chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau khi bước chân khỏi tiệm bánh đấy, minh hiếu trở về với mớ suy nghĩ lạ lẫm và ôm nỗi niềm tương tư về anh trai kia một cách mãnh liệt.

cả đời vốn quen với việc trêu hoa ghẹo bướm, trần minh hiếu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị hớp hồn bởi... một chàng trai? dù lí trí không muốn thừa nhận nhưng trái tim thì không biết nói dối.

nguyễn thái sơn, hay còn được gọi là anh trai tóc hồng trong lòng minh hiếu, với nụ cười dịu dàng ngọt ngào đấy, thật sự là một cú nốc ao trái tim hắn từ lần gặp đầu tiên, khiến cả thần hồn hắn một phát choáng váng hết cả lên.

về đến nhà, minh hiếu thả mình sô pha, lặng lẽ mở hộp bánh mà anh tóc hồng đã gói ghém cẩn thận cho mình. ánh mắt hắn dừng lại trên từng lớp bánh mềm mại xen lẫn lớp kem mịn màng, đẹp mắt đến mức khiến hắn bất giác muốn thử một miếng, mặc dù từ trước tới giờ hắn chẳng mấy khi động đến đồ ngọt.

minh hiếu cầm muỗng, hơi do dự một chút rồi đưa một miếng tiramisu lên miệng. ngay khi bánh chạm đầu lưỡi, hắn lập tức tròn xoe mắt, ngạc nhiên tột độ.

"wow..." minh hiếu không kiềm được tiếng cảm thán.

vị ngọt vừa phải, không quá gắt, kết hợp hoàn hảo với chút đắng nhẹ của cà phê và hương thơm phảng phất của rượu rum. nỗi lớp bánh xốp tan ra trong miệng như một cơn mưa hương vị, cuốn lấy minh hiếu và khiến hắn không thể dừng lại.

"hả? sao mà ngon vậy trời" minh hiếu vừa thốt lên vừa ăn thêm miếng thứ hai. cái cảm giác ban đầu e dè vì không thích đồ ngọt dần tan biến, thay vào đó là một niềm hứng khởi lạ thường.

đồ ngọt từ trước đến giờ đối với minh hiếu chẳng khác gì cực hình, nhưng bánh của thái sơn thì khác hẳn. vị ngọt vừa đủ kích thích vị giác, hương thơm lại ngọt ngào như nụ cười của anh ấy.

"anh ấy làm bánh mà cũng ngọt ngào y như vẻ ngoài dịu dàng đó nhỉ?" minh hiếu thầm nghĩ, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng mỗi khi nhớ đến anh tóc hồng.

vừa ăn bánh, minh hiếu vừa thả hồn vào những suy nghĩ về thái sơn. hình ảnh anh ấy đứng sau quầy cười nhẹ nhàng với từng khách hàng, lại hiện lên trong đầu minh hiếu như một đoạn phim quay chậm.

bánh tiramisu này không chỉ ngon vì hương vị của nó, mà còn vì nó gợi cho minh hiếu một cảm giác thân thuộc khó tả. như thể chỉ cần cắn một miếng, hắn có thể cảm nhận được một chút gì đó của anh tóc hồng, người con trai đã khiến hắn xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên.

⋆𐙚₊˚⊹♡

sáng hôm sau minh hiếu đến trường với tâm trạng như người mất hồn. bình thường hắn luôn là kẻ dẫn đầu đám bạn trong các trò quậy phá, nhưng hôm nay hắn lại im lặng một cách bất thường. mặc kệ giảng đường đầy ắp tiếng giảng bài, ánh mắt minh hiếu chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn vở, nhưng đầu óc thì trôi lạc đến tiệm bánh hôm qua, đến hình ảnh của anh tóc hồng.

từng chi tiết hiện lên rõ ràng trong đầu hắn: cái cách anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi cắt bánh, ánh mắt hiền hòa nhìn khách hàng, và giọng nói êm ái khi hỏi hắn muốn chọn loại bánh nào.

minh hiếu không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ đó. "mày bị điên rồi hiếu ơi... con trai mà..." hắn tự trách mình nhưng trái tim lại không nghe lời, nó cứ đập rộn ràng mỗi khi hình ảnh của anh ấy hiện lên.

phạm bảo khang và đặng thành an bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lần đầu tiên thấy thằng bạn nổi tiếng quậy phá lại ngồi im như phỗng suốt buổi học, hai đứa bọn nó cảm thấy tò mò không chịu được.

đến giờ giải lao, phạm bảo khang huých tay đặng thành an, ra hiệu tiến lại gần minh hiếu. thường ngày, minh hiếu sẽ là người khởi xướng mọi cuộc vui, nhưng hôm nay hắn cứ ngồi thừ ra, chẳng thèm hó hé nửa lời. phạm bảo khang không chịu nổi nữa, liền đứng dậy, gõ mạnh tay vào bàn.

"ê mày bị gì vậy hiếu? hôm nay sao mà ngồi như thằng mất hồn thế? ai cướp sổ đỏ nhà mày hả?" cậu hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

minh hiếu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang cười gượng "tao vẫn bình thường mà"

"bình thường cái gì chớ, nhìn anh là biết có chuyện rồi" đặng thành an chen vào "khai mau, anh gặp ai hay có chuyện gì hôm qua đúng không?"

minh hiếu liếc mắt nhìn hai thằng anh em của mình, định nói gì đó rồi lại thôi. làm sao mà nói ra được cơ chứ? rằng hắn bị trúng tiếng sét ái tình với một anh trai trong tiệm bánh kem? không khéo hai đứa này lại cười vào mặt hắn, chắc chắn chúng nó sẽ không tin, rồi sẽ bảo đây là chuyện hoang đường nhất từng nghe.

vậy nên minh hiếu chỉ nhún vai, lấy điện thoại ra để né tránh.

"không có gì, tụi mày nghĩ nhiều rồi" minh hiếu cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

nhưng hai người họ không dễ bỏ qua như thế.

"thôi đi ông tướng, mày giấu nữa là tụi tao điều tra luôn đó. mày thích ai phải không? con gái hay... con trai?" phạm bảo khang cười cười, giả vờ như hỏi chơi nhưng trong lòng lại bán tín bán nghi. với cái nét mặt thẫn thờ của minh hiếu thì chắc chắn chỉ có bệnh tương tư thôi.

trần minh hiếu cảm thấy khó chịu, hắn cố gắng giữ bình tĩnh "nhiều chuyện quá rồi đó, tao nói không có là không có"

đặng thành an nheo mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, cố tìm ra sơ hở. nhưng minh hiếu là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, dù hai đứa này có cố gắng cạy miệng thế nào, hắn vẫn không để lộ chút gì về chuyện đã xảy ra ở tiệm bánh.

cả buổi chiều, minh hiếu tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình. hai chúng nó vẫn kiên trì truy hỏi nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. dù vậy, ánh mắt mơ màng và nụ cười thoáng qua của minh hiếu khi nghĩ về ai đó không hề thoát khỏi tầm nhìn của hai thằng bạn.

chúng biết rõ có điều gì đó đặc biệt đã xảy ra, làm sao mà lừa được.

tối hôm đó khi trở về phòng, minh hiếu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà như thường lệ. nhưng lần này, tâm trí hắn không còn lang thang vô định nữa. mọi suy nghĩ đều hướng về anh tóc hồng.

bỗng dưng hắn thấy cấn cấn.

rõ ràng đang mê người ta nhưng chưa biết họ tên anh ấy là gì, không nhẽ cứ gọi là anh tóc hồng, người đẹp, anh thiên thần mãi thế à?

"ngày mai nhất định phải quay lại tiệm bánh đó" minh hiếu nghĩ thầm "phải tìm cách tiếp cận anh ấy"

minh hiếu biết rõ cảm giác này rất lạ, tuy nhiên hắn không thôi thể ngừng nghĩ về thái sơn. trong lòng hắn, một sự thôi thúc mãnh liệt đang bùng lên, một sự háo hức gặp lại anh trai xinh đẹp đấy, người đã khiến trái tim hắn loạn nhịp chỉ trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro