11 - Silent Bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày qua đối với __ như cực hình, cơn sốt hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần khi mỗi lần nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ, cô không thể không thấy màu đen kịt hoà lẫn ánh xanh dương của làn nước bủa vây che mất thị lực, lại tỉnh dậy lúc nửa đêm và không thể tiếp tục vì cảm giác khó thở như có nước tràn vào hai lá phổi.

Ngày thứ ba, tuy vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng __ không chịu được việc ở nhà li bì một chỗ, cô đã chuẩn bị để đi học trở lại. Sáng sớm, Ayase thức dậy để chuẩn bị đi học việc đầu tiên là vào phòng kiểm tra cô đã thấy cô đang mặc đồng phục, soạn sách vở lên lớp.

Em không bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt như cách cô mặc quần áo và soạn sách, nó cứng ngắc, khó khăn như bộ động cơ máy yếu ớt đang chống lại lời nguyền thời gian đến khi chẳng còn sức chốn đỡ mà hỏng hóc, vô giá trị rồi bị vứt bỏ.

Tựa một luồng khí lạnh gai góc cắm vào da thịt, cảm giác như lịch sử đang được lặp lại khi em nhớ đến dáng vẻ vô hồn, vô cảm của Junko vào năm nhất mà em chẳng biết phải làm sao ngoài im lặng quan sát cô trải qua đau đớn và tủi nhục.

Bất lực, nhưng đồng thời em không thể làm gì để ngăn cản nó.

Chỉ là năm ngoái mọi người vẫn còn im lặng sỉ nhục cô, năm nay thì những lời lẽ tục tĩu đến bẩn thỉu ấy của họ đã trở thành câu chuyện truyền miệng nhau bất cứ ai trong trường cũng hay, hình ảnh về nữ sinh tai tiếng nay càng độc ác và xấu tính hơn sau sự việc hại gần chết một người bạn.

Nghe những lời cay đắng đó, em luôn cắn chặt môi đến bật máu.

"... Cậu dậy rồi sao ? Cậu đã khoẻ chưa ?" Ayase thì thào, nghẹn lòng nhìn cô.

Cô đờ đẫn, chầm chậm quay đầu nhìn em, em lại thấy xót khi để bản thân lạc vào đôi mắt đã từng trong sạch đến nỗi có thể soi thấy mình bên trong ấy, giờ chỉ còn sự u buồn trĩu nặng, xám xịt, âm u vì nỗi đau không thể nói. Em nuốt nước bọt xuống cổ khôn khan đau rát, từng bước run rẩy tiến về phía cô đến khi khoảng cách gương mặt của cả hai chưa đầy một gang tay. Cô vẫn im lặng quan sát, không nhúc nhích cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay thơm mùi nước hoa dịu nhẹ của Ayase áp lên má.

Nước mắt em nhỏ từng giọt đều bị tay không  quệt đi nhanh chóng, đôi mắt thuỷ tinh ngập nước chỉ chứa duy nhất người con gái đối diện như muốn thay em nói lên mong muốn của bản thân, rằng em thương cô, em muốn được ôm và hôn lên vết thương và bức tường đang vỡ vụn của cô, muốn san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc dù trong thời khắc ngắn ngủi với cô, muốn cả hai nương tựa vào nhau những lúc khó khăn và bệnh tật để cùng vượt qua nó.

Em muốn nói em yêu cô.

Đáng tiếc, em không đủ dũng khí để làm vậy.

Chữ "yêu" đối với em như một giấc mơ, một giấc mơ kì diệu đầy phép nhiệm màu và thật trong sáng.

Nó cũng làm em sợ hãi vì sự mãnh liệt của nó. Em sợ nó có thể sẽ cướp đi mối quan hệ hiện tại của em và cô. Em đã nghe kể về nhiều trường hợp như vậy từ những người xung quanh nên em sợ ngày nào đó, sẽ đến lượt em.

Em phải giấu đi thứ tình yêu cấm đoán này, giấu nó khỏi cô, em sẽ là người tổn thương nhưng ít nhất vẫn sẽ luôn là ưu tiên số một của cô.

"Nhìn cậu ốm quá, tớ xót, cậu có thể ở nhà thêm vài ngày, tớ vẫn ghi chép đầy đủ và giảng bài cho cậu được..."

Biểu cảm trên mặt __ bỗng vặn vẹo thành nét rất khó coi, chỉ chắc chắn nó chính là đau lòng và ăn năn.

Cô đặt tay lên bàn tay áp trên má mình, ngón trỏ tay kia khẽ quệt những giọt nước còn lại nơi đáy mắt Ayase, nói nhỏ :

"Sao lại khóc ? Tớ làm cậu buồn sao ?"

Thấy thiếu nữ thấp hơn bấu vào phần áo ở eo mà ghì chặt, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy như chuột nhỏ tỏ ý phản đối, cô thả lỏng :

"Vậy tớ đỡ hơn rồi, phải đi học, không sẽ không theo kịp cậu, cậu muốn thế sao ?"

Ayase giật mình ngờ ngợ ra ẩn ý trong câu nói ấy, hai tay giơ lên như kẻ trộm bị cảnh sát tóm đuôi thả vải áo nhàu nhĩ, rồi cúi mặt xấu hổ "xin lỗi mà...".

Cô không đáp, chỉ nhìn em cười hiền, em ngượng ngùng ngẩng mặt trầm ngâm ngắm nụ cười của cô.

Sau cùng, em vẫn không thể ngăn mình khao khát sự hiện diện của cô.

_


*Chát*

Cánh cửa lớp vừa hé mở, tiếng tát vang trời nổ lên thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp và khá nhiều học sinh từ các lớp bên cạnh. Sau cú tát trời giáng, __ bần thần ngồi dưới đất thở hổn hển, chưa định thần được điều gì mới diễn ra đưa tay xoa má phải bỏng rát do nữ sinh được cho là lớp phó lớp cô ban cho.

__ nếm được vị tanh nơi đầu lưỡi.

"JUNKO !"

Ayase kinh hãi hét lớn tên cô rồi lập tức khuỵu gối bên cạnh, ôm lấy vai cô, run rẩy lôi chiếc khăn tay thơm tho chấm vào kẽ miệng cô từ bao giờ đã rướm máu, chảy giọt xuống chân váy.

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ !?"

Reo ở trong lớp bị một phen doạ mất khôn, theo phản xạ chạy đến đẩy nữ sinh kia lùi lại, lớn giọng càng lôi cuốn những người ngoài cuộc theo dõi. Theo sát là Meguru cũng khẩn trương không kém chạy lại quỳ cạnh cô, nét lo lắng và bất an lần đầu cô nhìn thấy hiện hữu trên gương mặt ngây thơ của cậu.

__ thấy mắt mình nổ đom đóm, hai tai ù đi nhưng không hiểu sao vẫn có đủ tỉnh táo mà nhờ Ayase và Meguru đỡ dậy. Dưới mi mắt nhắm hờ cô vẫn thấy bóng lưng Reo đằng trước che chắn mình.

"Cô điên vừa thôi, sao có thể làm vậy với bạn cùng lớp mà còn là lớp trưởng nữa !?"

Lớp phó học tập gương mặt cúi gằm, dần ngẩng lên đủ để nhìn được biểu cảm căm ghét, nổi cả những đường gân trên trán với bàn tay cuộn chặt trong cơn thịnh nộ.

"Tôi điên á ? Sao tôi là kẻ điên mà không phải con ả kia ? Câu đấy phải để tôi nói chứ Mikage ! Tại sao con ả đó có thể hại chết bạn tôi mà còn nhởn nhơ đứng đây như không có chuyện gì vậy hả !?"

"Con Chiyo luôn đối tốt với tôi từ nhỏ, tôi coi nó như chị em ruột thịt mà đối đãi, nó chẳng hề sinh sự với đời mà con ả này đẩy nó xuống hồ bơi, hại nó không biết bơi nên gần như chết đuối nhưng may mắn là được cứu rồi đưa đi viện kịp thời. Nói xem, đứa không bình thường là đứa nào ?"

Cô đã mong là mình nghe nhầm vì thính giác của cô không còn hoạt động bình thường sau cú vả, nhưng sự im lặng của Reo và Meguru đứng cạnh lại bán đứng cô, làm trái tim thấp thỏm của cô như rụng rời, đại não đình trệ.

Cô đã... làm vậy sao ?

Cô... giết người ?

Mọi thứ đang trở nên quá mức, cô không thể chịu đựng được cảm giác tim đau nhức đến muốn vỡ ra, muốn quỳ xuống cầu xin cô gái kia cho cô biết sự thật, muốn mọi người ở đây cho cô biết sự thật...

Rằng liệu cô có phải con quái vật đúng như họ nói không...

Cô run rẩy dựa vào Meguru coi cậu như chỗ dựa, Ayase không biết từ khi nào đã buông tay cô ra, bước lên đứng cạnh Reo với vẻ mặt đau đớn.

"Sao các người có thể chắc chắn đinh ninh là do cậu ấy làm như vậy ? Các người có thể không biết nhưng tôi thì có, tôi biết cậu ấy chưa từng làm điều gì vô nhân tính như vậy ! Đừng có đổ lỗi cho người khác trong khi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện !"

Dù Ayase đã hết lòng cố gắng minh oan cho cô, nhưng số phận của kẻ phản diện là như vậy, có nhận được tình thương và lòng vị tha của bạch nguyệt quang thì vẫn sẽ luôn là cái gai trong mắt nam chính.

Itoshi Rin tặc lưỡi, dùng giọng điệu trầm ổn hết sức có thể nói với Ayase nhưng lời nói như nọc độc đánh thức cô khỏi giấc mộng ngọt ngào về sự công nhận để cô đối mặt cái kết chính đáng của nữ phản diện.

"Ayase, cậu là bạn thân nó, nhưng cũng không có nghĩa là cậu được bao che cho tội ác của nó đâu."

Gã quay sang cô, đầu hai lông mày nhíu chặt khó chịu.

"Còn mày, tao ngứa mắt cái điệu bộ giả làm nạn nhân của mày lắm rồi đấy."

Gã tiến lên, mạnh tay nắm lấy cổ áo đồng phục của cô mà kéo sát lại, càng lúc lực tay càng mạnh hơn khiến cô khó thở, vô lực cào tay gã muốn gỡ ra nhưng chẳng nhúc nhích.

Meguru im lặng níu chặt vào tay áo cô, cuối cùng căm ghét nhìn Itoshi đầy sát khí.

"Này, bỏ ra đi, cậu không thấy cô ấy đang đau đớn sao ?"

Reo bên này không kém cạnh, cũng không chịu nổi hành động của Rin mà bóp chặt cổ tay gã mạnh đến mức muốn rách ra, bật máu.

"Thả cô ấy ra, không biết gì thì đừng có phán xét, cả mấy người kia nữa."

Itoshi vẫn không chuyển dịch, ngược lại còn nhướng mày thách thức họ, hoặc do nghi ngờ động thái kì lạ của họ khi dám đối đầu với gã để bảo vệ cho kẻ thù chung.

Thấy mọi chuyện đang chuyển biến xấu đi, vài học sinh đã nhanh chân đi gọi giáo viên đến giải quyết xích mích, Barou tuy khó chịu nhưng phải bình tĩnh lên tiếng ngừng lại cuộc ẩu đả :

"Chúng mày đúng là lũ ấu trĩ, đang trên lớp thì đừng có đánh nhau, muốn gì thì ra về hẹn cổng trường ba mặt một lời."

Nói rồi gã đi về chỗ ngồi, trước khi quay lưng không quên đưa đôi mắt đỏ rực của kẻ săn mồi tàn bạo hướng về phía cô lạnh lẽo.

Cô nợ gã một lời cảm ơn, dù cô chẳng biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính đối diện với kẻ như gã.

_


"Tiếc là con phò kia không đi cùng mày, chứ không bọn tao sẵn sàng chào đón chúng mày nồng nhiệt lắm đó ! Nhưng cũng chẳng sao, mày đến đây là tốt lắm rồi, đúng không ?"

Một "người bạn" khác lớp nắm tóc cô kéo sát mặt cô ta mà trêu chọc, ả nhìn cô như thể đang nhìn một con côn trùng, đầy sự kinh tởm và khinh bỉ. Cô ta không thương tiếc tát cô vào bên má ban nãy còn bình thường một cú làm má cô tê rần, mất cảm giác.

Cô gần như chẳng thấy đau vì cô chẳng thể để tâm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc "Chiyo" ngã xuống bể bơi.

"Mày câm rồi hả, sao không nói năng gì vậy ?"

Cô ta thấy __ chẳng nói năng hay phản ứng, chỉ đơn giản là ngồi im chịu trận nên càng bực tức bóp cằm cô, giơ tay định đánh cô thêm phát nữa thì bạn ả kéo áo ả, thì thầm to nhỏ :

"Ê này, mày quên hả, trước đây tính nó vốn giỏi chịu đựng, mày làm gì cũng vô ích."

Xong cô ta quay ra nhìn __, ánh mắt hiện lên ý khiêu khích.

"Bây giờ như này, ta có thể làm nhục nó á, đăng lên coi như thực thi công lí cho Chiyo đáng thương, đòi lại công bằng cho nhỏ đi. Nhỏ nằm viện nghe tin chắc cũng cảm kích lắm á. Tan học rồi thì làm gì còn ai đâu, cứu con này bằng mắt."

Nghe lời ả, không khí trong hai lá phổi cô dường như trào ngược lên, nghẹn lại cổ họng. Mắt cô bắt đầu nhoè đi vì nước mắt trào ra khi một ả giữ hai cổ tay cô trên không trung, ả kia xé áo đồng phục cô làm lộ hết nội y rồi lấy điện thoại, mở quay video.

Cô muốn vùng vẫy, muốn xin hai con ác quỷ kia dừng lại, hoặc như lúc trước tự mình đứng lên và cho chúng nó một bài học nhớ đời nhưng kể từ sau trận ốm, cô không còn là chính bản thân mình nữa.

Cô ghét nhu nhược, nhưng lúc này cô lại đang ở thế yếu và không thể tự đứng dậy bảo vệ bản thân.

Nước mắt tuôn lã chã như mưa, cô không biết nên làm gì ngoài cố gắng co người che đi gương mặt lộn xộn với sự nhục nhã, đầu óc cô trống rỗng.

Cô không biết rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này hay tới đây vì điều gì nữa.

Vào lúc ả giữ tay kéo tóc cô lên để ghi hình gương mặt cô, một giọng nói nam tính, vững chắc vang lên từ đầu kia dãy hành lang thành công có sự chú ý của cả ba. Hai ả dừng hành động của mình rồi đồng loạt buông cô ra, chạy chối chết đến cầu thang xuống tầng dưới, để lại cô sợ hãi với đống bầy nhầy của chính mình.

"Ai ở bên đó ?"

Từ bao giờ việc nghe thấy giọng đàn ông thôi có thể khiến cô muốn trào ngược những gì trong dạ dày qua thực quản. Cô bịt miệng khi bước chân người bí ẩn ấy tiến gần hơn đến khi khoảng cách chỉ còn một bức tường lớp học.

__ trong phòng học bỏ trống cố gắng không phát tiếng động, chờ người bên ngoài rời đi mới thở hắt một hơi...

*Cạch*

Một cánh chiếc cửa cô ngồi dựa vào mở ra, tim cô như muốn ngừng đập, cô ôm hai tay che đi cơ thể loã lồ rồi ngước lên nhìn người đã mở cửa.

Là Kunigami Rensuke, và cậu ta đang đỏ mặt.

Thật tình, cô thấy may mắn vì Kunigami là người mở, nhỡ như là người khác thì cô chẳng biết mình sẽ thành cái thứ gì nữa.

Kunigami thấy cô tả tơi, lập tức nhắm tịt mắt đưa tay run rẩy cởi áo khoác ngoài mò mẫm đắp lên vai cô, lắp bắp :

"I-Izanari, tôi... tôi xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết... đừng hét lên"

Cô nuốt ngụm nước bọt, im lặng không nói nhưng cũng đón nhận lòng tốt của cậu ta, mùi hương nam tính từ chiếc áo xộc vào mũi khiến mắt cô tự nhiên cay sè. Cô vỗ nhẹ hai lần vào mu bàn tay to lớn.

"... Cảm ơn"

"Ừ... ừm... không có gì đâu..."

Kunigami nhìn cô, nét mặt khó tả, nhưng có lẽ là thương hại trong mắt cô. Cậu vào trong lớp, khép cửa lại ngồi bệt xuống chỗ trống cạnh cô, dựa lưng lên cửa.

Bầu không khí im lặng khó chịu bao trùm cả hai, cô chẳng biết nói gì nhưng Kunigami chắc đang nhiều khúc mắc muốn nói với cô lắm đây.

"Việc ban nãy-"

"Tạo nghiệp, nghiệp quật, vừa lòng chưa ?"

Không chờ cậu nói hết câu, cô chen vào cắt ngang lời cậu. Mặt Kunigami tái mét nhờ lời nói thẳng thừng của cô dù cậu nghĩ mọi chuyện không đơn giản là do lỗi của cô.

Hôm ấy, sau khi cô bỏ đi, từ chối sự trợ giúp của cậu, cậu nhìn bóng lưng của cô mà thấy bản thân thật vô dụng. Từ trước Kunigami không hề có thiện cảm với cô như thế, cậu đã nghĩ việc mình dịu dàng với cô chỉ là do thương hại, không hơn không kém.

Nên chắc đối với cậu, việc cậu trở lại tìm kiếm cô chắc cũng là thương hại thôi, đúng không ?

Nhưng vào lúc cậu thấy cơ thể cô lạnh lẽo, bất động trước hồ bơi một ở dinh thự, tim cậu nhói đau.

Với tư cách là một anh hùng, cậu không thể để một nữ nhân yếu đuối bất tỉnh ngay tại đó được, cậu bế cô đi tìm Ayase để đưa cô về nhà.

Kunigami càng thấy khó chịu trong lòng khi tin tức vu khống cô kia phát tán khi chẳng ai ngoài cậu là người rõ nhất.

Chính mắt cậu nhìn thấy cô khựng lại trước cánh cửa bể bơi rồi đột nhiên bất tỉnh, ra đến chỗ cô thì bóng hình của "Chiyo" đã biến mất sau chiếc cầu thang ngoài trời dẫn xuống tầng dưới, toàn thân khô ráo.

Cậu biết mình chỉ nhìn thôi, không ghi lại bất cứ bằng chứng nào để có thể thanh minh cho cô nên hiện tại cậu vô dụng, điều duy nhất cậu giúp được lúc này là an ủi cô.

"Rất tiếc phải nói với cậu, điều này khiến tôi khó chịu hơn là hả hê theo cậu nói."

__ nheo mắt, từ đuôi mắt liếc nhìn chàng trai tóc cam nghi hoặc. Cậu lưu ý biểu cảm của cô.

"Nếu tôi nói tôi biết cậu không phải thủ phạm thì sao ? Có người đứng sau vụ việc náo loạn gần đây thì sao ?"

Cổ họng cô như mắc nghẹn thứ gì đó, cô quay ngoắt đầu nhìn Kunigami như thể cậu vừa làm chuyện động trời nào đó. Cô bấu chặt vào cánh tay rắn chắc.

"C-Cậu nói gì cơ ? Cậu... giải thích cho tôi được không ?"

Cậu kể hết những điều xảy ra tối đó, từ việc cô đột nhiên rơi xuống bể bơi, cậu cứu cô, cô run rẩy trong nỗi kinh hoàng khi cậu đưa tay muốn cứu giúp, đến việc cô ngất đi trước bể bơi khác và người tên Chiyo chưa từng bị ai đẩy xuống bể bơi.

Sau câu chuyện của Kunigami, tay chân cô bủn rủn không vững, cô không biết phải làm sao, nhưng cô vẫn thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi chẳng còn xiềng xích nào níu giữ cô lại nữa. Cô co hai chân áp sát vào ngực, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy trông thật nhỏ bé và đáng thương. Cô thốt ra tiếng khóc trong thầm lặng, vùi mặt vào khoảng trống giữa chân và thân che đi dòng nước mắt. Kunigami biết vậy cũng im lặng để cô có không gian riêng của mình.

_


Tiệm bánh Ikudoku hôm nay khá yên bình, không phải vì ít khách mà do những khách mang về rời đi nhanh chóng với phần của mình.

__ đứng trước cửa kính ngoài tiệm, nhìn vào bên trong vẫn thấy Kurona phục vụ khách hàng rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát, không tốn thời gian của khách.

Chắc do có người con trai nào đó đang phụ giúp cậu mà cô đã thấy.

Cậu ấy trông hiền lành với mái tóc xanh dương đậm, tóc mái rẽ ngôi, mắt xanh non và đặc biệt là gương mặt ưa nhìn vô cùng có thiện cảm trong bộ đồng phục tiệm.

Cô đi cửa sau, lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng mở cửa khẽ nhất có thể. Lúc này là 4 giờ, lượng khách cũng vơi bớt đi nhưng những khách ngồi trong tiệm vẫn còn khá đông, may mắn là họ chưa gọi thêm gì nên Kurona và cậu trai kia được nghỉ giải lao.

Điều đầu tiên chào đón họ khi vào bếp là hình ảnh cô trong bộ đồng phục đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

"Chiều tốt lành, hai người đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi chút nữa tôi ra thay-"

Chưa hết câu, cơ thể cô bị khoá chặt cứng bởi cậu trai đầu đỏ. Cậu ôm cô, gục mặt lên vai cô như thể họ là đôi tình nhân xa nhau lâu ngày, nức nở.

"Xin lỗi cậu... đáng lẽ, đáng lẽ tớ phải ở đó bảo vệ cậu..."

Rồi cô thấy vai áo ươn ướt, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu vỗ về, cậu lại siết chặt eo cô hơn.

"Không sao, đừng buồn, tớ chưa khóc sao cậu đã khóc rồi ? Không dễ thương chút nào... cảm ơn vì vẫn tin tưởng tớ."

Cô mới để ý cậu trai nãy giờ im lặng mới vào kia đang ngại ngùng vân vê tạp dề.

"Chào cậu, cậu mới đến làm sao ? Cảm ơn rất nhiều, cậu đã cố gắng rồi. Tôi biết cậu có thể không thích tôi nhưng-"

Cậu liền cúi gập người góc 90°, đứng thẳng dậy nghiêm túc nói với cô :

"Ch-Chào cậu, Izanari ! Tớ là Nanase Nijiro cùng lớp Kurona, tớ mới xin vào làm chung với cậu và Kurona, mong cậu chỉ giáo ! C-Còn về việc của cậu thì... tớ đã được nghe từ Kurona nên tớ-tớ không ghét cậu chút nào đâu !"

Cô ngạc nhiên trước lời nói của cậu, không lâu sau liền lấy lại bình tĩnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu cười.

"Vậy cảm ơn cậu, ba ngày qua hai người đã vất vả rồi, đặc biệt là cậu, Kurona."

__ hơi cúi người về phía trước như lời cảm tạ họ, chẳng biết có phải cô ảo giác không mà cô thấy họ như đỏ mặt nhỉ ?

_


Dù cho cô có những người bạn tốt luôn giúp đỡ và bảo vệ cô trên trường, cô vẫn tiếp tục là nạn nhân của những trò bắt nạt quá đáng do bạn học lớp khác gây ra, trong lớp cô cũng không khá khẩm hơn khi cô liên tục nhận các bình luận tiêu cực của bạn học.

Tình trạng này đã kéo dài ba ngày, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Đầu giờ học, cô sẽ bị bạn cùng lớp hất nước bẩn vào người khi Ayase, Reo và Meguru chưa đến lớp; giờ nghỉ giải lao cô sẽ bị lôi vào nhà vệ sinh nữ hoặc phong để đồ, phòng học trống nào đó để đánh hội đồng nếu cô không ở trong lớp cùng Ayase; mỗi sáng đến lớp cô sẽ nghe những lời lẽ kinh tởm của bạn học và đối diện với bàn học bị viết bậy lên những từ ngữ thô tục; giờ thể dục sẽ bị ném bóng vào người đến bầm tím, đầy rẫy thương tích.

Họ không thể làm gì ngoài giúp đỡ và động viên cô vì họ chẳng có chứng cứ minh oan cho cô. Cô cũng đang nhận ra hành động của họ có phần liều và lời nói dần trở nên cay độc hơn vì cô.

Cô không thích điều đó, nó cho __ thấy bản thân vô dụng nhường nào, chỉ có cách duy nhất là chịu đựng vì cả thầy Ego lẫn cô Anri có tin tưởng cô cũng không thay đổi được gì.

Ngày thứ tư, ngày đi học cuối của tuần, không ai rảnh rang mà ở lại bắt nạt cô nữa, cô ở lại cùng Ayase và Meguru trực nhật lớp. Xong xuôi hết thảy, cô yêu cầu họ về trước vì cô còn mang tài liệu lên phòng giáo viên mới có thể đi về, hai người họ liền phản đối nhưng nhận được cái lườm và thái độ cứng rắn từ cô mới ngậm ngùi rời đi.

Cô mang tập tài liệu để lên bàn giáo viên rồi trở lại lớp lấy cặp sách, khoá cửa xong liền nghe tiếng bước chân dồn dập từ dãy hành lang sau lưng.

*Pặc*

Cổ tay mảnh khảnh được giữ lại bởi một bàn tay mềm mại, cô quay lưng nhìn thấy một cô gái mảnh mai với mái tóc xoăn vàng óng như tơ, tóc mái ép xuống dính vào gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ môi. Cô ấy thở hổn hển, đôi mắt chứa đầy u sầu mệt mỏi tràn ra dòng nước mắt như mưa tuôn.

Gương mặt cô ấy lộn xộn, nhưng nhìn vào vẫn thấy cô ấy là người xinh đẹp.

Suy nghĩ của __ bị cắt ngang khi cô gái kia vồ lấy cô, hai bàn tay cô ấy ghì chặt vai cô, lời nói đứt quãng giữa hơi thở nặng nề.

"Izanari... cậu-cậu chờ đã... làm ơn... nghe tôi nói"

Ngẫm lại, gương mặt cô gái này thật quen thuộc, như thể cô đã gặp ở đâu đó...
.

.

.

'Kí túc xá, bể bơi...'

Đây là người cô đã xô xát với cô hồi đầu năm rồi nhập viện, cũng là cô gái xuất hiện ở bể bơi...

"Cậu là... Chiyo ?"

"Đ-Đúng là tôi, nhưng tôi thề, tôi không đến để tính sổ cô hay gì đâu... tôi muốn nói với cô điều này... trước khi tôi chuyển trường."




➬ Bạn sẽ chọn...

                                         ✧ Rời đi

                                         ✧ Ở lại


☞︎ 𝙱𝙾𝙽𝚄𝚂 :

Reo không thể chấp nhận việc cô bị đối xử thế này, nếu là trước đây thì cậu nghĩ mình sẽ hả hê lắm.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu coi cô như ngọc ngà châu báu, như diệp hà sơn thuần khiết và mong manh, như Eurydice cho trái tim Orpheus của cậu, làm sao cậu có thể để mặc cô lạc lối trong địa ngục của sự hận thù tạo nên bởi những kẻ máu lạnh vô tình xung quanh ?

Không phải Nagi hay Ayase, cô mới là người đầu tiên cho cậu cảm giác như sự tồn tại của mình thật sự xứng đáng trên đời, là người cho cậu cảm giác được đối xử thật lòng chứ chẳng giả tạo như những đứa con gái suốt ngày bám lấy cậu vì gia thế.

Là người mở khoá cánh cổng dẫn đến trái tim chưa một lần rung động vì bất cứ ai của cậu.

Reo không bao giờ quên cách cô đối đãi mình, cách cô và cậu cùng nhau thảo luận trong giờ làm bài tập nhóm, cách cô cười với cậu khi cậu lỡ nói hay làm một điều gì ngu ngốc, cách cô luôn tìm đến cậu mỗi khi cậu thấy mình bị người khác bỏ rơi.

Với Reo, cô là đấng cứu thế.

Hôm nay là ngày thứ ba cô bị bắt nạt thậm tệ, nhìn thấy sự bi thảm dưới đáy mắt cô làm bụng dạ cậu cong oằn trong xót xa, cậu hận mình chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô, mong điều kì diệu nào đó sẽ đem sự thật ra ánh sáng.

Trên dãy hành lang vắng người, Reo đeo balo của mình lên vai, một tay cầm cặp sách cho cô còn một tay nắm lấy tay cô.

Cậu đề xuất đưa cô về kí túc xá, trên đường đến kí túc xá của cô hai người nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt cào xé, chọc xoáy dày vò nhưng cậu không quan tâm, vẫn lo lắng cô bị ảnh hưởng cậu liền kéo sát cô vào người, khoác tay qua vai cho cô cảm giác án toàn.

Mùi nước xả vải và hương thơm trên mái tóc cô quẩn quanh nơi đầu mũi khiến Reo bỗng thấy lâng lâng, tham lam muốn quấn lấy cô lâu hơn nhưng đáng tiếc đã đến trước cô, cậu cũng phải về nhà.

Sau khi cánh cửa khép lại, Reo rời khỏi kí túc xá nữ đứng vào một góc khuất, cậu nhìn xuống lòng bàn tay đã chạm vào cô rồi đưa lên mũi, một màu đỏ rực lan rộng từ gương mặt đến tận mang tai cậu. Cậu nhắm hờ mắt, con ngươi u ám hiện rõ sự hưng phấn và thèm khát từ chút mùi hương còn sót lại trên cậu.

Khoảng khắc Reo kéo cô vào lòng, cậu cảm nhận được tâm trí mình hỗn loạn, cảm xúc cuộn trào như vũ bão, những ham muốn không lành mạnh nhấn chìm khiến cậu gần như ngạt thở.

Nhưng mà...

Điều này thật tốt, cuối cùng cậu cũng xác định được tình cảm của mình cho cô đến đâu... rằng liệu cậu nó có đủ mãnh liệt đối với những kẻ kia không.




𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

Kurumi Ayase
Mức tình yêu : 71% + 9%
                         Mức tình bạn : 100%
                         Mức khát máu : 35% + 20% ♡︎

Nếu lúc ấy tớ ở bên cạnh cậu thì mọi chuyện đã khác...

                          Mikage Reo
                         Mức tình yêu : 26% + 28%
                         Mức tình bạn : 23% + 40%
                         Mức khát máu : 6% + 30% ♡︎

Tôi xin lỗi, tôi chẳng thể có mặt vào lúc em cần nhất...

                                Bachira Meguru
                         Mức tình yêu : 16% + 21%
Mức tình bạn : 47% + 31%
Mức khát máu : 3% + 28% ♡︎

Làm ơn đừng khóc, anh túc của tớ, tớ đau lắm.

                             Kunigami Rensuke
                         Mức tình yêu : 1% + 9%
                         Mức tình bạn : 4% + 18%
                         Mức khát máu : 0% + 2%

Xin lỗi cậu vì những hiểu lầm, tôi đã quá quan tâm vào cảm xúc của bản thân mà quên mất cậu mới là người tổn thương. Rồi công lí sẽ thuộc về cậu, tôi chắc chắn.

                         Kurona Ranze
                         Mức tình yêu : 62% + 10%
                         Mức tình bạn : 63% + 17%
                         Mức khát máu : 25% + 22% ♡︎

Cậu lại như vậy nữa rồi, cứ tự mình gồng gánh tổn thương...

                           Nanase Nijiro
                         Mức tình yêu : 0% + 5%
                         Mức tình bạn : 0% + 27%
                         Mức khát máu : 0%

Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.







☊⊑⟊☌⟊⍀⟊ ⊑⊬⋔⏃
    Mức tình yêu : 0̴̡̓̒̈́́̆͆%
                         Mức tình bạn : 0̴̡̓̒̈́́̆͆% + 1̴̨͍̩̱̓̿͋͌%
                         Mức khát máu : 0̴̡̓̒̈́́̆͆%

Sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro