10 - Addicted to Your Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào em !"

"... Vâng chào anh, tiền bối Aiku và tiền bối Sendo."

Sắp hết tháng cô hồn đến nơi rồi __ mới bắt đầu thấy vong theo nhiều quá, điển hình là con vong đầu tiên trong ngày tên Oliver Aiku trước mắt đây.

Oliver Aiku, học năm ba, một kẻ háo sắc, lăng nhăng mà được cái dẻo miệng và đẹp mã nên chẳng biết số lượng người yêu cũ có được đếm bằng số sợi tóc trên đầu không nữa.

May là cô gặp Oliver Aiku chứ cô mà gặp tên ninja tóc trắng highlight xanh lá thì chẳng biết cô còn ngáp nổi không, huống chi đứng đây thong thả.

À, đoán xem anh ta mang theo ai đến ? Còn ai ngoài thằng bạn nối khố có cái tôi cao tận trời cũng mê gái mỗi tội không giỏi tán gái như anh ta - Sendo Shuto chứ sao ?

"Trời, em lạnh lùng quá đấy công chúa, không giống trước đây xíu nào, có phải em học cách trưởng thành vì chúng tôi không ? Tôi hiểu tấm lòng của em nhưng cũng buồn vì em đang xa cách chúng tôi quá đó."

Aiku vuốt ngược tóc mái ra sau, cười khểnh lơ đễnh nhìn cô. Sendo bên cạnh khoanh tay ra vẻ ngầu lòi không quên bồi một câu thêm dầu vào lửa, giọng cười cợt :

"Haha, có cố gắng đấy hậu bối Izanari, nhưng em cần cố hơn nữa thì may ra có thể đi cùng chúng tôi. Em nên thấy may mắn vì được gặp riêng bọn tôi đi nè."

Có lẽ cô đã quên cúng cơm chay ngày 15 nên hôm nay nhân cuối tháng hai con vong này theo cô về dương gian không tha đây.

Thôi kệ đi, cô mở lễ trừ tà ở ngay chỗ này luôn.

'Bố hai thằng điên'

"Vâng, tôi đúng là đang học cách trưởng thành nhưng trưởng thành là để giúp mấy thằng coi trời bằng nửa con mắt như hai anh đây xem mình phiền đến mức nào đấy."

Lời nói của cô khiến hai tiền bối đối diện phải ngơ ngác và mất cảnh giác vài giây. Họ không ngờ rằng Izanari Junko không những chẳng ngã khuỵu trước câu tán tỉnh bông đùa của họ mà còn phản công ngay lập tức với chiến thuật táo bạo và đòn tấn công nguy hiểm đo ván họ luôn.

Điều đó làm tổn thương cái tôi của họ hơi nhiều đấy, vì đã có ai từ chối trai đẹp như họ đâu.

"Hỡi ôi, mấy ai ngờ em lại biến thành con người khác thế này, tôi đau lòng lắm đấy~"

Không ngờ Aiku vẫn mặt dày nhởn nhơ sau khi bị gái chê phiền mà còn sức tán tỉnh cô tiếp, chứ Sendo đằng kia là đang sốc muốn đột quỵ đến nơi rồi.

"Hai anh muốn gì thì nói đi dùm tôi, tôi không có thời gian rảnh nghe hai anh luyên thuyên đâu."

"Thẳng thắn quá, thế thì đừng lo, chúng tôi cũng chẳng giữ em lại lâu đâu."

Anh ta khoác tay lên vai cô, sự khác biệt về thể hình quá lớn khiến cô không khỏi rùng mình vì sự áp đảo của anh ta. Tay còn lại Aiku lôi trong túi áo ra điện thoại của anh.

"Cho tôi số liên lạc của em nhé ? Tôi biết là em rất bận nên sẽ không làm phiền em đâu, nữ hoàng băng giá ạ~"

__ muốn kết thúc nhanh chóng để về lớp nên cũng cho gã số liên lạc của mình. Cô liền nhận một tin nhắn từ Aiku.

Aiku đã đổi biệt danh của bạn thành Công chúa ♡︎
Aiku đã đổi biệt danh của anh ấy thành Chồng iu ♥︎

: 7h tối nay đi tiệc bể bơi nha em ! Nhớ diện bikini nhá anh mong lắm ^^
: Đừng nghĩ đến việc trốn, anh đến lôi em đi đó ♡︎
: Nếu muốn thì chiều nay alo anh, anh chọn bikini cho ^^


'???'

Ngẩng đầu lên chưa kịp mở miệng ra hỏi thì hai thanh niên đã hoàn toàn bay hơi khỏi tầm mắt __, để lại cô với một dấu chấm hỏi to đùng.

Nhưng mà đi cũng được, bao nhiêu năm cô cứ ru rú như con gà, không bao giờ đi chơi mấy kiểu thoải mái như này nên cũng muốn trải nhiệm xem ra sao.

Chắc tiệm bánh tạm nghỉ chiều nay vậy. Cô phải rủ Ayase đi shopping.

_

"Ớ, tớ tưởng họ không mời cậu nên chiều nay tớ có hẹn mất tiêu rồi !"

Cô đem kể lại vụ việc lúc sáng cho Ayase, cô bé ngây người khi được cô rủ đi mua đồ tắm nhưng vì vướng lịch nên không thể, chợt Ayase khuỵu gối, ôm chân trái của __ khóc lóc ỉ ôi, câu "xin lỗi cậu" lặp đi lặp lại trong khuôn miệng nhỏ như tụng kinh.

Xong cô bé như nảy ra điều gì sáng suốt lắm, vuốt mặt đứng lên phủi bụi bẩn trên chân váy đồng phục rồi tươi tắn nói với __ :

"Ấy, hay tớ bùng lịch với Isagi nhỉ ? Cậu ấy tốt lắm, chắc chắn là cậu ấy không để bụng đâu !"

Hai tai cô nổ đùng đùng khi Ayase nhắc đến tên thằng trời đánh ấy, nghe tên nó làm máu cô muốn dồn lên não chỉ hận không thể đánh chết nó. Nhưng cô hèn nên cô chẳng dám gây sự mà chỉ dám võ mồm.

"Th-Thôi nha, cậu cứ đi với Isagi đi, tớ đi một mình cũng được, không có vấn đề gì hết, aha...ha"

"Cậu sẽ ổn chứ ? Đi một mình ấy ? Tớ có thể đi cùng cậu."

Cô không chắc mình sẽ gặp phải loại chuyện gì trong tương lai, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình nhưng dù gì trung tâm thương mại đông người, không thằng dâm tặc nào có thể manh động được. Với lại, cô chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay tự chế rồi nên cô nghĩ mình sẽ ổn thôi.

"Ổn, tất nhiên rồi, tớ không bị sao được đâu !"



Chưa đầy mười phút vào trong trung tâm thương mại, __ đã gần như đi lạc.

'Trời ơi nó to chà bá lửa thế này thì biết tìm đồ tắm ở đâu ?'

Cô thấy ở gần thang cuốn có bảng sơ đồ trung tâm thương mại. Cô đang ở tầng 3, hàng đồ tắm lại ở tầng 4 nên cô cần đi lên trên mới đến được đó.

__ nhanh tay chụp lại bản đồ rồi đi ra thang cuốn lên tầng 4, tầng này đa số là shop quần áo và mĩ phẩm, cô lại là một đứa con gái tỉ năm không biết đến làm đẹp nên những món đồ ở đây làm cô phải choáng ngợp.

Cô đi theo chỉ dẫn đến gần shop đồ tắm, ngay cạnh đó là shop đồ nam có một nhóm con trai gồm ba người vô cùng điển trai mà mỗi người một vẻ, không ngừng thu hút ánh nhìn của cả nhân viên và khách hàng mua đồ ở gần đó. Kể cả cô.

Chàng trai mái tóc tím than vuốt ngược có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt như cảm nhận được ánh nhìn của __ từ xa, cười khẩy huých khuỷu tay vào chàng trai tóc trắng highlight xanh lá bên cạnh.

"Ê, xem ai đang ở đây kìa"

"Gì ? À là cô ta hả ? Mà anh huých tôi làm gì ? Tôi chẳng thích cô ta đâu."

"Này hai người đang thô lỗ với người ta đấy, tôi không có ý gì đâu nhưng chúng ta đang ở nơi công cộng, đừng làm hành động khiếm nhã thế, người ta đánh giá."

"Xì, biết rồi biết rồi hoàng tử Yuki, chẳng phải cậu cũng ghét nó hả ? Nó bám cậu như đỉa còn gì ?"

Anh ta cười nhạt, cùng hai người bạn của mình tiến về phía cô, định bụng nếu cô còn bám dính họ sẽ sỉ nhục cô trước bàn dân thiên hạ.

Đó chỉ là suy tính của anh ta, còn sự thật thì chẳng cho anh ta toại nguyện cái gì cả.

Cô đi lướt qua ba người họ như thể họ chẳng là gì trong mắt cô ngoài không khí, không cảm xúc, không nói năng, không hành động phấn khích mà y hệt người dưng qua đường.

Họ sửng sốt trước thái độ của cô, nhưng anh ta nhanh chóng hoàn hồn túm cổ tay cô lại.

"Này này, thái độ đó là sao hả hậu bối Izanari ? Không chào tiền bối một câu sao ?"

__ biết họ chỉ muốn kiếm chuyện để làm nhục cô chứ không lí nào cô không bám họ mà tự dưng lại sinh sự với cô. __ chậm rãi quay đầu nhìn ba thanh niên trước mắt trong chán nản.

"Chào tiền bối Karasu, tiền bối Yukimiya và Otoya. Vậy được chưa ? Thả ra tôi có việc cần làm, mấy người đang làm tốn thời gian của tôi đấy."

Nói vậy chứ __ chắc chắn họ sẽ chẳng tha cho cô đâu. Cô cũng sẽ không bỏ qua cho họ nếu cố ý làm xấu hình ảnh cô, nói gì đến sỉ nhục.

"Cuối cùng cô đã chịu suy nghĩ người lớn hơn rồi hả ? Vậy mà bọn tôi cứ tưởng cô vẫn như mấy sinh vật ăn bám người khác chứ ? Cô làm tôi bất ngờ đấy."

Thấy Karasu không có ý định sẽ tha cho __, Otoya liền hùa theo :

"Hay cô muốn gây sự chú ý thế ? Nếu muốn thì cứ bảo, tôi vẫn cho cô số liên lạc mà~"

Hai gã nhìn nhau cười cợt, Yukimiya đứng sau tuy không tham gia nhưng cũng chẳng có dấu hiệu định cản hai bọn họ.

Junko sẽ xấu hổ cúi gằm mặt để họ phỉ báng, nhưng cô tên là __ nên có khướt cô chịu thua mấy thằng sở khanh này.

"Anh để ý sao ? Cảm ơn nha, đúng là tôi đã trưởng thành mới thấy cái mắt nhìn người của mình rất tật đến mức nào mà để ý mấy tên điên như các anh đấy ! Tôi mà không suy nghĩ chín chắn hơn thì chắc tôi vẫn là con ngu bám chân mấy người như con chó á !"

__ nở nụ cười xã giao tươi tắn nói với họ nhưng nội dung câu nói của cô chẳng khác gì đấm thẳng vào mặt họ cái đau điếng người. Yukimiya giả vờ che miệng ho khan giải vây :

"Ừ-hừm, chúng tôi xin lỗi vì sự bồng bột này, em thông cảm, nhưng em cũng cần xem lại lời nói của mình một chút, em đi hơi quá xa rồi đấy."

Không chơi lại thì giở trò đóng giả nạn nhân ăn vạ, đáng tiếc là người họ đụng phải là __.

"Gì ? Anh bảo tôi đi xa quá á ? Đi đâu mà xa ? Sao không xem lại bản thân mình đi, một nhóm con trai lại hợp sức bắt nạt đứa con gái chân yếu tay mềm tôi mà còn đổ lỗi cho tôi à ?"

Cô cố tình nói to để cuộc trò chuyện của mình thu hút sự chú ý hơn. Đúng như cô nghĩ, những người ngoài cuộc bắt đầu vây lại đứng xem và bắt đầu lời ra tiếng vào, cô nhân cơ hội bày ra bộ dạng uỷ khuất nhất của mình để chiếm lấy cảm tình của họ.

"Này này, đang có ẩu đả kìa !"

"Khổ thân cô gái kia quá, nhỏ nhắn như vậy mà bị ba thằng con trai bắt nạt, chúng nó mặc váy vào đi là vừa !"

"Cái lũ trẻ ngày này bị làm sao thế ? Bộ chúng nó không được dạy dỗ phải trân trọng phái nữ sao ? Cô bé kia sắp khóc rồi kìa !"

"Cô gái kia thật đáng thương, chỉ muốn tận hưởng một ngày mà bị bắt nạt thế kia..."

Chuyện từ bé liền xé ra to nhờ vào chiến lược của __, mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại và to tiếng chỉ trích ba người họ khiến họ không biết giấu mặt mũi đi đâu, hết cách chỉ biết nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Sau đó thì mọi người cũng giải tán hết, cô lại thoải mái như chưa có gì xảy ra và trở về công việc chính.

__ giành phần thắng trong tay nhưng đổi lại cô mất hứng mua đồ, đến shop lượm vài bộ rồi liền tính tiền đi về.

Ít ra điều đó cũng khiến __ thấy tự hào về bản thân nhiều chút.

Cô không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, có là cô ở kiếp này, kiếp sau, thế giới này hay thế giới nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn luôn chọn bảo vệ bản thân mình vì cô không được phép yếu đuối trước mặt những kẻ khác, đặc biệt là lũ đàn ông.

_

Cô bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của mình rồi.

Sao không ai bảo cô tiệc bể bơi lại có quy mô lớn thế này vậy ?

__ phải nhìn đi nhìn lại địa chỉ Aiku gửi cho mới dám rụt rè ôm sát túi xách đựng đồ vào trong căn vila mở nhạc và đèn xập xình tấp nập, nơi tổ chức bữa tiệc mà cả đời đứa con gái chỉ nghĩ đến học và kiếm tiền như cô chưa bao giờ đặt chân đến.

Sao mà cô ngu quá ? Tiệc bình thường chưa từng đi thì không nói chứ đây là tiệc bể bơi, vào đấy có nghĩa là phải mặc bikini đó ! Không có con gà rù nào mà thích nghi nhanh với môi trường sống mới được đâu !

Cô bước chân vào cửa, trên đường đi tìm phòng thay đồ thấy ai cũng phô da bày thịt trò chuyện vui vẻ với nhau mà ngượng chín mặt, may mắn nhìn thấy Ayase nên cô bé lập tức dắt cô thay đồ để chuẩn bị chơi cùng họ.

"Junko ơi, không ấy mình về được không, chứ cậu bốc vậy tớ sợ mấy thằng dòm ngó cậu quá !"

Trong phòng thay đồ, Ayase lướt qua cơ thể cô co rúm lại vì ngại, buông ra một câu nửa đùa nửa thật làm cô càng ngại hơn.

Nhưng cô làm được gì đâu ? Đến cũng đã đến rồi...

"Thôi... không sao đâu, tớ cũng đến rồi, chả lẽ giờ lại đi về ? Nhân tiện thì... ừm... cậu cũng "bùng nổ" lắm."

Ayase kêu lên một tiếng nhỏ bày tỏ sự phấn khích với lời khen của cô rồi khoác tay cô lôi ra bể bơi chính ở sân trước. Đến đó thì có vẻ họ đang tổ chức chơi trò gì liên quan đến bắn súng xôm lắm.

"Yo yo yo, các thích khách ninja từ bốn phương của tôi ơi, mau tụ họp về đây cùng giao lưu võ thuật nào !"

Otoya đảm nhiệm vị trí MC của bữa tiệc rất biết cách mời gọi người khác, chỉ một lời của cậu ta đã tập hợp gần như tất cả người tham gia vào bữa tiệc này vào cùng trò chơi cậu ta bày ra.

Chắc cô sẽ chơi một chút, cô cũng cần được giải toả căng thẳng mà.

Có điều, cái hồ bơi bên cạnh cho cô cảm giác bất an không nhỏ.

☀︎︎☁︎︎

"Phòng trường hợp cô ta không đi qua hồ bơi cuối dãy tầng hai, hãy gọi cô ta đến đó."

"Vâng"

Hắn ngồi trên sân thượng tầng ba nhìn ra ban công, tiến gần một chút có thể thấy ánh mắt điên dại của hắn dính chặt vào thân ảnh của thiếu nữ với mái tóc dài đứng ở tầng dưới, cạnh bể bơi.

Hắn nhàn nhạt ra lệnh cho cô gái xinh đẹp sau lưng, cô giương đôi mắt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm dưới hàng mi nhìn hắn, lòng cuộn dâng một cảm giác khó chịu như hàng ngàn thứ côn trùng lổm ngổm chui rúc đang bào mòn từng tấc thịt dưới da.

Đó là mệnh lệnh, cô không thể chối cãi và càng không có đường lui.

"Sau khi cô ta đến, hãy đẩy cô ta xuống hồ, nhanh lẹn vào, đừng để bất cứ ai đặc biệt là cô ta biết em là người đẩy."

"Nhưng sau đó thì sao ? Nhỡ có người cứu cô ta lên thì chúng ta làm gì tiếp ?"

Hắn trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trước mắt rồi cười quỷ dị, bình thản đáp :

"Bình tĩnh, em không tin tôi sao ? Cái hồ đó tốn cô ta kha khá thời gian để thoát đấy, nó sâu mà. Ngày mai chúng ta có thể đi chơi cùng nhau nếu em muốn. Xong việc hãy đến hồ bơi một, đợi tôi ở đó. Sau đó tôi sẽ tính tiếp nếu có vấn đề phát sinh."

Thứ áp lực khi đối diện với hắn khiến cô ngạt thở, khó khăn cất lên từ "vâng" dưới cuống họng và nhanh chóng rời khỏi ban công đến nơi hắn yêu cầu.

Kể cả khí trời mát mẻ cũng không thể xoa dịu cái ngột ngạt từ sự ám ảnh của hắn đối với thiếu nữ đáng thương kia.

Cô cũng là một trong những đứa trẻ nghiện thứ kẹo ngọt hắn ban cho.

☾☁︎︎

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chơi bời và tiệc tùng, hơn nửa khách mời đã gác lại cuộc vui trở về nhà, nửa còn lại say tí bỉ nằm la liệt dưới sàn nhà hoặc có khi còn đang ở chỗ nào đó chẳng ai hay.

__ vẫn còn tỉnh táo định đi lấy quần áo với túi xách rồi cũng về kí túc xá, trên đường đến phòng để đồ tầng hai cô thấy những con người nam nữ chỉ có chút mảnh vải mỏng che thân nằm đè lên nhau thành đống dưới sàn, ngang qua mấy phòng còn nghe được những âm thanh va chạm của xác thịt xen lẫn tiếng rên đáng xấu hổ của các cặp đôi.

Cô nổi da gà, không ngờ phim điện ảnh có thể miêu tả chính xác tàn dư của các bữa tiệc thế này. Lần đầu tiên cô tham gia tiệc kiểu này mới được tận mắt chứng kiến.

Nhưng cảnh tượng đáng xấu hổ này cũng chẳng phải ấn tượng tốt với __. Sau ngày hôm nay cô sẽ chẳng dám đi đến bữa tiệc nào nữa mất.

Cô lấy khăn bông mang sẵn từ nhà ra lau tóc và cơ thể, chợt nhận được cái chạm nhẹ lên vai từ đằng sau.

"Izanari, cậu đây rồi, Kurumi gọi cậu đến ban công hồ bơi ở cuối dãy đó !"

Người gọi cô chẳng phải cô gái từng kiếm chuyện với cô rồi bị đánh nhập viện sao ? Cô tưởng sau vụ ấy cô bạn này phải hận cô đến tận xương tuỷ chứ không phải thân thiện vậy...

"Hả... à ừm... nhưng chẳng phải Ayase mới nãy còn đang trong phòng bếp tầng một sao ?"

"Không không, tớ thấy Kurumi lên đây rồi mà, cậu ấy vừa nhờ tớ luôn nên tớ mới đến gọi cậu đó chứ !"

Nhận được câu trả lời thoả đáng, cô gật đầu đồng ý đi đến hồ bơi cuối dãy hành lang. Đến nơi, cô nhìn quanh nhưng không thấy Ayase ở đâu liền thấy cổ họng khô khốc nghẹn lại trong lo lắng.

Linh cảm __ không sai, cô bị lực mạnh đẩy vào lưng mà trượt chân ngã xuống bể bơi.

*Tùm*

Quá đột ngột và không có sự chuẩn bị từ trước, làn nước lạnh bao quanh thân thể, tràn vào cổ họng làm cô mất hơi, cố gắng vùng vẫy nổi lên mặt nước nhưng không thể.

Trước đây cô không hề sợ bể bơi nói riêng và các hồ nước nói chung nhưng lần này, cô như trải nhiệm lại cảm giác trước khi chết vậy.

Lồng ngực cô quặn thắt đau đớn, mắt nhắm chặt chẳng nhìn được gì ngoài màu đen kịt, cả cơ thể gào thét trong nỗi kinh hoàng tột độ cầu xin phép màu sẽ đến với mình, sẽ cứu cô khỏi làn nước tử thần đang từng chút rút đi sự sống khỏi cô.

'Làm ơn... cứu với... tôi không muốn chết...'

Chút khí ít ỏi trong hai lá phổi cô không đủ để giúp cô có sức vùng vẫy, trong tâm trí cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nhiễu loạn như thước phim chiếu hỏng.

Về kiếp trước, kiếp này, thêm một chút về cuộc đời Junko.

Cô không để tâm đến điều đó được vì lúc này nỗi sợ đã phá huỷ lí trí và tinh thần cô. Cô tuyệt vọng buông thả bản thân, để con quái vật vô hình kéo mình vào sâu trong làn nước...

Đến khi tia sáng cứu rỗi cô xuất hiện, vòng cánh tay rắn chắc quanh eo kéo cô lên dựa vào thành bể bơi.

Vị người hùng đã cứu cô mạnh tay ép vào bụng cô để thoát nước, một lần đã khiến cô choàng tỉnh dậy ho sặc sụa rồi co rúm lại, hai cánh tay gầy run rẩy bao bọc lấy thân như một cách tự vệ.

"Làm ơn... làm ơn... đừng làm vậy với tôi, tôi thề... tôi thề không làm hại cô ấy..."

Lời nói khó hiểu không liền mạch với chất giọng nỉ non lặp đi lặp lại như lời nguyền rủa, móng tay cắt gọn cào lên chân tay và lưng trần những vết đỏ hỏn rồi chuyển hướng cào lên mái tóc bết lại vì ướt, cảnh tượng kinh dị đầy ám ảnh hằn sâu vào trí nhớ của người hùng tóc cam làm cậu phải tự hỏi không biết cô đã trải qua điều khủng khiếp gì.

Lương tâm Kunigami không cho phép cậu bỏ mặc cô, kể cả cô có là Izanari Junko.

"Bình tĩnh nào, thở đều đi, có tôi ở đây."

Cậu quỳ một chân, hơi cúi người nghiêng về phía trước, tay phải chầm chậm đưa lên muốn vỗ về cho cô bình tĩnh. Nhưng điều cậu nhận được lại là đôi mắt đỏ ửng với con ngươi rung lên hỗn loạn ầng ậc nước chứa đầy đau khổ và nỗi kinh hoàng cùng tiếng la hét thất thanh.

"TRÁNH ! TRÁNH XA TÔI RA ! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN !"

Với chút lí trí sót lại, __ gượng sức hoảng loạn đứng dậy, quay người về phía Kunigami đi lùi ra sau như để tự vệ, sau khi khuất khỏi tầm mắt cậu liền dùng hết sức bình sinh đi nhanh nhất có thể để ra khỏi đây.

Làn da cô vừa ẩm ướt, vừa lạnh lẽo như băng tuyết, cô cũng bị ảnh hưởng bởi thân nhiệt nên tốc độ giảm đáng kể, chỉ khập khiễng bám tường mà đi. Cô buồn ngủ nhưng nỗi sợ sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào luôn đeo bám cô không buông, ép cô phải tỉnh táo chống lại nỗi lo âu dày vò tâm hồn.

Cô đến cầu thang, đồng thời cũng đi qua hồ bơi một.

Cánh cửa kính dẫn ra ban công hồ bơi một mở toang, ánh trăng chiếu xuống soi sáng tầm mắt cô mới thấy rõ được từ hàng mi nhíu chặt là bóng hình một cô gái gầy với mái tóc dài.

Cô không nghĩ gì về hình ảnh đó vì nó chính là điều cuối cùng cô nhớ trước khi ngất lịm đi khi ngang qua đó một đoạn.

_

"Cậu ấy sốt cao lắm, ức, chắc tớ phải xin nghỉ để chăm cậu ấy thôi, ức."

"Ừm, vậy thì cậu cứ chăm cậu ấy đến khi khoẻ, nghỉ giải lao tớ sẽ mang thuốc và đồ ăn đến, được chứ ?"

Cổ họng khô khốc đến đau rát và cái đầu nhức như búa bổ kéo cô dậy khỏi giấc ngủ dài làm cô khó thở, cô không chịu được mà ho sặc sụa.

*Khụ khụ*

"Junko dậy rồi, tớ tắt máy đây."

Trong cơn mơ màng, cô loáng thoáng nghe được giọng của Ayase đang gọi điện cho ai đó nhưng cô ấy đã cúp máy ngay khi thấy cô đã tỉnh. Ayase rót cốc nước ấm trên bàn, run run tay đưa cho cô, cô mới dậy nên còn yếu, đến câu "cảm ơn" cũng chỉ như lời thì thào của gió thoảng chẳng biết có đến tai Ayase.

Dòng nước ấm tràn vào cái họng cô cứu sống nó, cô thở dốc, Ayase vuốt lưng cho cô. Cô đưa tay che miệng liếm đôi môi nứt nẻ của mình nhìn cô bé.

Có vẻ Ayase đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, bọng mắt sưng lớn và mũi nhỏ cũng đỏ ửng. Cô sụt sùi, giọng lạc đi vì nghẹn ngào :

"Junko, ức, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu một mình, để cậu trải qua sự việc khủng khiếp này..."

Cô bé vòng tay qua cổ __, ôm cô thật chặt, chặt đến mức cô phải thấy nóng bức vì thân nhiệt cô đã đủ cao lại còn thêm Ayase nữa. Cô không biết phản ứng cũng vòng tay qua eo cô bé ôm lại.

"Tớ xin lỗi, tớ thật tồi tệ, chắc lúc ấy cậu sợ lắm mà tớ không thể cứu cậu..."

Cô bé gục đầu lên vai cô, cô thấy nó ướt.

Ayase khóc nữa rồi.

Cô nhẹ nhàng dùng hai tay nóng bừng đẩy mặt Ayase ra, ngón tay cái lướt trên bầu má mềm lau đi hàng nước mắt tuôn rơi nhưng cô càng lau, nó càng rơi lã chã như mưa. Cô không nói gì, nhưng Ayase biết cô muốn an ủi cô ấy và muốn nói rằng đó không phải lỗi tại cô, chính vì thế mới khiến tim cô bé rỉ máu như có dao đâm.

Ayase thấy bản thân tồi tệ khi không biết trân quý người như cô, không xứng đáng làm bạn cô.

Hay là người thương, có người thương nào lại để tình yêu của mình lạc lối trong vũng bùn lầy lội từ nỗi bất an của bản thân chứ ?

Ayase đã được đọc toàn bộ cả ba cuốn nhật kí do Junko viết lên, cô không ngờ cô ấy phải chịu đựng những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong tuổi thơ của một đứa trẻ. Cô bé lại thấy bản thân mới chính là kẻ đem đến bất hạnh cho Junko, không xứng đáng nhận được tấm lòng của cô trong suốt bao năm qua.

Vậy mà khi biết được cảm xúc cô ấy dành cho mình lớn nhường nào, Ayase mới biết trong tâm trí lẫn thể xác mình cũng có một mầm non được nuôi dưỡng bởi thứ tình cảm cô dành cho __ tên là "yêu".

Ayase có thể hồn nhiên, vô tư ở bên ngoài nhưng chẳng ai hay cô bé có thể sắc sảo đến mức chú ý đến các tiểu tiết không ai biết nó tồn tại và nhìn ra được sự dối gian trong miệng lưỡi người đời.

Trường hợp của __ cũng vậy, Ayase đã biết cô không phải Izanari Junko ngay từ đầu, từ cử chỉ lời nói đến hành động, không điều gì thể hiện tính cách của Junko.

Nhưng cô không muốn thừa nhận vì bản thân đang dần tận hưởng cảm giác ở bên __.

__ là người duy nhất đối xử với cô một cách bình thường, thân thiết như một người bạn. Hơn hết, cô không chuộc lợi cho bản thân như những kẻ bằng mặt không bằng lòng khác muốn tiếp cận cô.

Ayase thương Junko, nhưng tình cảm cho __ là thứ tình cảm khác hoàn toàn với Junko.

Cô muốn nó sinh sôi nảy nở hơn nữa.

"Cậu đừng đi nhé, đừng rời xa tớ nữa nhé, tớ không muốn cậu bỏ tớ như lần trước đâu, tớ sẽ ở bên cậu nếu cậu thấy cô đơn, tớ không cần ai cả, cậu không cần ai cả. Isagi Yoichi cũng chỉ là cái tên thôi, đáng lẽ cậu ta không nên xuất hiện..."

Ayase thì thầm với cô, dù ở rất gần nhau nhưng câu cuối cùng cô hoàn toàn không nghe được một chữ, cô mệt quá rồi lại thiếp đi trên chiếc giường êm ái của kí túc xá.

Gương mặt hồng hào của Ayase liền trở nên vô cảm ngay sau khi cô vừa ngả lưng, cô quệt nước mắt rồi dùng bàn tay ấy vuốt nhẹ lên mái tóc rối của __.

Cô mở điện thoại, vào trang riêng cho học sinh trong trường xem lại đoạn ghi hình lúc 9 giờ tối hôm qua.

Trong đoạn phim, Junko đẩy ngã một học sinh nữ xuống hồ bơi rồi thản nhiên bỏ mặc cậu ấy ở đó mà đi về.

Chỉ một đoạn ghi hình ngắn như này thôi mà sáng sớm nay, các trang báo trường đã bùng nổ tin tức về Junko, cho rằng cái vỏ bọc trang nghiêm dạo gần đây của cô chỉ là màn sương che phủ con dã thú thường trực xổ ra để đem bất hạnh đến cho những con người vô tội.

Nó khiến Ayase buồn nôn, không phải vì cô mà vì kẻ đã tạo dựng nên vở kịch nhằm dìm cô xuống đáy vực kia. Cô không biết phải làm gì cho trường hợp này, nhưng chắc chắn một điều, cô phải bảo vệ __.

"Qua ngày mai, sẽ chẳng còn Kurumi Ayase hồn nhiên, ngỗ nghịch nào nữa, chỉ có người bạn xinh xắn trung thành với chỉ một và duy nhất Izanari Junko thôi..."


𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

Kurumi Ayase
Mức tình yêu : 24% + 47%
                         Mức tình bạn : 96% + 4%
                         Mức khát máu : 9% + 26% ⚠︎︎

Cậu cần tớ, tớ cũng cần cậu, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được tấm lòng của tớ thôi.

                             Kunigami Rensuke
                         Mức tình yêu : 0% + 1%
                         Mức tình bạn : 0% + 4%
                         Mức khát máu : 0%

Cô đã trải qua điều kinh khủng nào vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro