8 - Sharp Claws

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mới có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, cô mặc trang phục con cừu trắng bông mềm mại chạy long nhong giữa một đồng hoa xuyến chi như đám mây trên mặt đất.

Thế rồi cô cừu nhỏ bị chú cá mập hồng (?) không biết từ đâu chui ra đuổi tới đuổi lui. Cô nhớ mang máng trong giấc mơ đó mình đã chạy thục mạng khỏi chú cá mập hồng với hình thù kì dị kia đến khi cô bị vấp con ong té lăn đùng ra thảm cỏ thì mới biết chú ta chỉ muốn làm bạn với cô.

Kì lạ nhỉ, đã cá mập lại còn biết bay, đã biết bay lại còn ở trên cạn, đã ở trên cạn lại còn muốn làm bạn với cừu.

Nó làm cô giật mình choàng tỉnh giữa đêm hôm khuya khoắt, đúng 3 giờ sáng cô với cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại ngồi đờ đẫn trên chiếc giường êm của kí túc xá mà suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Có phải nó muốn nhắc cô điều gì chăng ?

Nhưng cô đang vô cùng buồn ngủ, hoàn toàn không đủ sức để suy nghĩ về ẩn ý sau giấc mơ đó nên cô với tay ra bàn đựng đồ nhỏ cạnh giường, rót cốc nước đầy rồi uống một hơi hết sạch, ngã người xuống giường ngủ tiếp đến sáng.

_

Lễ hội đã kết thúc được hơn một tuần, nếp sống học hành của học sinh đã trở lại bận rộn như trước. __ thì càng rối tăm tít mù đầu óc vì vừa phải học bài vừa thực hiện công việc lớp trưởng.

Cô thật nhớ kiếp trước mình cũng hay ba đầu sáu tay lo đủ việc trường lớp và công việc làm thêm thời học cấp ba.

Nhắc đến làm thêm cô lại thấy bức bối trong người.

Có lẽ cô nên xin làm một công việc nào đó để đỡ ngứa ngáy tay chân. Bản thân cô là một người tự chủ tài chính, độc lập có thừa nên việc cô sử dụng những món đồ hiện có của Junko làm cô bất mãn vô cùng.

Nhưng __ là Junko mà ?

Đúng, nhưng đồ của Junko là của Junko, không phải của __.

Rất may là mới đầu học kì nên cô không cần cảm thấy quá lo lắng về số lượng bài tập và những việc quy vào trách nhiệm của lớp trưởng, thế nên __ dự định buổi chiều sẽ đi tìm một công việc làm bán thời gian nhẹ nhàng tình cảm thôi.

Dù cô có kinh nghiệm làm việc đủ để làm sếp lớn hay chủ tịch nhưng cô vẫn đang ở trong cơ thể của Junko, người mới chỉ là học sinh năm hai cao trung và hoàn toàn không hề có chút giấy tờ bằng cấp đại học hay giấy chứng nhận gì cả, chỉ có một nùi giấy khen học sinh giỏi đạt kết quả tốt thôi cho nên cô không dám xin vào mấy nơi yêu cầu cần có bằng.

Cơ thể của Junko hiện tại cũng không quá khoẻ vì di chứng sau hai lần đi gặp Diêm Vương không thành nên những việc có thể làm chắc cô phải phân loại ra cái nào làm được cái nào không được nữa.

Xem nào...

Chăm trẻ ? Tổn thọ chết mất.

Phụ bếp ? Đứa suốt ngày đi ăn ngoài cho đỡ phải rửa bát như __ thì làm được gì ? Dĩ nhiên cô biết nấu nhưng có xin người ta cũng chẳng cho cô nấu đâu, next.

Quản lí cửa hàng tiện lợi ? Nhỡ đêm hôm cô gặp ma hay biến thái thì sao ? Miễn bàn.

Quản lí tiệm bánh ?
        ...

"Quản lí tiệm bánh ?"

Cô suýt nữa quên mất mình đang ngồi trong tiết mà lỡ miệng nói suy nghĩ ra thành lời nhanh tay che miệng.

Gần trường có một tiệm bánh mới mở đang tuyển thợ làm bánh, thoạt nhìn thấy khá sạch đẹp và cũng ở vị trí thuận lợi, có triển vọng.

Nướng bánh không phải sở trường của __ nhưng ít ra cô vẫn biết làm, không những vậy khi làm xong còn có thể test thành quả một chút coi như phần thưởng. Với lại, cái tài năng thiên bẩm việc gì cũng giỏi trừ tình trường của Junko cũng không phải để chưng. Cô đoán mình sẽ làm tốt thôi.

Tiết học cuối cứ thế trôi qua như gió thoảng, buổi chiều lớp cô trống tiết nên __ định bụng sẽ về kí túc xá cất tạm cặp sách rồi sẽ đến tiệm xin việc luôn.

Mong họ sẽ nhận cô.

_

Ngày hôm nay, cô mới biết mình có một cái đuôi.

Một cái đuôi nhỏ màu đỏ hồng với bím tóc ngắn ở gần tai trái, thấp thấp bé bé.

Một cái đuôi nhỏ có đôi mắt hồng ngọc và đồng tử hẹp như mèo, hàm răng sắc nhọn như cá mập.

Cái đuôi nhỏ đáng yêu làm cô nhớ đến giấc mơ về con cá mập hồng.

Chẳng biết kéo dài được bao lâu chứ cô để ý rằng cái đuôi này đã bám cô được một tuần rồi, ngày nào cũng thấy len lén theo sau lưng mình, đến giờ còn theo hẳn về kí túc xá cô luôn.

Bằng chứng là chỏm đầu nhỏ nhô ra từ sau bức tường toà kí túc thi thoảng ngó nhìn cô từ xa, không dám đến gần.

Cậu ấy dù ở trong Bluelock nhưng rất hiền lành và theo cô nhớ, cậu chưa từng gây sự hay tỏ thái độ xấu gì đối với Junko cả, đến Junko cũng không hề gây khó khăn cho cậu.

Nhưng như vậy không có nghĩa là mindset của họ cho phép bỏ qua cho cô vì họ luôn cho rằng Junko là nguồn cơn tội ác, cậu ấy không có động thái vẫn chưa chắc đã có thiện cảm với Junko.

Có lẽ là theo dõi cô để báo cáo cho Isagi đây, cái thằng chó đẻ.

"Cậu tóc màu đỏ hồng núp sau tường, mau bước ra đây, trước mặt tôi."

Cá mập con nghe chỉ đích danh mình liền giật thót, hoảng loạn lùi lại vào trong một vài giây rồi mới từ từ ló ra khỏi bức tường, hai tay vân vê sau lưng cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ buồn bã.

"Kurona Ranze lớp 2B, cậu theo dõi tôi là có ý gì ? Tôi không nhớ mình đã làm gì để được cậu chú ý vậy ?"

Cậu trai đáng thương thấp hơn cô một chút, vì cúi đầu nên cô không thấy được biểu cảm, cho đến khi cậu ngẩng đầu lên phản ứng của cậu khiến cô tròn mắt kinh hoàng.

Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, hai má cậu nhuốm sắc hồng do ngại phồng lên như hai cái bánh bao, môi bĩu lại còn ánh mắt thì long lanh uỷ khuất nhìn thẳng mặt cô.

*Thịch*

__ cũng bắt đầu thấy máu nóng dồn lên mặt mình làm con ngươi cô rung rung hỗn loạn, tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên ngắt quãng và từng tế bào trong cơ thể cô gào thét tên cậu trai trước mặt.

Cô nuốt xuống họng một ngụm nước bọt chưa từng tồn tại.

Ông trời quả là có mắt, biết cô đã dành tình yêu mãnh liệt với những cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương mà gửi xuống cho cô một thiên thần không cánh sở hữu thứ vũ khí giết được người không cần máu chảy đầu rơi.

Kurona bị gương mặt cứng đờ của __ doạ sợ, tưởng mình bị ghét vội vàng chạy đến đối diện cô, hai tay cậu bao bọc lấy đôi tay mảnh khảnh của cô, giọng cậu nghẹn ứ lại :

"Kh-khoan đã Izanari, tớ không có ý xấu, xấu."

Nói lặp kìa, cô muốn đem cậu ta nhét vào túi áo mang về nuôi.

"Tớ có nghe mấy hôm trước cậu đi chơi cùng Isagi, trở về lúc tối muộn trong trạng thái không ổn định nên muốn hỏi thăm, hỏi thăm thôi."

Chắc là Ayase đã kể cho cậu trai ngây thơ này đây, hoặc mấy gã kia đã có một cuộc thảo luận khá sôi nổi với Isagi về chuyến đi của cô và gã. Nhưng gã là người doạ cô không được phép nói với ai thì sao gã có thể nói toạch ra vụ đi chơi được, phương án thứ nhất vẫn có lí hơn.

Cô sẽ hỏi Ayase sau.

Cô hạ tông giọng, nhìn cậu chầm chậm đáp :

"Ừ, mấy hôm trước tớ có hẹn Isagi buổi chiều, chỉ là đi chơi nhiều nơi nên hơi mệt, đừng lo, tớ ổn."

Dù câu trả lời nhận được không đúng như ý muốn nhưng Kurona vẫn thuận theo mà gật đầu, không hỏi thêm về việc đó nữa.

Trong game không có phân cảnh này, có vẻ đây chỉ là một trong những cảnh thường ngày không đáng chú ý.

Cô vẫn thắc mắc tại sao đó lại là Kurona Ranze, nó có thể là một nhân vật NPC nhưng  ở đây là Kurona, một nhân vật chưa từng có tương tác với Junko chứ chẳng phải ai khác. Thà cho Bachira hoặc Nagi thì cô còn thấy hợp lí chứ ? Cậu ấy còn cư xử khác lạ nữa, chuyện gì đã xảy ra với cốt truyện vậy ?

Cô biết cậu không có mưu đồ bất chính, những hành động kia của cậu xảy ra vô cùng tự nhiên như thể thực sự xuất phát từ tấm lòng cậu. Nhưng việc cậu có cảm tình với Junko cũng rất khó tin. Cậu là thành viên của Bluelock, cái nhóm nổi tiếng được coi là những đứa trẻ đói bụng luôn chờ trực xâu xé cái bánh nhỏ xíu đáng thương là Junko.

Reo và Meguru ừ thì cũng trong Bluelock nhưng bị cô quy phục rồi, tạm thời không nhắc đi. Giờ họ là con của __ nên láo nháo là sẽ ăn vụt.

"À nhưng mà, sao tự dưng quan tâm tớ vậy ? Tớ thấy hơi lạ đấy."

Nói đến đây Kurona liền quay mặt đi né tránh ánh mắt cô, vẻ e thẹn như mấy thiếu nữ trẻ lần đầu rơi vào lưới tình với bạch mã hoàng tử.

Cậu theo thói quen đưa tay lên sờ vào bím tóc, ấp úng :

"Tớ-tớ..."

Kurona vì quá ngại nên nhắm chặt mắt không dám đối mặt với cô, bàn tay đang vân vê bím tóc hạ xuống, chuyển hướng sang hành hạ góc áo đồng phục nom đến đáng thương.

"Ấy, tớ xin lỗi, cậu không cần trả lời đâu, tớ hỏi vô duyên quá, chuyện riêng tư của cậu mà lại..."

Nguy thật, cậu ấy mà thấy buồn hay khó chịu thì có mười cái mạng cô cũng trả không đủ nữa.

Đáng yêu không được buồn, buồn là thành đáng ghét !

"Không sao, không sao, không cần xin lỗi, Izanari không có lỗi. Bây giờ cậu định làm gì, tớ muốn giúp, giúp đỡ."

__ không dám nhờ vả gì cậu bé này nhưng Kurona đã quyết tâm như vậy, cô mà từ chối thì kì lắm, nhưng cũng chỉ là đi nhận việc làm rồi có khi tập làm quen với công việc thôi, không có gì to tát cả, cho cậu đi cũng chẳng có vấn đề gì.

"Tớ định xin làm việc bán thời gian ở một tiệm bánh, tiệm mới mở gần trường mình ấy, bây giờ tớ đi nè."

"Tớ cũng làm, tớ làm với cậu"
.
.
.
Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Cô chớp mắt hai lần, hỏi cậu.

"... Cậu chắc chứ ?"

Kurona trả lời gần như ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ.

"Chắc chắn, tớ muốn làm cùng cậu."

'?'

Kurona luôn làm cô thấy khó hiểu.

Cậu ấy là một phần tử kì lạ trong đám người chết tiệt kia.

Trước hết là theo dõi cô, hành xử lạ lùng khác xa nguyên tác rồi đến thời điểm này là đòi làm việc cùng cô. Không biết do cốt truyện nó vậy hay là tại cô đang phá hỏng nó đấy chứ ?

Cậu khẳng định chắc nịch, đầu gật lên gật xuống kịch liệt như muốn rụng ra chỉ sợ cô không nắm bắt được ý mình.

"Ơ... ừm, đi thôi nào" __ ậm ừ.

_

Tiệm bánh cũng thật quái lạ đi, bước vào trong không gian rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, gọn gàng đâu ra đấy, mà cũng đã trang trí bày biện hết ra không giống mới chuyển đến. Đã vậy còn không thấy chủ tiệm đâu, trên bàn thu ngân chỉ có chú mèo tam thể tròn vo, béo núc ních như quả bóng di động.

Chú mèo bình yên nằm ngủ nghe thấy tiếng chuông rung liền mở ra đôi mắt to tròn màu hạt dẻ vàng hướng phía cửa, cái chuông nhỏ ở cổ theo chuyển động của chú rung rinh thay cho lời chào đón.

Chú mèo rướn người xong nhảy xuống từ trên bàn, chạy ra đứng trước mặt cô, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ giương cặp mắt long lanh nhìn cô rồi trực tiếp nhảy lên người cô mà dụi vào.

"Í, quấn người ghê ha, mèo ngoan quá !"

Nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mèo nhỏ, __ không ngại bế chú ôm vào lòng để nựng.

Kiếp trước __ muốn nuôi mèo lắm vì cô nghe bảo mèo sẽ chữa được bách bệnh nhưng điều kiện không cho phép nên vô cùng tận hưởng cục bông béo trên tay.

Chú lại nhảy đáp đất một cách nhẹ nhàng rồi chạy vào bếp, vài giây sau trở ra với hai phong thư ngậm trong miệng đưa cho Kurona và cô. Nội dung của hai bức thư như sau :

"Chào mừng bạn đã đến với tiệm bánh Ikudoku, có vẻ bạn đang muốn nhận việc ở đây nhưng chủ tiệm hiện đang đi vắng và sẽ không trở về trong một thời gian dài nên chúc mừng các bạn đã trở thành chủ nhân mới của tiệm.
Các bạn sẽ không cần thiết sử dụng tiền lương của mình để chi tiêu cho dụng cụ và nhiên liệu làm bánh, vật phẩm nào hết hay quá thời hạn/ hỏng hóc sẽ tự động bổ sung nên đừng lo về vấn đề tiền bạc.
Chúng tôi sẽ không tuyển nhiều nhân viên vì lí do cá nhân nên nếu cảm thấy có việc gì khó, Mio sẽ trợ giúp các bạn.
Cố gắng hết mình nhé, mong mức lương sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của các bạn ☻︎"

                                              — Mrs. Penny

          ...

Cô nhìn Kurona, cậu trai cũng ngơ ngác nhìn cô.

"Vậy là được nhận rồi hả ?"

Có lẽ cô nên về nhà đi ngủ.

Nhưng việc cũng đã nhận rồi, bây giờ cô là chủ nhân mới của tiệm bánh nên trên cương vị này, cô không thể để "cô Penny" thất vọng được. Với lại, phúc lợi lớn thế kia đối với hai học sinh cao trung là quá nhiều rồi.

Trong lúc cô đọc bức thư, chú mèo tam thể đã mang ra hai bộ đồng phục in logo của tiệm, kiểu dáng và màu đỏ thẫm khá giống phục vụ hàng ăn những năm thập niên 90. Còn có mũ nồi cho Kurona và khăn tam giác cho cô nữa.

Bỏ qua vậy, dù sao nó không quá tệ như cô tưởng.

_

"Cậu có thích bánh không, Kurona ?"

"Thích, tớ thích bánh quy xoắn"

Công việc hiện tại không có nhiều, họ chỉ đang làm những mô hình bánh kẹo trưng bày bằng vải bông để trang trí cho cửa hàng nên mới rảnh rỗi trò chuyện với nhau như vậy.

__ và Kurona ngồi đối diện nhau ở một bàn khách nhỏ, cô lơ đãng thả hồn trên mây buột miệng hỏi cậu, trên tay vẫn cầm bộ móc len móc những chiếc bánh macaron nhiều màu sắc to bằng lòng bàn tay.

Isagi là nam "chính của chính" trong tựa game này, đa số sở thích sở đoản của các nhân vật chỉ được công khai nếu họ là người gần gũi với Isagi, những nam phụ như Kurona thông tin không được tiết lộ mà hoàn toàn trống trơn nên cô hơi thắc mắc.

Cậu rất dễ thương, chắc hẳn cậu cũng thích những thứ dễ thương.

"Lần đầu thấy cậu, tớ đã liên tưởng đến cá mập do vẻ ngoài của cậu gợi tớ nghĩ đến chúng. Nhưng cậu có vẻ hiền lành hơn tớ nghĩ, cá mập cũng hiền lành thân thiện với con người nếu chúng không bị kích động, đúng không ?"

Kurona nhận ra chủ đề yêu thích của mình mắt sáng quắc, lấp lánh nhìn cô.

"Tớ nghe nhiều thợ lặn kể rằng cá mập thân thiện lắm, nhất là cá mập chanh, chúng như cún dưới biển vậy. Mọi người cũng hay gọi tớ là cá mập vì nhiều đặc điểm của tớ giống cá mập, nhưng không sao vì cá mập ngầu lắm, chúng có cú ngoạm rất lớn, cạp cạp."

Cậu chia sẻ về điều cậu biết và nghe được, vừa kể vừa phụ hoạ cho giống với lời kể làm __ che miệng phì cười.

Sau ấy cậu nhận ra ý định của cô nên mới khép nép đặt tay lên đùi, mím môi im thin thít ngại ngùng.

Cậu trai nhận ra thân nhiệt mình đang cao bất thường do xấu hổ lại càng cúi đầu thấp nhưng không quên liếc mắt quan sát biểu cảm thiếu nữ ngồi đối diện.

Cô ngồi buông thả, một tay chống cằm, tay kia từ tốn vuốt ve chú mèo tam thể. Chú mèo  mập bị thu hút bởi sự quan tâm và hơi ấm từ bàn tay cô nên dụi vào cho cô thoả sức chiều chuộng, tạo thành khung cảnh thật hài hoà và... đẹp.

Đơn giản nhưng thật sự nó đã hút hồn Kurona.

Trong mắt cậu, không có ai sánh bằng được thiếu nữ dịu dàng mà phải chịu đủ bất hạnh trên đời như cô ấy cả.

Bóng hồng của Isagi không bao giờ là ngoại lệ đối với cậu.

Vì trái tim cậu đã thề sẽ chỉ thổn thức cho duy nhất một mình Izanari Junko.

"Từ giờ gọi tớ là Ranze được chứ ?"

            ☁︎︎☼

☞︎ 𝕂𝕦𝕣𝕠𝕟𝕒'𝕤 ℙ𝕠𝕚𝕟𝕥 𝕠𝕗 𝕧𝕚𝕖𝕨

Hôm nay tôi gặp một bé mèo hoang màu cam.

Bé đáng thương lắm nhưng cha mẹ tôi lại không thích mèo nên tôi chẳng làm gì khác được ngoài để bé ở đây.

Chắc tôi nên mang thức ăn cho bé mỗi ngày, vậy cũng được nhỉ ?

Cẩn thận nhé, Quýt.

_

Cuộc sống của tôi ở trên trường khá ổn, từ tiểu học đến sơ trung đều ổn cho đến năm nhất cao trung này.

Tôi gặp một bạn nữ, xinh lắm.

Tính tình lại tốt bụng và hoạt bát nên nói chuyện với cậu ấy rất vui.

Tôi được mời nhập nhóm "Bluelock" đứng đầu là Isagi Yoichi, bạn cùng lớp kiêm hội trưởng hội học sinh.

Isagi cũng tốt, cậu ấy bảo tôi giống cá mập theo một cách tích cực, chúng tôi rất nhanh đã thành bạn tốt.

Tôi kể cậu nghe về cuộc gặp gỡ với bạn nữ tóc hồng tên Kurumi Ayase kia, nhận lại là biểu cảm có chút... khó nói của Isagi.

Chắc cậu ấy thích Kurumi nên mới vậy, thế thì tôi sẽ tách ra một chút.

Isagi bảo rằng họ là bạn thuở nhỏ nhưng cuộc sống của Kurumi không mấy vui vẻ vì cậu ấy bị bắt nạt thậm tệ bởi người bạn nối khố cùng lớp tên Izanari của mình nên đáng thương vô cùng.

Vì vậy Isagi muốn tôi cùng nhóm Bluelock cùng nhau bảo vệ "ánh dương" của cậu cũng như của mọi người.

Tôi thấy bất công cho Kurumi rất nhiều nên tôi lập tức đồng ý.

Người tuyệt vời như Kurumi không xứng đáng với điều đó.

_

Chiều nay mưa to quá mà tôi lại quên mang ô mất tiêu.

Không biết Kurumi có ổn không, cả bé Quýt nữa.

Tôi đứng dưới mái hiên trước toà nhà phòng học trường, một vài bạn nữa cũng không mang ô hoặc đang chờ người đón nói chuyện với nhau rất rôm rả.

Bỗng nhiên họ im bặt.

Tôi không hiểu chuyện gì diễn ra mới nhìn quanh thì thấy họ đang nhìn tôi mà thì thầm bàn tán.

À không, đúng hơn là nhìn người bên cạnh tôi.

Quay sang trái, tôi thấy một bạn học nữ cao hơn tôi một chút, mái tóc cậu ấy đẹp lắm mà che mất mặt rồi.

Tôi sợ sẽ làm cậu ấy khó chịu nên không dám nói năng gì mà chỉ đứng im chờ mưa ngớt sẽ ra chỗ bé Quýt một chút xong về kí túc xá.

Mọi thứ sau đó vẫn bình thường, dần dần các bạn ra về hết chỉ còn lại tôi và bạn nữ kia im lặng chờ hết mưa.

Khi người cuối cùng rời khỏi tầm mắt, tôi mới nghe tiếng thở dài não nề của cậu ấy và thấy vai cậu trùng xuống thả lỏng.

Cậu ấy đã gây chuyện gì sao ?

Tôi liếc mắt quan sát cậu, từ đuôi mắt tôi thấy cậu vén những lọn tóc mai ra sau tai, để lộ gương mặt trắng bệch đến thiếu sức sống, không giống người khoẻ mạnh.

Tôi hoảng hồn quay hẳn sang nhìn cậu ấy nhưng cũng chỉ thấy bầu má do cậu đã kịp thời quay đi chỗ khác.

Cho đến khi cậu từ từ ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Tôi không biết lúc ấy mình bị làm sao nữa, chỉ nhớ rằng gương mặt vừa lạ lùng vừa quen thuộc ấy đã để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim này, day dứt không thôi.

Cậu ấy như thể chỉ thường xuất hiện trong những giấc mơ trưa, hiếm khi xuất hiện mà có cũng chỉ thoáng qua đủ để ghi nhớ hình ảnh trong chốc lát rồi liền biến tan vào hư vô vì bản thân choàng mình tỉnh giấc, để vụt mất mộng tưởng hão huyền đã từng nắm chắc trong tầm tay.

Cậu ấy nhìn mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần nắm tay mạnh một chút thì cậu sẽ như nàng tiên cá tan thành bọt biển, hoà vào biển cả rồi không để lại dấu vết nào ngoài một con tim tan nát cõi lòng và một mối tình đổ vỡ.

Đẹp vô thực.

Sự hiện diện của Izanari Junko gần như đã rút cạn không khí trong hai lá phổi tôi.

_

Từ sau buổi chiều ấy, tôi bất giác lúc nào cũng theo sau cậu như một cái bóng, mong có cơ hội để trò chuyện cùng cậu một cách đàng hoàng.

Tất nhiên, chuyện này hoàn toàn được giấu kín khỏi Isagi bởi tôi nghe được thù hận trong giọng cậu mỗi khi nhắc về Izanari. Tôi không chắc mình giấu được chuyện này bao lâu nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, thời gian chỉ là vấn đề nhỏ.

Theo dõi cậu ấy từ xa như này thật ấu trĩ, tôi cảm giác mình như mấy tên biến thái vậy nhưng tôi không làm gì được, tôi muốn tìm hiểu thêm về Izanari.

Muốn biết về mọi thứ của cậu, món ăn yêu thích, sở thích, sở đoản, điểm mạnh, điều làm cậu buồn vui thế nào...

Cả mẫu người lí tưởng của cậu nữa.

Liệu tôi có cơ hội được gần cậu hơn không ?

_

Tôi mới được nghe kể về cậu hồi sơ trung.

Trong mắt họ, cậu là thứ ô uế, nỗi ô nhục của cả tập thể, con ác quỷ máu lạnh vô tình thích đóng vai trò làm nạn nhân và nhất là kẻ vong ơn bội nghĩa.

Họ kể về cậu bằng giọng điệu ghê tởm như thể nhắc đến cậu sẽ làm bẩn miệng họ.

Nhưng tôi không tin, tôi theo dõi cậu đủ lâu để nhận ra cậu không hề xấu tính xấu nết như họ nói.

Cậu hay ăn trưa một mình trên sân thượng trường vì cậu không có bạn bè.

Cậu hay uống sữa dâu, ngồi im trong lớp không tiếp xúc với bất cứ ai trong giờ nghỉ giải lao.

Cậu hay ngắm những thứ đơn giản mà cậu bắt gặp được như chú cún con, bông hoa dại, những con người hạnh phúc đang tận hưởng cuộc đời rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Cậu hay tỏ ra mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng chú ý lắng nghe và tập trung nhất có thể khi ai đó nói gì với cậu dù cậu như một linh hồn yểu mệnh, phải trải qua nỗi cô đơn đến khi lìa đời.

Cậu cũng rất tâm huyết khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó nhưng không hề tỏ ra bất bình khi người khác vứt bỏ công sức cậu dành ra.

Sao cậu ấy có thể làm những chuyện như vậy được ? Đám người này chỉ dùng tai để hiểu chứ không được tận mắt chứng kiến đã dồn hết tội lỗi lên đầu cậu, dìm cậu xuống đáy vực cho đến khi cậu vô lực chấp nhận số phận hẩm hiu.

Nếu không trực tiếp nghe lời họ kể, tôi đã vẫn nghĩ rằng ngôi trường này có nền giáo dục thật tốt.

_

Hôm nay cậu ấy ra về sớm quá, tôi không quan sát cậu ấy thêm được chút nào.

Tôi lơ đễnh đi đến chỗ bé Quýt, định bụng sẽ mua cho nó hộp pate rồi sẽ tâm sự với nó một chút, cuối cùng là về kí túc xá.

Quýt cũng biết chọn chỗ quá đi, nó chọn con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi thú cưng, nhỏ hẹp lại còn có chỗ che nắng che mưa tiện thật.

Tôi mua một hộp pate, mở ra rồi để xuống cho Quýt nhấm nháp.

Chưa được vài phút trời đã đổ cơn mưa, nhưng chỉ là mưa rào thôi, trời vẫn sáng nên ướt một chút không có vấn đề.

Tôi chùm mũ áo hoodie lên đầu để mưa đỡ thấm vào tóc, trầm ngâm nhìn Quýt cho đến khi có bóng đen sau lưng che ô cho tôi.

Bóng của một bạn nữ còn mặc đồng phục trường tôi, cao ráo với chiếc quần âu dài thay cho chân váy ngắn, thứ duy nhất tôi nhìn rõ là mái tóc của người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Đúng lúc cơn mưa rào vừa tạnh, ánh nắng chiều tà lại nhẹ nhàng chiếu xuống làm sáng bừng gương mặt của cậu ấy.

Izanari Junko, vầng trăng khuyết của đời tôi.

_

Thật khủng khiếp.

Đoạn ghi hình buổi chiều ngày hôm qua được phát tán trên trang báo trường như thứ dịch bệnh lây lan khắp nơi, không ai trong trường là không biết về nó cả.

Trong đoạn phim, Kurumi bị ngã cầu thang, thủ phạm đã đẩy cậu ấy là Izanari hoặc ít nhất họ đã cho rằng là như vậy.

Tôi không dám tin vào mắt mình, đại não tôi bị đình trệ, trái tim tôi như đang héo mòn đi từng giây từng phút đoạn phim trôi qua.

Nghe thấy tiếng chửi rủa ở gần chỗ tôi đứng, dưới sân trường, nhiều nhóm học sinh nhìn thấy Izanari đã vây lại chỗ cậu mà buông ra những câu từ mà tôi không nghĩ những học sinh ưu tú có thể thốt ra.

"Con điếm !"

"Thứ lăng loàng !"

"Thứ vong ơn bội nghĩa !"

"Đi chết đi !"

        ...

Cậu ấy không ổn rồi, tôi có thể thấy được điều đó.

Cậu không dám nhìn lên, bị tấn công dồn dập đến mức chỉ biết đứng yên tại chỗ, từng giọt nước mắt của cậu đổ xuống nền đất lạnh trước những lời nói phun ra như nọc độc của mọi người xung quanh.

Lũ người thối nát kia còn lấy điện thoại ra chụp, quay lại nhằm nhấn chìm cô sâu vào vực thẳm tuyệt vọng.

Chân cậu run lẩy bẩy, cậu không chịu nổi áp lực đã ngất lịm đi.

Tôi phản ứng nhanh nhất, xô mọi người ra mà ôm cậu vào lòng, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc của bệnh viện.

Mặc kệ Isagi và cái đàn bò bị cậu ta dắt mũi, bọn họ có thể đi chết được rồi đấy.

_

"Tôi không biết cô bé đã trải qua những gì, chỉ biết thời gian của cô bé không còn nhiều nữa."

"Cái gì ?"

Lời nói của bác sĩ như con dao cắm vào tim tôi, ông bảo thân thể Izanari bị tổn thương nặng do sử dụng thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm và các thực phẩm chức năng quá nhiều, cậu còn bị thiếu chất với một loạt các bệnh nữa đều bắt nguồn từ vấn đề tâm lí.

Họ kiểm tra điện thoại của cậu ấy, trong danh bạ không hề có bất cứ số liên lạc của gia đình hay người thân, bạn bè.

Cậu mắc kẹt trong nhà tù bao bọc bởi sự cô đơn bất tận, không có ai để chia sẻ nỗi bất hạnh nên tự tìm cách giải thoát.

Cậu ấy phải chịu đựng nó bao lâu rồi ?

Tôi thấy mắt mình ướt, sống mũi cay cay, rồi tôi khóc.

Gương mặt cậu tái nhợt thiếu sức sống, môi thâm tím lại. Đỉnh điểm là làn da xanh xao ép chặt vào cơ thể gầy gò của cậu đến mức xương nhô lên ở các khớp ngón tay và cổ tay.

Tôi nâng bàn tay gầy của cậu lên áp vào má mình, để cho nước mắt nóng hổi mặn chát chảy xen kẽ ngón tay cậu, qua khoé môi tôi, mong cậu sẽ tỉnh dậy và chúng tôi sẽ cùng nhau đem lại cho cậu cuộc sống cậu hằng mong.

Nó vẫn lạnh, như trái tim và thân thể cậu vậy. Cậu vẫn còn thở nhưng chắc cậu muốn rút dây chuyền nước ra lắm rồi.

Sau đó tôi không còn nhận được bất cứ tin tức nào từ cậu, nghỉ hè đã đến, tôi lại càng tách xa cậu hơn.

_

Kết thúc mùa hè năm nhất, Izanari đã chuyển vào ở kí túc xá chung với Kurumi.

Cậu ấy gặp phải sự cố gì trong hè sao ? Tôi không biết nhà cậu ấy nên không thu thập được điều gì. Thế mà chỉ sau hai tháng nghỉ hè cậu đã như biến thành con người khác rồi.

Cậu... có sức sống hơn, tích cực hơn và bắt đầu hoà nhập với trường lớp.

Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cậu ấy trở về trạng thái hạnh phúc như vậy, tôi không kìm lòng mà lại muốn được gần cậu ấy nhiều hơn nữa.

Bằng bất cứ giá nào, tôi phải là người sẽ đồng hành cùng hành cùng cậu, trở thành chỗ dựa của cậu nếu cậu bị cả thế giới quay lưng một lần nữa.

Tôi không muốn trốn tránh nữa, tôi muốn thấy nụ cười của cậu, muốn thấy cậu sống thật với bản thân.


𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

          Kurona Ranze
Mức tình yêu : 47% + 15%
Mức tình bạn : 45% + 18%
Mức khát máu : 17% + 8% ♡︎

Tớ sẽ biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên đời, chờ tớ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro