8. bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi chủ động đi vào trong phòng mình, từ lúc hỏi xong cho đến bây giờ - cậu còn chưa đáp thì anh đã kéo người đi. Ba mẹ Isagi không thấy được con trai trở lại, ư hư thông báo qua điện thoại là hôm nay con ngủ cùng với Rin.

Tắt máy chả nói gì thêm.

Đêm khuya thanh tịnh, lúc toàn bộ khu phố chìm vào trong bóng tối, Itoshi Rin ngồi ở bàn học nghe tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Cậu nghiêng đầu không tập trung nổi, anh trai trở lại nói chuyện chưa bao lâu đã bị huấn luyện viên kêu réo gọi về.

Cậu còn nhiều thứ thắc mắc lắm.

Isagi Yoichi vẫn chưa ra, Rin nhìn quyển sổ ghi rõ căn bệnh mà mình tận mắt chứng kiến từ một người trong trường, ngẩn ngơ đi đến bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, vầng trăng le lói trên cao, vừa tròn vừa sáng.

Cạch, tiếng cửa nhà tắm mở ra.

"Em nhìn gì thế?"

Anh bước ra bên ngoài, trên người mang theo hương thơm xa lạ, không phải mùi sữa tắm trong phòng cậu.

Itoshi Rin nhìn anh, chầm chậm đi gần lại. "Mùi hoa đào ở đâu ra vậy?"

Câu hỏi của cậu làm cho Yoichi hơi khựng lại, động tác lau tóc ngưng hẳn vài giây. "Mùi nước hoa."

"Dạo này mày sử dụng nước hoa à?"

Anh ngồi xuống giường, gật đầu. Trên người là quần áo của Itoshi Rin rộng rãi thoải mái. "Thích cả nến nữa, hôm nào rảnh Rin đi mua cùng anh ha."

"Ừ."

Isagi Yoichi nói dối không chớp mắt, chàng trai vui vẻ nhìn cậu đứng trước tủ lựa quần áo để tắm. Anh nào có thể nói cho cậu nghe căn bệnh trong người mình suốt mười ngày qua cơ chứ? Yoichi ừm hửm vài tiếng, giơ tay nhìn từng ngón sạch sẽ trong không khí. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lá phổi đau đau, khi nãy ho ra không ít cánh hoa anh đào xinh đẹp, bây giờ được ở chung với người mình thích, được người ta quan tâm.

Sự cô đơn chiếm lấy hơn mười ngày cuối cùng cũng bị đánh bay trong phút chốc.

Đỡ khó chịu hơn, tinh thần cũng tốt hơn.

"Đói không?"

Itoshi Rin ra khỏi phòng tắm thì hỏi anh, Isagi Yoichi xoay người lăn lộn trên giường của cậu với chiếc điện thoại đang phát bài nhạc cũ ít người nghe. Cau mày suy nghĩ : "Một chút?"

"Ăn mì đi."

"Cũng được."

Nhà ai thì người đó phục vụ, Itoshi Rin đi xuống nhà để lấy đồ ăn khuya, buổi chiều cả hai kì kèo ăn ngoài chả được bao nhiêu. Cậu nhìn đồ ăn mẹ để dành lại cho rồi nấu thêm một chút mì gói, dâu tây to tròn được rửa sạch sẽ để trong tủ lạnh cũng bị Rin lấy mất.

Mọi chuyện vẫn xảy ra theo một cách bình thường nhất, hai đứa vẫn âm thầm ngồi ăn bên cạnh cửa kính với chiếc bàn nhỏ. Isagi Yoichi không muốn nhắc, cậu cũng không hỏi.

Anh cuộn chân ăn đến ngon lành, mì húp xì xụp rồi há miệng đánh tan hơi nóng với tiếng khen ngon không ngừng. Itoshi Rin thì khác hẳn, cậu cẩn thận nhìn anh rồi ăn phần của mình, tướng ăn tương đối tao nhã, lúc nhai không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào, yết hầu theo từng lần nuốt thức ăn mà lên xuống, cần cổ trắng nõn sạch sẽ - nhìn ngon miệng vô cùng.

Chén thịt bò mỏng được Rin chế biến sơ qua vô cùng mềm, Isagi Yoichi cực kì thích. Anh cũng không keo kiệt, nhìn cậu chỉ lo ăn mì mà không lấy thịt thì sẵn sàng gắp cho. "Ăn thịt đi."

"Ừ."

Anh mỉm cười nhìn cậu, liếm đi nước súp dính trên môi. "Dạo này bận lắm đúng không?"

"Cô cho khá nhiều đề mới."

"Anh biết mà."

"Sao biết?" Itoshi Rin nhướn mày, có chút khó chịu khi anh không tiếp xúc với cậu nhiều thì làm sao mà biết? Người kia nói à?

Isagi Yoichi nhếch môi, cái người này tính tình khó chiều thật đó. "Còn ai vào đây, không lẽ Rin không biết à."

"Đừng thân với cô ta quá."

"Matsuda là bạn cùng bàn của anh, cũng là bạn nữ anh thân nhất trong lớp."

"Thì sao?"

Isagi Yoichi nhún vai, ngán ngẫm đáp cho có. "Chả sao cả."

"Em mới là người đừng thân với Matsuda quá đó, mỗi lần thấy em khi ra về đều đi bên cạnh cậu ấy, mọi người hiểu lầm còn gì?"

Phòng ngủ yên tĩnh quá mức, điện thoại rè rè rung trên sàn nhà với mớ thông báo chả được ai để ý, không khí u dám dày đặc tĩnh mịch, Yoichi không cứu nổi, quá mệt mỏi. Itoshi Rin ngồi sát bên cửa kính, khớp tay trắng bệch nhìn chằm chằm anh nghiến răng, bắt đầu hung dữ. "Mày nghĩ tao muốn sao Isagi? Trong khi cô ta không ngừng bám tao với những chủ đề liên quan đến mày. Do mày muốn không phải sao?"

"Liên quan đến anh?"

Isagi Yoichi trợn mắt, ánh sáng của cây đèn đường phía ngoài hắt vào giờ đây làm thái dương anh đau nhức, anh cái gì cơ?

"Mỗi ngày bám tao đều bảo do mày kêu, không phải à."

Itoshi Rin bực dọc, hô hấp dần tăng lên, cậu cắn môi.

Isagi Yoichi không tin nổi, thông tin chó má gì vậy? Suốt mấy ngày qua anh đau khổ không đủ à, trốn tránh Rin thì thôi đi. Trong lớp đều bị cô làm phiền mỗi ngày với từng câu hỏi về Itoshi Rin, còn kể cả mấy buổi học chung với cậu với vẻ mặt hạnh phúc không tả nổi. Mấy lần không trả lời thì Matsuda lại buồn bã hỏi Yoichi rằng cậu còn giận tớ về việc đó à, tớ không cố ý.

Thế quái nào cậu ấy dám nói là anh kêu cậu ấy bám riết Rin vậy?

"Anh kêu? Bị điên à mà nói anh kêu?"

Itoshi Rin tức đến bật cười. "Không phải mày muốn tao thành đôi với cô à? Trong khi tao thấy rõ cô ta thích m-. ."

"Ai muốn em với Matsuda thành đôi? Vớ vẩn!"

Cậu tức đến bật cười, IQ cao, học không thua kém gì ai nhưng chuyện tình cảm thì khờ không ai lại, vừa nghe anh đáp thì cậu liền nghĩ anh có ý với Matsuda.

Không muốn cậu thành đôi vì chính anh thích cô ta chứ gì? Mẹ nó nữa.

Quai hàm Isagi Yoichi siết chặt, đôi đũa trong tay run cầm cập. Hai đứa trừng mắt nhau suốt gần một phút đồng hồ, khoảng lặng kéo dài.

"Em đừng có mà yêu đương, không được yêu ai hết, hiểu không?"

"Đồ hời hợt!"

"Nghe không?"

"Còn mày thì sao? Được quyền thích đứa khác à?"

"Thì kệ anh." Isagi Yoichi toát mồ hôi, tránh ánh mắt dò xét của cậu tia tới, trong lòng vô thức ầm một tiếng xin lỗi Itoshi Rin nghìn lần, sao không thích được, thích em gần chết đây này.

Nhân lúc cậu không chú ý thì anh bắt đầu dọn dẹp thức ăn trên bàn rồi chạy xuống nhà, không nghe không nghe, không muốn Itoshi Rin chửi đánh mình đâu!

*

Ăn no thì chia nhau ra hành động, Itoshi Rin lại làm đề, Isagi Yoichi thì đeo tai nghe chơi game. Mỗi đứa một không gian, đứa đầu này, đứa đầu kia, lẳng lặng không ai làm phiền ai.

Không biết qua bao lâu, Itoshi Rin bỏ bài tập qua một bên để ôm laptop tìm thông tin. Cậu tìm hiểu những trang web đăng về căn bệnh đó, đọc chăm chú từng biểu hiện của các bệnh nhân được công khai với báo chí rồi blog lớn phân tích ra, hiện tại ngoài phẫu thuật ra thì không có cách nào khác mặc dù đã có mấy trường hợp hạnh phúc với người mình thật sự yêu thương.

Thế quái nào bệnh rồi chỉ trong một tháng rồi mất chứ?

Itoshi Rin vò đầu, lướt sâu xuống bên dưới nhưng chả thu thập được gì thêm.

Cậu xoay người nhìn Isagi Yoichi đã phì phò ngủ ngon trên giường, chả muốn đánh gì thêm mà tắt máy rồi đi ngủ.

Nhiều thứ phiền não thật đấy, nhất là khi Isagi Yoichi bỗng dưng dùng nước hoa.

.

Nửa đêm Isagi Yoichi giật mình tỉnh lại trong vòng tay của Itoshi Rin, trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng qua tấm cửa kính không được kéo rèm, anh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài với đôi mắt trống rỗng.

Đau nhức buốt giá khắp người, tiếng gió hù hụ thổi lá cây dưới sân vườn vang lên tiếng xào xạc lạc lõng, đêm khuya nghe vào khiến anh sợ hãi. Isagi Yoichi toác mồ hôi, cổ họng ngứa ngáy, căn bệnh đã bám trong người anh được hơn mười ngày, lồng ngực mỗi đêm đều đau nhói.

"Khụ khụ . ."

Cánh tay choàng qua cổ anh của Itoshi Rin động đậy, cậu lơ mơ sờ trên mặt anh hỏi khẽ. "Sao vậy? Khó chịu?"

Vốn dĩ Isagi Yoichi có thể tự mình chịu được nếu ở một mình nhưng giờ đây khác quá, khác vì khi anh phát bệnh ngay bên cạnh Itoshi Rin, chủ của người làm ra căn bệnh này trong người anh. Làm sao có thể bình tĩnh, làm sao có thể lạc quan đối diện cơ chứ, anh vùng dậy trước khi cánh hoa bắt đầu phun trào trong cổ họng.

Isagi Yoichi vội vã chạy vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại, mở nước rồi bắt đầu ho ra từng cánh hoa hồng phấn xinh đẹp, chúng nó nở rộ trên sàn nhà, dính trên bồn cầu như một vật trang trí thừa thãi.

"Làm sao vậy?"

"Isagi? Mày có sao không?"

Lòng bàn tay của anh đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch khom người bên bồn cầu, mũi sụt sịt, nhà tắm bắt đầu toả ra hương thơm ngọt ngào của hoa đào, thứ anh nói là nước hoa.

Khô khan, đau đớn.

Isagi Yoichi mệt mỏi muốn siết lấy cổ mình chết luôn cho xong.

Mỗi lần nhìn cách hoa dần dần hoàn thiện thì tâm trạng anh vô cùng rối bời, Isagi Yoichi nào có muốn dùng cách phẫu thuật để bỏ đi nó - vì anh chả muốn quên đi Itoshi Rin chút nào. Anh mệt mỏi quơ tay dọn dẹp từng chút, bỏ nó vào trong bồn cầu rồi xả nước.

"Isagi!"

Itoshi Rin lo lắng nhìn Isagi Yoichi thất thần mở cửa ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch không một chút máu, cậu tò mò sờ vào người anh xem xét. "Làm sao vậy?"

Mà không hề chú ý đến mùi hương kì lạ xuất hiện trong nhà tắm.

"Bụng có chút khó chịu."

"Đồ ăn không tiêu? Dạ dày đau à?"

Itoshi Rin kéo anh về phía giường, căn dặn. "Ngồi yên đó, tao đi lấy thuốc cho mày."

Đợi cả hai hì hục nằm trên giường để ngủ tiếp thì đã hai giờ rưỡi sáng, khuôn mặt nhỏ của anh dưới ánh đèn ngủ vẫn không hề khá hơn chút nào, Itoshi Rin nghiêng người nhìn Isagi Yoichi không chớp mắt. "Ngủ đi, ngủ sẽ không khó chịu nữa."

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, giả vờ đáng thương mà than vãn. "Bụng kì lạ lắm."

"Đau à?"

"Ừm." Isagi Yoichi không nghĩ ngợi, gật đầu ngay.

Itoshi Rin nghe xong thì kéo chăn lên, bàn tay với khớp xương to luồn vào trong. "Xoa một chút là hết."

Anh chớp mắt, đầu lưỡi đánh bên trong khoang miệng, thoả mãn duỗi người y chang con mèo lười, nhắm mắt cảm ơn Itoshi Rin.

"Xoa ít thôi, khuya lắm rồi."

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro