xem vẻ mặt Kiyo tệ như nào khi thấy anh kìa.

Isagi Yoichi gục nhẹ đầu lên xương vai Itoshi Rin một cái, phì cười.

"Hai người đi ăn sao?" Matsuda tò mò tiến tới vô cùng nhanh, váy trên người tung tăng xoè ra nhìn vô cùng đáng yêu, cô vui vẻ.

"Đúng vậy, hai cậu cũng thế hả?"

Kiyo liếc nhìn anh, không nói gì.

"Đúng rồi, đúng rồi nhưng chưa lựa được quán nào hết. Nơi này còn chỗ chứ?" Cô nghiêng người theo bản năng thuận miệng hỏi người phục vụ đứng ở quầy ngoài, bụng dạ không đói lắm nhưng thấy người mình thích ở đây thì hi sinh, không đói cũng phải ăn, béo một chút thì giảm cũng không sao. Người phục vụ dùng ipad kiểm tra, nụ cười tư bản xuất hiện với câu xin lỗi. "Hiện tại quán đã hết bàn rồi, xin lỗi quý khách."

"Bàn ở đây to mà, ngồi bốn người cũng được." Kiyo không hề do dự ra yêu cầu với anh, Isagi Yoichi hở một tiếng ngơ ngác.

Cửa hàng màu xám trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, bên trong đúng là bàn bốn người thật. Itoshi Rin đút tay vào túi nhìn Kiyo một lúc mới nói. "Thì sao?"

"Thì sao gì?" Cô ta không hiểu hỏi lại.

"Ngồi bốn người thì sao? Bắt cuộc phải cho hai người ăn cùng à." Itoshi Rin kéo cánh tay anh, Isagi Yoichi cười cười nhìn Matsuda từ đầu đến cuối say mê nhìn cậu không chớp mắt, phán đoán người bạn này còn đang chìm vào mớ hoang tưởng hồng phấn nào rồi.

"Cậu!"

Isagi Yoichi tiến đến trước người cậu, che chắn Itoshi Rin ra phía sau để hai người trước mặt không nhìn được nữa, anh cúi người xua tay. "Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Từ đầu chỉ muốn ăn hai người thôi, hai cậu chờ đợi bàn sau nhé."

"Được ăn chung sao? Tốt quá rồi."

Matsuda dùng ly trà sữa che nửa mặt, ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt của Itoshi Rin, không hề nghiêm túc nghe lời nói của anh như thế nào.

"Matsuda này . ." Isagi Yoichi nhếch môi, cười gượng gạo nhón chân lên một chút vì muốn lọt vào ánh mắt của cô nàng, lịch sự gọi.

"Vào thôi?"

Kiyo mở to mắt kéo tay cô nàng lại. "Cậu làm sao thế? Người ta không muốn ăn với tụi mình!"

"Hả?" Matsuda nhìn người bạn thân, ngờ nghệch ra một lúc lâu. "Không được sao?"

"Lần sau nghiêm túc nghe người khác nói chuyện một chút, bất lịch sự quá rồi đấy." Thấy Matsuda trưng cầu ánh mắt nhìn anh như muốn cầu xin, Itoshi Rin nhíu mày kéo Isagi Yoichi ra sau lưng mình, hung dữ bày tỏ.

"Xin lỗi hai cậu nhiều."

"Chỉ ngồi ăn thôi, tụi tớ không làm phiền . ."

Isagi Yoichi kéo Itoshi Rin vào bên trong quán, lắc đầu từ chối luôn mà không cần suy nghĩ. "Không đâu."

Làm phiền ở trong lớp là đủ rồi, ở ngoài thì tha cho anh đi.

*

"Cô ta vẫn luôn phiền phức như vậy."

Isagi Yoichi quen đường quen lối dẫn cậu vào bên trong, mỉm cười khi nghe Rin cằn nhằn, anh nhân cơ hội hỏi luôn việc ở đội tuyển như thế nào. "Ở đội Matsuda cũng thế với em, đúng không?"

Hai người ngồi vào bàn ở góc phải, Itoshi Rin và anh ngồi đối diện với nhau, nhân viên đi đến đưa cho họ menu để tiện lựa món. "Ừ? Mày cũng biết điều đó à."

"Cậu ta kể với anh đấy, nhiều lắm."

Isagi Yoichi ngập ngừng, cổ họng khô khốc làm anh ho hai ba tiếng, chả còn cách nào khác nên đành uống vội ly trà lạnh trên bàn. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi chồm người sang hỏi. "Rin chọn gì đấy?"

"Mày muốn ăn thứ khác?"

Cậu nhìn một lượt menu rồi nhàn nhạt hỏi lại anh.

"Đâu có đâu, anh cũng chọn một phần như Rin. Hôm nay anh mời, ba Issei vừa cho thêm tiền tiêu vặt."

"Cũng được, tao đi rửa tay."

Itoshi Rin nhướng mày nhìn anh một chút, suy nghĩ rồi đứng dậy rời đi, Isagi Yoichi thấy vậy cũng không nghĩ gì thêm. Anh nói với phục vụ lấy cho mình hai phần Ochazuke với hai phần Kabayaki, xin thêm một chút rong biển để riêng ở ngoài.

Sau khi xác nhận lại một lần nữa thì nhân viên lập tức rời đi, Isagi Yoichi dọn dẹp túi đồ chứa nến thơm của mình sang một bên, ngẩng đầu thấy Itoshi Rin trở lại với ly nước trên tay, nó còn đang bốc khói nhàn nhạt.

Cậu ngồi xuống ghế, đem ly trà nóng để trước mặt anh. "Uống đi, tao vừa xin nhân viên pha cho."

Isagi Yoichi cảm động nhìn ly nước trà trước mặt,  u hu một tiếng rồi bợ lấy, chầm chậm uống từng ngụm vào trong bụng. Tấm lòng của Rin đấy, không uống ngay để bày tỏ thì hơi phí.

Cơm trà xanh Ochazuke rất nhanh được nhân viên phục vụ đem lên cho hai người, Itoshi Rin nhìn hai thố lớn thịt lươn tưới sốt được chế biến kĩ càng nằm ngay ngắn nơi đó, nhíu mày. "Chúng tôi không có đặt-"

"Là anh kêu đó, Rin ăn nhiều chút nha."

Chỉnh lại vị trí của từng món ăn trên tay, ấm trà xanh vẫn còn nóng hừng hực, hương thơm nhẹ nhàng toả ra làm cho Yoichi chảy nước miếng. Dạo này ăn uống không tốt lắm, hiện tại ngồi với Rin nên cảm thấy cái gì cũng ngon hơn.

Itoshi Rin chế trà vào phần cơm của mình, khói bốc lên nghi ngút. "Mày cũng ăn nhiều vào."

"Đương nhiên!"

Yoichi hưng phấn kêu lên, chúc ăn ngon miệng rồi bắt đầu xử lý phần thức ăn của mình. Anh nghiêm túc ăn từng ngụm với đôi mắt long lanh nhìn Itoshi Rin không ngừng, không ngừng cảm thán vẻ đẹp của em trai hàng xóm. Ăn món ngon cũng thành món ngon, Itoshi Rin thu hút vài ba đợt khách trong quán ngó nhìn luôn cơ mà.

Cả hai ăn xong thì thanh toán rồi ra về, nửa đường Isagi Yoichi còn dòm ngó được một mớ rượu gạo trên phố được trưng bày ra, anh xiêu vẹo đi trước mặt Itoshi Rin để kéo cậu lại đó.

Ho ho mấy lần làm ra dáng y như người lớn.

Mặc dù phong tục của bọn họ không cho uống nước có cồn sớm như thế này.

Từng cánh hoa anh đào được Isagi Yoichi cấu tạo ra thật sự vô cùng thơm, có khi đau đớn quá mà xuất hiện một chút máu tươi nhưng chung quy cánh vừa tròn, vừa bóng, vứt đi cũng thấy tiếc.

Anh đào ở đây chưa nở rộ, thế mà trong lòng anh đã chứa vô ngàn.

Itoshi Rin đứng bên cạnh đút tay vào túi nhìn Isagi Yoichi loay hoay gật gù đầu ngó theo tay người chủ đã già dặn, rượu gạo và rượu trắng được đem ra vô cùng bắt mắt người nhìn, có người đứng mua thì sẽ có người khác. Mấy phút sau đã hai ba tốp người, cậu thấy anh tiện tay cầm lên hai bình rượu trắng được chứa trong chiếc bình tròn thuỷ tinh, một bình rượu gạo đục ngầu.

"Ba Issei thật sự uống cái này à?"

Isagi Yoichi kiểm tra kĩ càng rồi mới nhét vào trong balo, gật đầu lia lại.

-

Buổi tối sau khi tắm xong, Isagi Yoichi như chết dần chết mòn với đống hoa rực rỡ mà mình đã phun ra trong ngày hôm nay, nó lặng lặng nằm rải rác trên sàn nhà tắm lạnh lẽo. Kể từ ngày bệnh cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh đau như thế, mỗi lần hít thở cũng khó khăn. 

Tần sức ngứa ngáy vào mỗi tối càng lúc càng tăng, buồng phổi của Isagi Yoichi giống như chỉ chứa đựng từng nhánh hoa xinh đẹp chờ ngày được anh đau khổ nôn ra hết.

Thuốc giảm đau chả giúp ít được gì cả, lừa dối.

Lồng ngực đau đến mức nước mắt không tự chủ được mà tràn ra lăn dài trên gò má nhợt nhạt, một ngụm máu tươi được anh phun ra trong bồn tắm.

Căn bệnh chết tiệt này.

Isagi Yoichi chả biết than vãn với ai, anh chỉ có thể nằm đó, ngâm mình trong bồn nước ấm rồi cẩn thận gom từng cánh hoa đi rửa sạch rồi để vào một chiếc hộp sạch.

Cánh cửa đã được khoá trái.

Từng bình rượu được anh đem ra khỏi balo, Isagi Yoichi chưa dám nếm thử vì sợ mình sẽ say, anh âm thầm quan sát ba bình chai rượu rồi một mớ chai sành rỗng mình lén đem vào đây.

Ngập ngừng cầm lên bình rượu gạo trước, mở ra để hít thử hương thơm, mùi hương gay mũi mà mấy chú hay mê làm anh choáng váng mặt mày, Yoichi đóng lại rồi chẹp miệng.

"Ghê thật đấy."

Cánh hoa rửa sạch được nhét vào trong chao sành rỗng, từng cánh từng cánh bay xuống đáy, màu hồng nhạt xinh đẹp không thể diễn tả bằng từ nào. Isagi Yoichi dùng hai chân kẹp nó lại rồi đổ rượu vào bên trong.

Cứ thế làm đi làm lại, năm sáu bình rượu không khác gì hàng trưng bày xuất hiện.

Isagi Yoichi đeo nó để bên cạnh cửa sổ, đẹp mắt vô cùng.

.

Itoshi Rin đau đầu nhìn ba mẹ mình chí choé, cậu quan sát mèo con đang co ro dưới chân mình không dám động đậy, màu lông trắng mịn với đầu mũi hồng hồng. Điện thoại trong túi không có gì làm liền chụp lại một bức ảnh.

"Anh chắc chắn là mình lụm được nó chứ! Đừng có mà nói dối em!"

Ba Itoshi đau đầu chạy quanh vợ mình, nói dối không hề chớp mắt. Suốt mười mấy năm qua ông luôn mong trong nhà động vật nhỏ, tiếc rằng mẹ Itoshi thì không thích - cho dù năn nỉ cỡ nào cũng không cho.

Hiện tại lại bợ một cục nhỏ về, nói dối là mình nhặt ở cạnh thùng rác trong khi thằng nhóc trắng tinh, thơm tho.

Ai vứt mèo mà vứt cả đống đồ chơi của nó thế, cả thức ăn, đồ uống. Itoshi Rin nhìn ba mình một cách khinh bỉ, ánh mắt so với anh trai không hề kém xa.

"Đem về thì phải lo được, em không lo!"

"Được, được, được. Anh nghe em, đừng giận."

"Nóng giận khiến người ta mau già."

"Anh còn dám nói? Không phải do anh à?"

"Đúng rồi, do anh do anh."

Nhà đối diện, Isagi Yoichi nhận được tin nhắn từ LINE, hình ảnh chú mèo trắng đáng yêu nép sát vào chiếc dép lê to đùng của Itoshi Rin, đáng thương nhìn về phía trước với thân hình co lại thành một cục len tròn vo. 

Itoshi Rin nhắn là. [ Đặt tên cho nó đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro