chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường đại học say hi không ai không biết đến cái trần minh hiếu, cái tên ăn chơi đình đám ghẹo gái số một của trường. với vẻ ngoài điển trai sáng láng cùng tài ăn nói mượt như bơ, việc chinh phục trái tim của các em gái đối với hiếu dễ như ăn bánh.

với châm ngôn của minh hiếu, chỉ ghẹo chứ không yêu, thế nên đến giờ mối tình nghiêm túc của minh hiếu tất nhiên là con số không tròn trĩnh.

minh hiếu biết rõ chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng để khiến các cô gái tự dâng hiến trái tim mình cho hắn để trêu đùa thì cũng vui, vì đấy là họ tự nguyện chứ minh hiếu không có ép buộc nhé.

tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu ngày học kết thúc. trần minh hiếu lập tức tụ tập với hai thằng anh em của mình là đặng thành an và phạm bảo khang, tụ tập cũng chả lành mạnh gì, không đi bar thì cũng là đi trêu gái thôi.

khi đi ngang qua khu phố nhỏ, ánh mắt của minh hiếu vô tình dừng lại trước tiệm bánh kem nhỏ nọ, nếu không nói là tiệm bánh này bình thường như bao tiệm khác hắn từng thấy, thì nay bỗng dưng chả hiểu sao trong lòng minh hiếu lại bị thu hút rất nhiều, giống như trong tiệm có chứa phép thôi miên nào đấy khiến minh hiếu cảm thấy nó thật khác biệt với các tiệm khác.

"ê, ăn bánh kem không?"

minh hiếu nhìn hai thằng anh em của mình, nói xong liền hất mặt về phía tiệm bánh màu hồng có biển tên 'sweetcake jsol' kia.

hai đứa hướng mắt nhìn theo tiệm bánh, trong lòng có dấu chấm hỏi to đùng.

"khùng hả, tự dưng nay rủ đi ăn bánh kem? tao nhớ mày có thích đồ ngọt đâu" phạm bảo khang lên tiếng, anh tự tin nhớ rất rõ sở thích của thằng bạn mình.

"ờ còn lựa cái tiệm màu hồng sến súa nữa chớ" đặng thành an chề môi phán xét.

trần minh hiếu vẫn tiếp tục dán mắt vào tiệm bánh, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hai người kia. tầm mắt của hắn đang bị thu hút bởi một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đang đứng ở quầy bánh kia, cách lớp kính nhưng hắn vẫn thấy rất rõ gương mặt của người nọ.

eo ôi, con trai gì mà xinh xắn thế?

sao cười xinh thế?

sao mà mang vẻ đẹp dịu dàng nhẹ nhàng thế?

trông anh ấy còn ngọt hơn những cái bánh đủ màu kia.

"nè, có nghe nói gì không vậy? tự dưng đứng đơ người ra như thằng hâm"

đặng thành an mất kiên nhẫn, cùng phạm bảo khang kéo tay minh hiếu.

"đi thôi anh ơi, mau lên còn sang quán bar nữa"

trần minh hiếu cảm thấy mình đang thấy một điều gì đấy tuyệt vời ngay trước mắt, và chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua nó.

những câu nói than vãn hối thúc của đặng thành an và phạm bảo khang bên ngoài tai đều bị minh hiếu bỏ qua một cách triệt để.

người đẹp trước mắt, không quan trọng xin đừng làm ồn.

"tao vào đấy ăn, chúng mày không thích thì về trước đi"

nói xong liền không đợi hai người trả lời, minh hiếu một mạch tiến thẳng vào tiệm bánh, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác ngờ nghệch đứng chết trân giữa đường.

nói đi là bỏ đi vậy luôn sao? tuyệt tình thế?

đặng thành an quay sang khều phạm bảo khang.

"ủa rồi còn cái hẹn đi bar?"

"nó bùng kèo mẹ rồi còn gì, còn hai thằng đi cũng không vui"

phạm bảo khang nói đúng, những cuộc ăn chơi như thế này phải có mặt trần minh hiếu mới vui. một phần vì tài ăn nói biết khuấy động bầu không khí, phần còn lại minh hiếu là khách vip ở đấy, nơi đâu có mặt đại thiếu gia nhà họ trần đương nhiên sẽ được phục vụ chu đáo nhất, hắn cũng luôn là chủ xị vung tiền cho những cuộc ăn chơi này.

tiếng chuông gió ngay cửa tiệm kêu leng keng khi trần minh hiếu mở cửa bước vào, như một thứ âm thanh vui nhộn chào đón hắn tới đây.

trong tiệm, những chiếc bánh đủ màu sắc thơm lừng được bày biện gọn gàng trên tủ, hoà cùng âm thanh cười nói vui vẻ của những vị khách, ấy vậy lại không đủ thu hút để minh hiếu đặt vào tầm mắt.

trong mắt minh hiếu hiện tại, chỉ có anh tóc hồng đang nhoẻn miệng cười xinh yêu đón khách thôi.

"xin chào em, em muốn mua gì"

anh tóc hồng hay được gọi là anh chủ tiệm, tên là nguyễn thái sơn, chào đón minh hiếu bằng nụ cười rạng rỡ cùng chất giọng êm ái dễ nghe. thái sơn nhìn đồng phục minh hiếu mặc trên người lập tức biết được hắn đang là sinh viên của trường say hi cách đây không xa, cũng chính vì như vậy anh liền biết người trước mặt nhỏ tuổi hơn anh.

minh hiếu đứng ngẩn người với người đẹp trước mặt, ban nãy đứng bên ngoài nhìn anh sau lớp cửa kính đã thấy người nọ xinh đẹp vô cùng. bây giờ có cơ hội tiếp xúc gần liền thấy anh ấy đẹp kinh thiên động địa, đẹp chao đảo trời đất, đẹp đến nỗi khiến một tay chơi như hắn gặp biết bao nhiêu người mang danh đẹp trên đời cũng không sánh bằng.

"em ơi"

thái sơn gọi hắn một lần nữa, dù trong lòng anh có chút khó hiểu về việc cậu trai này cứ đứng nhìn anh chăm chú rồi cười khờ một mình, nhưng anh vẫn cố giữ dáng vẻ chuyên nghiệp của mình khi làm việc.

"d- dạ..." minh hiếu lúc này mới hoàn hồn lại, cứ như hắn vừa được từ thiên đàng đáp xuống đất.

thái sơn cười hiền, hơi buồn cười vì nhìn cậu em đẹp trai này có chút ngốc nghếch.

"em muốn mua bánh loại nào, anh sẽ tư vấn giúp em"

hỏi tới việc mua bánh à? minh hiếu làm gì muốn mua bánh, mà trước giờ hắn có bao giờ bước vô mấy tiệm bánh thế này đâu, hắn ghét đồ ngọt. nhưng giờ đã lỡ vào đây rồi, ngắm người đẹp muốn mòn mắt mà không mua gì chắc chắn rất không bình thường, sẽ để lại ấn tượng không tốt với người đẹp.

"ở đây món bánh nào ngon nhất anh cứ gói lại cho em nha" minh hiếu nói.

"ngon nhất sao? hmm, thế em ăn tiramisu nhé. vừa có lớp phô mai béo vừa có lớp bột cacao, cà phê và rượu rum. ăn vào chắc chắn sẽ cân bằng vị không bị ngọt quá đâu"

nguyễn thái sơn tư vấn, sau đó thuần thục đi lấy bánh mới ra lò cẩn thận bỏ vào hộp, gói lại gọn gàng rồi mới đưa cho trần minh hiếu.

nghe thái sơn tư vấn mà minh hiếu lại âm thầm cộng cho anh một điểm hoàn hảo, làm sao lại biết hắn không thích ăn ngọt mà tư vấn loại không quá ngọt cho hắn thế.

"của em, cảm ơn em đã ủng hộ"

nhận lấy túi bánh trên tay, minh hiếu nhanh chóng trả tiền cho anh. mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến hắn có chút lưu luyến không muốn đi về, nhưng nhìn thấy hàng người đang đứng phía sau hắn đợi mua bánh, đương nhiên hắn không thể đứng lì ở đây mãi được mà phải ngậm ngùi ra về.

minh hiếu bước ra khỏi tiệm bánh mà hồn chưa hoàn về, như vừa trải qua một giấc mơ vậy.

chứ làm sao mà hắn có thể gặp được và nói chuyện với thiên thần cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro