9 - Infatuation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N : Đáng lẽ ra chap này tui phải đăng mấy hôm rồi mà cứ đi học xong quên mất. Xin nhũi mọi ngừi nha !
Chap không dài lắm mong mọi ngừi bỏ qua.
____________________________________

Tiệm bánh nhỏ của __ toạ lạc ở khu phố nổi tiếng sầm uất giữa lòng thủ đô Tokyo, xung quanh sạch sẽ thoáng mát còn cách trường của cô chỉ gần 10' đi bộ. Không chỉ vậy, cửa tiệm này từ ngoài nhìn vào đã thấy thích mắt bởi cách trang trí có hai màu chủ đạo là hồng dâu lẫn vani trắng, đem lại cảm giác như các nước phương Tây ở thành phố hiện đại bậc nhất châu Á. Chưa kể đến việc chưa kịp vào trong đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lừng thôi miên khứu giác những con người sành ăn mà tiếc thay chỉ mở cửa vào buổi chiều.

Hơn hết, hai người làm ở tiệm đều có nhan sắc ở hàng cực phẩm vậy nên mới mở hôm trước hôm nay đã đông nghịt khách.

"Buổi chiều tốt lành thưa quý cô ! Cho hỏi quý cô muốn dùng món gì ạ ?"

__ cười tươi roi rói nồng nhiệt tiếp đón vị khách hàng đầu tiên trong ngày, xếp đằng sau còn tầm chục người nữa.

Vì mới ngày đầu đi làm nên cô không thể tạo ấn tượng xấu với khách hàng được, quan trọng nhất vẫn là phải cho khách hàng trải nhiệm thật tốt thì mình mới có uy tín và được đánh giá cao.

Đánh giá cao sẽ có nhiều khách, mà có nhiều khách sẽ có nhiều tiền. Đó là quy luật tự nhiên rồi.

Thế nhưng sự thật ra sao thì chắc chỉ có mỗi Kurona biết cô đang chịu đựng những gì.

Không biết thì để Kurona kể cho nghe.

Mới sáng hôm nay, __ và Ayase đến lớp chưa kịp ngáp đã bị Bachira đạp tung cửa lớp húc như trâu húc mả đập đầu vào tường làm __ choáng váng đầu óc, may mắn không có chấn thương nhưng đổi lại cô không tập trung làm bài được vì quá nhức đầu. Bachira thì khóc lóc ỉ ôi xin lỗi cô xong ôm chân cô đủ kiểu, Ayase cũng khóc, Mikage khóc to nhất rồi còn ôm chặt đầu cô không buông làm như cô bị bệnh nặng sắp nhắm mắt xuôi tay đến nơi.

Đến giờ nghỉ trưa cô đang ăn bento cùng Ayase rất bình yên thì từ đâu xuất hiện cái học sinh trao đổi người ngoại quốc tóc vàng xanh cùng tóc màu tía vô cùng thân mật ôm hôn thắm thiết với cô như người yêu làm Ayase cáu đến mức ném luôn hộp cơm còn phân nửa vào đầu anh ta. Anh ta và Ayase không ai chịu thua ai, cứ ông nói gà bà nói vịt đến khi Ayase dần yếu thế vì anh tóc vàng được anh tóc tía tiếp sức, anh tóc tía có lợi thế về mặt ngôn từ và cũng đứng về phía anh tóc vàng nên Ayase không chịu nổi đã khóc với __.

Cuối cùng __ bắt hai anh kia mắc tội bắt nạt bạn học là nữ nên phải quỳ xuống xin lỗi Ayase và họ cũng xin lỗi cậu ấy trong nỗi uất ức.

Bây giờ Kurona rất e ngại vì nhìn mặt __ cũng biết cô có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Cô nàng tóc màu bạch kim xoăn bồng bềnh chanh sả người xúng xính toàn đồ hiệu nhướng mày nhìn cô, lại nhìn quanh cửa tiệm rồi ra vẻ bất cần giũa giũa bộ móng hồng nhọn hoắt, chề môi nói với __ :

"Chị gái này, mau lấy cho tôi một phần cheese cake chanh leo không kem cheese vì nó quá béo. Nhanh lên, tôi cho chị 5', không xong thì chị về làm hầu cho nhà tôi."

'?'

__ đứng hình nhìn cô gái trước mặt, không tiêu hoá được lời "em gái" chỉ biết quay mặt vào trong ôm tim chửi thề, trong lòng không ngừng gào thét với trời về số phận đáng thương của mình. Cô thì thầm với Kurona :

"Ranze, cậu vào lấy khay bánh sữa chua tớ mới làm hồi sáng, rưới mứt chanh leo lên rồi gói lại cho con cá này giùm tớ nhé ?"

Kurona ngoan ngoãn gật đầu răm rắp tuân theo, vài giây sau trở ra quầy thu ngân với hộp bánh giao cho cô tiểu thư đỏng đảnh.

Thế vẫn chưa vừa, cô ả yêu cầu quản gia phải mở ra cho xem bánh như nào mới chịu. Vẫn may vì chắc nhỏ không phân biệt được bánh sữa chua và bánh kem cheese...

"Tiệm phục vụ tốt đấy, rất đúng ý tôi, tôi đánh giá cao cửa tiệm này nên đừng làm tôi thất vọng nhé, chị gái~"

Cổ hất tóc sành điệu, nháy mắt đưa tình với __, trong lúc nhận bánh từ tay cô còn vân vê vẽ lên mu bàn tay cô một hình trái tim rồi hôn gió, đánh hông catwalk khỏi tiệm cùng vệ sĩ của cổ. Cảm giác móng tay nhọn và cứng cào nhẹ lên da vừa làm cô rùng mình vừa đánh thức bản năng muốn cắn chết người của Kurona.

Vị khách tiếp theo là một cặp đôi khá... kì lạ ? Họ sử dụng nhiều đồ hàng hiệu vì vài nhãn hàng cô có thể nhận ra nhưng với gu ăn mặc họ cô đoán những người xếp hàng đằng sau cũng muốn tự đấm vào mắt lắm.

Kurona mím chặt môi nhịn cười, giật giật tạp dề cô rồi ghé sát tai nói :

"Cậu nói xem họ có giống họ hàng Hoàng Cửu Bảo hay HKT không, Junko, Junko !"

Anh trai có vẻ ngoài "nghiện nghiện" vuốt mái tóc xanh dạ quang che cả mắt, nhấc cánh tay mảnh khảnh chi chít hình xăm khoác qua vai cô bạn gái tóc hồng neon của anh ta, để cô dựa vào người uốn éo nũng nịu.

"Anhh~ em muốn ăn bánh mascrarooni~"

"Cô nghe rồi đó, nữ hoàng của tôi muốn bánh mascrarooni nên cô liệu mà phục vụ cho tốt, đừng có nghĩ đến chuyện làm phật lòng em ấy nếu không tôi phá banh cái cửa tiệm nhỏ như lỗ mũi này ra !"

'??????'

"... À... có phải ý của anh chị là bánh macaron đúng không ạ ?"

__ liếc mắt nhìn Kurona, ra hiệu cho cậu chuẩn bị bánh vừa cố gắng không cười chỉ vào thực đơn tiệm trên màn hình máy tính nhỏ cho họ xem.

Cô gái kia mắt sáng rỡ quay ngắt sang gật đầu với người thương như chú cún nhỏ, anh trai dường như bị khuất phục trước sự dễ thương của bạn gái mà một tay che hai mắt, tay khác ôm tim ngả người ra sau thấp đến mức tạo thành một đường cong parabol tuyệt đẹp.

"XINH ĐẸP TUYỆT VỜI, XIN CẢM ƠN TẠO HOÁ ĐÃ ĐEM ĐẾN CHO ĐỜI MỘT ĐẠI SÁNG TÁC ĐỂ AN ỦI TÂM HỒN RỖNG TUẾCH NHẠT NHOÀ NÀY CỦA TÔI !"

Anh ta lại bật dậy đứng thẳng, ôm bạn gái vào lòng hôn chụt chụt liên hoàn lên mặt, ban phát cơm chó cho những người khách xếp sau và con cẩu độc thân là cô.

Ít ra tình yêu của anh ta không vô vị nhàm chán. Cô gái ấy cũng có phúc khi tìm được tình yêu chân thành...

"Ê con nhỏ kia ! Dân đen như người cũng dám để em ấy đứng mỏi chân thế này có xứng đáng không ? Làm gì mà lâu thế hả ?"

Thôi cô nghĩ lại rồi, thằng cha này phiền chết.

Cô ra tín hiệu SOS với Kurona, cậu liền phi ra từ trong với hộp bánh macaron trên tay, dúi thẳng vào người anh ta tiễn khách.

Trước khi đi, cô gái vẫn nán lại một lúc, ngượng ngùng xin lỗi __.

"Chị xin lỗi hai em nha, anh ấy chỉ là hơi năng nổ và... nhiệt huyết một chút, chứ anh ấy không có ý xấu đâu. Thật lòng cảm ơn hai em đã không để tâm mà vẫn phục vụ bọn chị."

"Ấy không sao đâu chị, làm dịch vụ thì mấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Cảm ơn chị đã ghé tiệm, chúc anh chị ngày tốt ạ !"

Họ rời đi cùng lúc cô để ý khách hàng đang xếp ngày cành nhiều hơn. Cô nhìn đồng hồ, 14:12 mà tiệm đến 17:30 mới đóng cửa.

Buổi chiều nay sẽ dài lắm đây, chỉ mong mấy người kì kì đừng đến phá cô kiếm cơm nữa.

_

Giờ đã là 17:17, gần đến giờ đóng tiệm, các vị khách ngồi trong tiệm đã trả tiền và ra khỏi tiệm gần hết chỉ còn một, hai người nên cô và Kurona cũng đi dọn dẹp lại các bàn để đúng giờ sẽ về luôn.

Trong lúc dọn bàn, gần bàn cô đang dọn có một cậu trai mái đầu trắng bóc như tuyết vẫn ngủ say và không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại, trên tay vẫn nắm khư khư chiếc điện thoại đời mới.

'Cái con sâu lười này, đi đâu cũng ngủ được. Chắc đến giờ thì gọi nó dậy cho tỉnh để nó về sớm, nó mà nhờ mình cõng về thì chết mất.'

__ thở dài nhìn con gấu trắng đang say ngủ, lại nhìn đồng hồ đã điểm 17:22 nên phủi tay định lay người cậu ta gọi dậy.

Bàn tay cô đưa lên nhưng chưa chạm đến điểm dừng là vai cậu đã bị túm lại giữa không trung cứng ngắc khiến cô nhăn mặt vì đau. Cậu cất giọng khàn khàn, trầm thấp do ngủ nhiều.

"Định làm gì ?"

Mặt cô không gợn sóng, được vài giây bỗng các nếp nhăn trên mặt díu chặt vào nhau tỏ rõ biểu cảm khó chịu vô cùng. Cô nhàn nhạt lên tiếng nhưng giọng nói thập phần ức chế.

"Ý gì ? Mọc rễ ở tiệm người ta không cho làm ăn đến khi tan làm người ta có lòng đánh thức cho đi về mà còn tỏ thái độ ? Ai mới sai ở đây ?"

Nhận thức được hành động của mình, cậu nới lỏng tay để cô rút cổ tay ra, xuýt xoa chỗ đỏ ửng lên trong đau đớn.

"Vậy à... xin lỗi, tôi tưởng cậu định giở trò với tôi, tại chỗ này thoải mái quá nên tôi ngủ quên mất •x•"

Nagi ngồi dậy, gãi gáy tỏ vẻ áy náy chút xíu ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu chưng ra cái biểu cảm ngây thơ chết tiệt ấy khiến __ muốn giận cũng không nổi.

Cô lắc đầu tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta.

"Lần sau để ý giờ giấc chút, nhiều thành phần lưu manh có thể sẽ lợi dụng cậu đấy. Bây giờ muộn rồi, về nhớ cẩn thận, né mấy chỗ vắng người ra."

__ thấy mình như một người mẹ hiền hết phần nhu mì đang dạy dỗ đứa con gái mới lớn vậy. Mà đứa con gái này đã cao ráo, đô con nhưng lại siêu lười và không có ý chí gì cả, cảm tưởng như nó có thể bị lừa bắt cóc đem bán nội tạng ấy.

Làm cô lo chết đi được.

Kurona cô đã đuổi khéo về trước khi gọi Nagi dậy, dù không muốn nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô, cậu đành chịu thua ngậm ngùi trở về kí túc xá.

Sau khi tạm biệt Mio và đóng cửa tiệm, con gấu trắng vẫn đứng thù lù sau lưng cô không nhúc nhích mới thở ra một câu làm cô suýt nữa lăn xuống đất.

"Trời tối rồi, cậu là con gái không nên đi một mình nhưng nếu phải dắt cậu về kí túc xá nữa thì phiền phức lắm."
.
.
.
Thật luôn ? Vẫn còn nghĩ đến thân con gái của __ cơ à ?

Nói vậy chứ cô biết thừa tính cậu ta nên lập tức từ chối để cậu không khó xử.

"Không cần đâu, tiệm gần trường mà, đi tầm 10' là về kí túc xá rồi, cậu muốn về thì cứ về đi, không cần đưa tôi về đâu, đường về cũng đèn điện sáng trưng mà."

Nghĩ được thì tốt, cô rất cảm kích nhưng có nói gì thì kết quả vẫn chỉ có một là Nagi sẽ không bao giờ thèm trích vài phút quý giá của cuộc đời mà dắt cô về-

"Hay cậu về nhà tôi đi, tôi gọi người đến đón rồi, khỏi phải về kí túc xá trường đỡ phiền."

"... Hả ?"

__ có nghe nhầm không ?

Nagi Seishiro mời Izanari Junko về nhà cậu ta qua đêm đơn giản là để cho đỡ phiền ? Cô tưởng phúc phần này chỉ có mình Ayase được hưởng vì cô ấy là người con gái duy nhất phá huỷ được bức tường thành kiên cố của Nagi chứ ?

Sao giờ cô lại là người hưởng phúc rồi ? Sao cậu ta không mời Ayase mà đi mời cô ?

Cô ú ớ, cánh tay hơi run giơ lên định hỏi lại cậu cho rõ lẽ nhưng lời chưa thốt ra, một chiếc xe Limousine trắng đã đậu ngay trước tiệm nơi cô và Nagi đang đứng. Từ ghế lái xe bước xuống là một người đàn ông trung niên trong trang phục quản gia rất chỉnh tề tiến đến cúi đầu chào Nagi.

"Cậu Seishiro, thứ lỗi cho tôi đã bắt cậu chờ lâu tận 5' như vậy."

Nagi chỉ lạnh nhạt "Ờ" một cái đáp lại ông. Ông không quá để tâm đến thái độ của cậu ta mà tiếp tục quay sang cô.

"Chào cô, cô chắc hẳn là Izanari Junko theo như cậu Seishiro đã kể. Mời hai cô cậu lên xe, tôi sẽ đưa cô cậu về nhanh nhất có thể."

Cô bàng hoàng, chuẩn bị phản đối nhưng chưa kịp làm gì Nagi đã cầm cổ tay cô lôi vào trong xe về nhà cậu.

_

Cái dáng vẻ xuề xoà của Nagi nhiều khi khiến cô quên mất xuất thân của cậu.

Nhà Nagi thực sự rất giàu, nhà cậu ta ở riêng thôi đã bằng cái nhà hiện tại của cô rồi.

Bên ngoài sân rộng rãi thoáng mát, vào trong nhà tuy không nhiều đồ trang trí nhưng rất gọn gàng sạch sẽ như sống ở thời tương lai vậy.

Nagi lười biếng dẫn cô đi vào thang máy bấm lên tầng hai, cô ngơ ngác không biết phản ứng sao chỉ im lặng đi theo cậu, ngắm nghía xung quanh như đứa nhỏ lần đầu vào cung điện vua chúa.

Phòng cậu ta cũng to quá đi mất !

Nhưng hơi nhạt nhẽo nha, đây mà là nhà cô thì cô phải biến nó thành cỡ cung điện Versailles mới vừa !

"Ừ-hừm, thưa cô, đây là quần áo cho cô chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, tôi cũng đã chuẩn bị bồn tắm để cô tắm rửa rồi ạ. Mời cô đi theo tôi."

Dòng suy nghĩ của __ bị cắt ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ trung niên, bà cầm trên tay một thứ như chiếc váy ngủ trắng đưa cho rồi dẫn cô đến nhà tắm lớn.

Phải nói thật, cô mê cái nhà này đến mức không muốn về nữa.

Tiện lợi cái gì cũng có, thoải mái, mát mẻ lại còn được phục vụ tận răng và có wifi siêu mạnh nữa, chắc kiếp trước Nagi cứu cả thế giới rồi mới được đầu thai vào làm con nhà này.

Cô thay rửa xong, đi xuống phòng khách đã thấy Nagi nằm dài trên ghế sofa da bấm điện thoại chăm chú, nghe có cả tiếng đánh nhau phát ra từ điện thoại cậu ta.

"Cậu không ăn uống gì à ? Sẽ bị đau dạ dày đấy ?"

Nagi mắt không rời chiếc điện thoại nhưng vẫn trả lời cô.

"Ăn uống phiền phức lắm..."

Ngắn gọn và cụt lủn, cô không mong chờ điều gì hơn.

"Quản gia hay người hầu không nấu ăn cho cậu sao ?"

"Là tôi bảo họ không nấu, họ chỉ làm đến 6 giờ kém là về rồi, ở lại phiền."

Bộ Thượng đế có cái gì hay cái gì đẹp là nhét hết vào cho Nagi Seishiro hả ? Không chịu ăn uống còn hay ngủ nướng, lười nhác mà sao đẹp trai cao ráo quá.

Cô tặc lưỡi, cậu ta nói vậy thì cô có muốn nấu cũng chẳng thể vì nhà cậu ta làm gì có đồ ăn đâu...

"Nếu muốn ăn gì thì cứ gọi về, tôi trả tiền, đừng gọi cho tôi, phiền lắm."

Cậu ta có ý tốt cô không nhận cũng khó, dù gì không phải ai cũng được cậu đặc cách như thế, nhưng ngẫm lại thì chẳng phải cậu ta làm vậy là quá sai so với hình tượng trong game sao ?

Không ổn, sự xuất hiện của cô đã là bất thường rồi, nếu cứ tiếp tục thay đổi tính cách nhân vật như vậy thì cốt truyện sẽ đi ngược với quỹ đạo của nó, và người nhận hậu quả nặng nề nhất là cô.

'Ấy mà mình cũng muốn kết thân với mấy đứa này để tránh cái tương lai tồi tệ nhất thôi mà... vẫn là không nên nhận đi, đừng gây ác cảm là được.'

"Thôi, làm vậy thì khó xử lắm, tôi nhịn một bữa chẳng sao đâu."

Rồi cô ngồi phịch xuống ghế sofa tại chỗ Nagi để chừa ra, cậu nhìn thấy nên ngồi dậy bó gối bên cạnh cô.

"Cậu chơi Genshin sao ?" Cô nhìn màn hình điện thoại cậu.

"Ừm... cậu cũng chơi à ?"

Nghe câu hỏi của __, cậu như tìm được thú vui mới.

"Tôi có. Nhưng không nhiều lắm, dạo này tôi thấy nó hơi ít cái để chơi vì rank thám hiểm tôi đạt 60 rồi nên tôi chơi cái khác..."

"... Cậu chơi những gì ?"

"Tôi chơi Genshin, Project sekai, Identity V. Tôi cũng từng chơi Valorant nữa nhưng phải mở PC khá tốn thời gian nên tôi không chơi nữa."

"Vậy à... đưa id Identity V đây, tôi muốn coi kĩ năng cậu ra sao."

"Pft-"

__ bật cười trước lời tuyên chiến của Nagi. Cậu ta không biết chứ cô bị dính lời nguyền game này hơi lâu rồi đấy.

"Chơi thì chơi, sợ gì ?"

_

Hai người đã chơi một thời gian dài, cả tối chỉ dính chặt thân trên chiếc sofa chơi game đến không còn nhận thức về thời gian khiến đầu óc __ ong ong, tầm nhìn mờ đục do mỏi mắt.

Chắc phải 1 hay 2 giờ sáng gì đó rồi. Chân cô tê quá, không cử động nổi.

Cô muốn ngủ.

__ không tốn nhiều thời gian để lập tức rơi vào giấc mộng. Chiếc điện thoại trên tay lỏng lẻo rơi xuống ghế tạo thành tiếng *Thụp* một cái, báo hiệu cho Nagi.

Thấy người ngồi cạnh đã kiệt sức mà dựa vào cơ thể mình, Nagi cũng hạ máy xuống quay ra nhìn đồng hồ điện.

01:12 AM

Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi bấm nút nguồn tắt điện thoại vứt lên bàn nước. Cậu không nhanh không chậm kéo __ ra khỏi người để cô nằm hẳn ra sofa rồi ngả mình xuống nằm cạnh cô.

Ghế sofa không rộng rãi như giường nhưng đủ cho hai người nằm sát nhau. Nagi nằm ngoài, cô nằm nghiêng bên trong quay mặt về phía Nagi, cậu cũng quay về phía cô.

Bình thường cậu chơi game muộn thì sẽ rất nhanh vào giấc nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại khác biệt đến lạ.

Ánh trăng mờ mờ chiếu vào từ cửa kính dù đã được kéo rèm, soi lên gương mặt bình yên của cô tấm màn mờ ảo như thực như hư.

Nagi biết bản thân là một kẻ lười nhác và khô khan, sẽ không bao giờ cậu cảm thấy được sự yêu thích hay cuốn hút tuyệt đối bởi ai hay bất cứ thứ gì, thậm chí là những trò chơi game cậu cũng vì thấy cuộc sống nhàm chán nên mới tìm đến chúng giải khuây.

Duy có một lần trong đời cậu ta thấy được màu sắc của cuộc sống xung quanh. Đó là khi cậu nhìn thấy nụ cười của Kurumi Ayase vào ngày đầu nhập học cao trung.

Cảm xúc ấy quá mới lạ, nó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Nagi nên cậu muốn nó, nhiều hơn nữa.

Cậu bắt đầu cùng Reo và Ayase đi chơi nhiều hơn chỉ vì muốn gần cô ấy hơn, muốn cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa len lỏi bập bùng lên dưới những khúc gỗ ẩm ướt.

Nhưng gỗ ướt thì làm sao bắt được lửa ?

Tình cảm của cậu với Ayase cũng vậy, chỉ đến giai đoạn ngọn lửa nhỏ lan ra ở những chỗ khô ráo, còn lại hoàn toàn không thể chạm đến. Đúng hơn là bất khả xâm phạm.

Cậu là kẻ xấu tính xấu nết, dễ chán nản, không hề có tí tâm huyết nào kể cả với cuộc đời cậu ta.

Mối quan hệ giữa cậu và Ayase không thể tiến xa hơn một nào nữa dù cho cậu có năng suất đi chơi cùng Ayase hơn, cậu vẫn đánh mất tia lửa ấy.

Ấy vậy mà một phần trong cậu luôn chờ đợi ngọn lửa sẽ bùng lên mãnh liệt lần nữa. Cậu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Ayase và được hội trưởng hội học sinh tài năng chiêu mộ vào Bluelock cùng Reo.

Isagi Yoichi biết tình cảm của Reo và cậu cho Ayase là như thế nào. Cậu ta sẽ lợi dụng điều đó cho một thuyết âm mưu nào đó cậu không hề hay biết.

Nagi không phải kẻ hay phức tạp hoá vấn đề, Reo cũng vậy, nên bọn họ đồng ý.

Không có tình yêu với Ayase nhưng cậu vẫn sẽ hướng về phía cô ấy, như Trái Đất về phía Mặt Trời.

Cậu để ý có một đứa con gái cùng lớp mình chuyên gia giở trò bắt nạt Ayase.

Đó là cậu nghe được, chứ cậu chưa thấy bao giờ.

Nhưng cái không khí ảm đạm và tiêu cực bao quanh đứa con gái đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu ghét nó.

Thế mà giờ khắc này nó lại đang nằm đối diện với cậu, cơ thể nó ép sát cậu đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của nó phả vào da thịt mình.

Cậu không biết sao bản thân lại để chuyện này sảy ra, nhưng cậu không bài xích nó.

Ngược lại, cậu còn thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nghẹn lại khiến cậu khó thở.

Nagi vô thức đưa tay lên vén những lọn tóc mai vương trên gương mặt cô ra sau tai, lưu luyến chạm vào bầu má tròn của thiếu nữ mong manh như hạt tinh thể.

Lần này không hừng hực, mạnh mẽ như ngọn lửa đỏ mà từ từ, chậm rãi len lỏi như mầm cây được tưới đẫm bởi tấm chân tình của người thợ vườn nhú lên những búp non đầu tiên.

Người thợ vườn phải tự tay chăm sóc mầm non nếu muốn ngắm nhìn thành quả của mình.

Liệu mầm non sẽ nở ra hoa thơm trái ngọt hay trái đắng rồi héo úa vì chẳng có tình yêu thương nào ở đây ?

... Trừ khi... nó lại là mầm mống cho sự ra đời của loài hoa ác quyến rũ con mồi rồi để nó chết dần chết mòn trong mật ngọt chết người.

Dù có thế nào thì cũng đáng để chứng kiến nó trưởng thành, đúng không ?

𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

                     Nagi Seishiro
                         Mức tình yêu : 0% + 9%
                         Mức tình bạn : 0% + 21%
                         Mức khát máu : 0% + 5%

Cảm giác này... nó không giống với Ayase...


.        .        .        .       . ミᕕ( ᐛ )ᕗ

                              𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈 :
                                INFATUATION ♡︎

                         𝑵𝒐𝒘 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐...

                                                ☆

                                                ☆

                                                ☆

             ꧁🝮 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐈 : 𝐃𝐈𝐒𝐒𝐎𝐋𝐕𝐄 🝮꧂

ℂ𝕦𝕣𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕖𝕤𝕥𝕤 :

                               𝑲𝒖𝒓𝒖𝒎𝒊 𝑨𝒚𝒂𝒔𝒆 : 24%

                             𝑩𝒂𝒄𝒉𝒊𝒓𝒂 𝑴𝒆𝒈𝒖𝒓𝒖 : 16%

                                 𝑴𝒊𝒌𝒂𝒈𝒆 𝑹𝒆𝒐 : 26%

                              𝑴𝒊𝒄𝒉𝒂𝒆𝒍 𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓 : 5%

𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒔 𝑵𝒆𝒔𝒔 : 2%

𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑳𝒐𝒌𝒊 : 1%

𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒆𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 : 1%

                               𝑲𝒖𝒓𝒐𝒏𝒂 𝑹𝒂𝒏𝒛𝒆 : 62%

𝑵𝒂𝒈𝒊 𝑺𝒆𝒊𝒔𝒉𝒊𝒓𝒐 : 9%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro