Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói với các cậu, tớ sẽ chuyển bối cảnh của fic này sang kinh dị, không phải tình yêu học đường gì cả và thậm trí nó còn không phải Allkook. Nó không liên quan gì đến yêu đương cả.

Tớ sẽ gỡ xuống một số chap để chỉnh sửa nó rồi đăng lại, mong các cậu có thể đọc lại từ đầu 1 lần nữa.

Trong đây, giết người là được phép của chính phủ.

---------------------------------------------------------

Đồn cảnh sát thật ra là một trụ sở, nó khá giống toà nhà cao tầng của công ty, nơi đây chứa rất nhiều sổ sách về các vụ án nan giải chưa được giải quyết, trong đó có cả các vụ án của cậu.

Jungkook hoá trang thành một lão giáo sư nào đó, với việc điều tra và xác nhiệm loại bột trong lọ thuỷ tinh đó, nếu không nhanh tay chắc chắn họ sẽ phát hiện ra nó là Xyanua Kali, điều đó đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ đi vào diện tình nghi.

Không thể để việc này xảy ra được, hết thảy cần phải được lo liệu.

Y không từ chối rằng mình giết người, nhưng không phải là đổ vỏ tất cả.

Gương mặt hoàn toàn được thay đổi, tay chân cũng phải bọc lại bằng lớp hoá trang, điều đáng quan trọng hơn chính là máy điều chỉnh giọng nói được biến thành chiếc khẩu trang y tế.

Jungkook đứng trước cửa trụ sở cảnh sát, âm thầm kéo chiếc khẩu trang lên, ho khan một hồi.

Baekhyun ở đằng sau cũng cải trang thành một lão giáo sư, lúc nãy khi 2 giáo sư thật kia chuẩn bị vào cậu đã đánh ngất 2 người, lôi vào bên trong toà nhà bỏ hoang, đối với sự hiện diện của giáo sư có vẻ như đã quá quen thuộc nên không cần kiểm tra gì nhiều.

Jungkook và Baekhyun được trực tiếp cho vào, cậu khẽ nhếch môi, nấp tạm vào một góc tường, từ trong tay áo lấy ra bản thiết kế của toà nhà.

"Baekhyun, mày xâm nhập vào máy tính chủ của trụ sở này, điều chỉnh Camera vào góc 1.5 độ, tiếp đó tìm cách đánh lạc hướng của mấy lão giáo sư dùm tao."

Baekhyun gật nhẹ đầu, cầm bản thiết kế kiểm tra lại 1 lượt, trầm giọng "Phòng máy tính chủ được lắp đặt ở gần khu thí nhiệm, muốn khoá được nó phải tránh xa tầm mắt của mấy con chuột bạch"

Jungkook và Baekhyun lấy lại tinh thần, kiểm tra bản thiết kế 1 lần nữa rồi bắt đầu chia nhau ra, Y rẽ sang hành lang bên trái, Jungkook rẽ sang hành lang bên phải.

Cảnh sát ở đây không được nói là làm việc quá cẩn mật, hãy nhìn tư thế lão bảo vệ ngồi ưỡn bụng vắt ve trên bàn đi, khác đéo gì một con lợn căng bụng chuẩn bị mổ xẻ không?

Dùng tay miết nhẹ môi qua lớp trang điểm, dùng một mẩu băng dính trong suốt dán vào đầu ngón tay, Jungkook nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ.

Bắt đầu lấy tư thế, từng nếp nhăn trên lớp trang điểm đổ xô lại với nhau, giống như từng tảng mỡ đắp lên mặt, núc ních vô cùng.

Jungkook thoáng để ý phần hành lang trước mặt, phía trước là khu thí nghiệm theo đúng bản đồ, không có người canh gác, đủ loại bảo mật trên cánh cửa.

Camera trước mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ lòm rồi cháy xém, thu hồi lại tầm nhìn.

Đi đến trước cánh cửa kia, Jungkook ấn nhẹ ngón cái của bàn tay béo mỡ, trên cánh cửa quét ra một thảm hình màu đỏ đậm, từ từ lấy ra dấu vân tay.

Cánh cửa sắt đóng kín kia nhận được mã kích hoạt, từ từ mở ra, kèm theo đó là một luồng khói nhè nhẹ, mang theo mùi của thuốc sát trùng.

Phía bên trong là một căn phòng khá rộng chứa đầy vật thí nhiệm là máy móc tân tiến, Jungkook dám chắc rằng, nếu cậu mà đập phá đống đồ đấy, trụ sở cảnh sát khẳng định sẽ rất xót thương mà tưởng niệm cho mấy cái máy xấu số nằm im cũng trúng đạn.

Từng ống thuỷ tinh đặt trên khay gỗ đủ loại màu, bộ dao kéo dụng cụ đủ loại, những dụng cụ lạnh như băng ấy tựa như cảnh báo nhắc nhở - đụng vào sẽ rất đau.

Bên trong phòng thí nhiệm không có ai, hiển nhiên là một cơ hội tốt cho Jungkook, cậu bắt đầu đi theo phần bàn bên phải, ngoài những thứ ống nghiệm ra, hoàn toàn là không có thứ mà cậu đang tìm.

Jungkook biết, cậu không thể mất nhiều thời gian ở đây được, vì bạn của cậu còn đang ở trong phòng điều khiển với sự nguy hiểm khi bảo vệ đi vào và Surprise Mother Fucker.

Jungkook không thể lục hết mọi thứ ở trong đây ra được, vì vậy cậu chỉ là đi lướt qua từng dãy bàn, đến khi vô tình lục vào một ngăn kéo, tay cậu đụng vào một quyển sổ có bìa màu vàng nhạt, trên bìa in những dòng số rất lạ.

Jungkook nhìn về phía cửa sắt đang đóng kín, mong rằng sẽ không có bất kỳ ai vào trong lúc cậu đang lọ mọ như một tên trộm mặc dù đã hoá trang.

Cậu đang định bỏ qua quyển sổ đấy nhưng lại vô tình liếc qua một con số được in trên bìa.






'Thí Nhiệm 8482-X _ Loại Bỏ'






Các ngón tay của Jungkook bỗng dưng cứng lại, sắc mặt cậu trở nên xanh xao, giống như không có một chút huyết sắc.

Jungkook đương nhiên biết con số trên cuốn bìa, hơn thế nữa, là hoàn toàn quen thuộc.




Bởi vì cậu - chính là nó.




Con số này gợi lại mảnh ký ức được ẩn sâu bên trong Jungkook, mặc dù đã cố tình chôn nó ở sâu trong vùng ý thức, thậm chí là cố gắng, à không, là bắt buộc phải quên đi.






Thí nghiệm 8482-X, chính Song Eun Bi.






Jungkook không muốn nhớ lại những ký ức khổ sở đó, đã bắt buộc chính bản thân mình quên đi, giống như rằng, nó chưa hề tồn tại, nhưng đến tận hôm nay, nó lại lộ ra.

Cậu làm sao có thể quên được độ lạnh lẽo của mũi dao đó khi chạm lên da thịt của cậu chứ, làm sao quên được cái cảm giác từng tấc da của mình bị lột đi chứ.

Những mảnh ký ức nho nhỏ như còn xót lại vỡ tan như một tấm gương vụn, tuy rằng cậu nhớ không nhiều, nhưng chính xác là như vậy, mình đã từng nằm trên cái bàn mổ lạnh lẽo đấy với từng cọng dây da cột như cứa vào tay.

Từng nhát dao thâm độc như chính con người của bọn họ cùng với đôi mắt hưng phấn khi thấy con mồi xuyên thủng vào từng thớ thịt, tuyệt vọng muốn vùng vẫy khi trên người đầy thẫm nhưng vết bầm tím siết chặt lấy ý thức.

Trong đầu Jungkook choáng váng, cậu vịn tay về phía mép bàn, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình trước khi các tế bào não của cậu phải phẫu thuật vì nhồi máu lên não.

Móng tay như có như không bấm mạnh về phía quyển sổ, in hằn lại vài dấu móng tay, quyển sổ tuy rằng có vài vết ố và không bụi bậm, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, nó đã được lưu lại từ hơn 20 năm trước.

Các vụ giết người có trong hồ sơ không trùng với lại vụ án của mình, nhưng cậu dám chắc rằng, trước khi cuộc thanh trừ* hàng năm xảy ra, cậu sẽ là người đổ vỏ của tất cả.



Tuy rằng cuộc thanh trừ hàng năm được chính phủ chấp nhận, nhưng không có nghĩa là không liên quan đến cậu - Jeon Jungkook - Chính cơ thể này.



Như Song Eun Bi, không phải lúc nào cậu cũng có thể trốn thoát an toàn, kể từ khi chuyện đó xảy ra trong trại trẻ mồ côi.

.

Radio trên ngực truyền đến tin báo, ánh mắt mơ hồ của Jungkook dần chuyển động, lấy lại ánh đen vốn có của nó.

"Rè... Rè... Eun Bi, xong chưa? Ta phải ra khỏi đây thôi, bọn bồ câu sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào.. "

"Ừm, tao biết rồi, cho tao chút thời gian, có vài thứ ở đây hấp dẫn tao"

"Làm ơn nhanh lên, camera chỉ có thể ngừng hoạt động đúng 10 phút thôi"

"Được rồi"

.

Cầm lấy quyển sổ đút vào túi áo ngực màu trắng, Jungkook có cảm giác, hôm nay sẽ là một ngày thật dài.

Jungkook tiếp tục đổi hướng, trước khi xoay đầu, một kệ tủ bằng gỗ tròn góc hấp dẫn ánh nhìn của cậu. Jungkook tiến đến trước kệ tủ gỗ cũ kỹ, nó đựng rất nhiều lọ thuỷ tinh đầy sắc màu, chủ yếu đều là dạng bột, nếu cậu đoán không nhầm, một trong số những ống nghiệm này sẽ là thứ cậu tìm.

Không mất đến một phút để tìm thấy một ống nghiệm chứa dạng một màu trắng duy nhất trong số này, nó được để ở kệ trên cùng, tuy rằng bề mặt lớp gỗ có rất nhiều bụi, nhưng ống nghiệm lại mới tinh, có lẽ nó vừa được đưa vào đây.

.

Baekhyun ở bên kia ngẩng đầu nhìn thời gian hiện lên trên màn hình máy tính, chưa đầy 7 phút nữa các camera sẽ hoạt động trở lại, nếu thật sự không kịp, Eun Bi nó sẽ bị ghi lại mất.

Các ngón tay béo tròn di chuyển liên tục trên bàn phím máy tính, trong sự im lặng sẫm uất của không khí chỉ nghe lên vài tiếng 'tạch tạch' nhỏ nhẹ.

Kỹ thuật của Baekhyun Y quả thực không tồi, màn hình máy tính sáng lên hàng loạt chữ số La Mã cổ đại, Y thanh tĩnh bấm vào phím Enter, ở bên dãy màn hình bên kia toàn bộ nhiễu sóng.

Baekhyun thở hắt ra một hơi ngả lưng về phía ghế tựa phía sau, mắt đẹp liếc nhẹ về phía một nam nhanh mặc cảnh phục đang ngồi ngã trên ghế bàn uống trà, trong mắt hiện lên sự trêu chọc và khinh bỉ nhè nhẹ.

Nhưng Y quả thực không biết, trong cả chục màn hình nhiễu sóng ở phía bên kia, có một camera tối om vẫn còn hoạt động.

.

Trong tay Jungkook đang nắm chặt lấy một lọ thuỷ tinh có chất bột màu trắng được đóng chặt nắm, lông mày nhắm chặt lại tỏ vẻ đau đớn, trên trán có vài giọt mồ hôi.

Cậu ổn định thân thể run rẩy của mình bất chợt tựa về phía kệ tủ gỗ, vô tình lau đi một vệt dài bụi bẩn ở phần khuỷu tay.

Jungkook hữu ý vô lực tựa vào tủ gỗ, đôi chân cậu có hơi run lên, đại não giống như có một thứ gì đó siết chặt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như có một ai đó đang bóp lấy cổ cậu vậy.

Ruột gan như bị chà sát, cái cảm giác khó chịu này như muốn bức điên Jungkook. Khó chịu nốt từng ngụm nước bọt, bàn tay run rẩy lấy ra từ túi áo khoác một lọ ống nghiệm được chuẩn bị sẵn, cùng loại với thứ cậu đang nắm chặt trên tay.

Gắng sức để lại nó ở vị trí cũ, Jungkook như hít phải vài ngụm khí lạnh.

Cậu thật sự muốn đập vào đầu mấy cái, sao có thể ngu ngốc đến vậy chứ?!

Chẳng qua lúc kiểm tra lại chất bột trong lọ, Jungkook đã phải ngửa đầu lên để dò ở trên trong, bỗng nhiên tay như bị thứ gì đó mạnh mẽ mà đẩy, chất bột đấy có một chút rơi về phía mặt của cậu.

Jungkook run rẩy đến lợi hại, lập tức khuỵu xuống bóp chặt lấy lồng ngực, giống như muốn đem tất cả mọi thứ nôn hết ra, cảm giác nóng bỏng trên mặt báo hiệu cho cậu một điều không tốt - Xyanua Kali đã thấm vào bên trong cơ thể.

Biểu hiện đầu tiên chính là khó thở, Jungkook cảm thấy mình như bị chìm xuống đáy đại dương, dưới áp lực nặng nề như muốn siết lấy cậu chỉ có thể hít vài ngụm khí nhỏ không thông qua phổi.

Tiếp theo là cảm thấy chân tay rã rời, không còn sức lực, cuối cùng chính là cơn đau quằn quại từ nơi ruội gan, bức Jungkook đến phát điên.

Jungkook cậu sợ rồi, cậu hứa sẽ không đem Xyanua Kali ra rải đầy nhà như cát mà mát xa chân nữa!

.

Gian nan chống đỡ lại cái thân thể tựa như mềm nhũn, Jungkook - vẻ mặt ửng hồng vì tác dụng của thuốc chậm rãi phủi đi bụi dính trên y phục màu trắng tinh.

Vậy là đủ cho ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đã được loại trừ, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây và tẩy trang trước khi lớp mỡ này như keo 502 dính lấy mặt cậu và cậu sẽ phải dùng biện pháp 'nhổ củ cải' để kéo nó ra.

Nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi thì một thứ lại again hấp dẫn ánh nhìn của Jungkook, đó là một lối đi tối đen, phía bên trong không có đèn, chẳng có gì khác ngoài một chữ - Tối.

Bản tính của Jungkook thích nhất là những thứ kỳ dị khác người, vì vậy, cậu lại quyết định chừa một chút thời gian vào bên trong khám phá trước khi rời khỏi.

Baekhyun kêu gào trong lòng: "Mày chim cút ra khỏi đấy dùm tao được không?? (TムT) "

.

Bước đi được một nửa con đường, một mùi hôi thối lướt nhẹ qua mũi của Jungkook, khiến cho cậu hơi nhăn mày vì độ thối của nó.


Nếu cậu không nhầm, thứ này là đang phân huỷ.


Nhưng cái gì đang phân huỷ?

Chịu.


Đi được một lúc thì thấy hai bên tường rộng hẳn ra, chắc là đã đến một căn phòng nào đó rồi. Nơi này quả thực rất tối, bên trong toả ra một mùi hôi nhuyễn khó ngửi, giống như là thịt thối đang mốc lên, khiến những người ta muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.

"Công tắc bật đèn ở đâu vậy nhỉ?"

Tay Jungkook chạm vào bức tường lạnh ngắt, từng cử động run rẩy của cậu chiếm đi cái lạnh lẽo vốn có của nó, thật khó khăn để nhấc đi bước chân của mình, Jungkook men theo sát bước tường đi tới.

'Bẹp'

Chân Jungkook đạp lên một thứ gì đó, nó mềm mềm, nhão nhão mà hình như còn phun ra nước.

Khăn giẻ lau à? Ai lại vứt nó ở dưới đất thế.

Jungkook thử dùng chân đá nó đi rồi lại phát hiện nó không giống như giẻ ướt, nó có lực đàn hồi nhiều hơn, còn có tiếng gì đó phọt ra nữa gì phải, cậu còn nhẫm lên thứ gì đó cứng cứng nữa, thật là khó hiểu.

Cánh tay đảo loạn trên bức tường thì chạm vào một cái công tắc, Jungkook thở phào gạt nó xuống, đèn trong phòng nhất thời được phục hồi lại, sáng như ban ngày.

Jungkook hơi cau mày khi nhìn thấy trên bức tường màu trắng ngay trước mặt xuất hiện vài vết ố màu nâu đậm, trông có vẻ như rất lâu rồi thì phải, cái thứ nâu đậm này là màu sáp à?

Dù cho nó là gì, cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng khi vừa quay đầu thì lập tức sững người lại, thứ cậu đáng thấy trước mắt là gì đây?

Một căn phòng trắng tinh - với rất nhiều vết màu, bao gồm cả màu nâu sẫm kia, và màu đỏ tươi, qua những thứ cậu thấy, cậu có thể khẳng định rằng nó là máu, máu đã đóng khô.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống thứ mình vừa đạp phải, nó là một miếng thịt còn nguyên lớp da màu vàng nhạt, tơ thịt màu đỏ đậm kéo dài từ một cánh cửa sắt đến đây, thậm trí là đầy máu và tanh tưởi.

Qua đầu mũi của Jungkook, cậu có thể ngửi thấy mùi thối nồng đậm của thịt đang phân huỷ và mùi tanh hôi của máu, thứ mà cậu không thể quên được.

Miếng thịt bị Jungkook nhẫn nát bét thành một cục dưới sàn, kéo lê làm bẩn hết cả một ô gạch trắng, thịt nhão nhoét có màu xanh rêu ớn ớn, dĩ nhiên là đang phân huỷ, máu đã kết khô lại thành từng vệt từng vệt nâu sẫm, miếng thịt này đã được để từ lâu rồi.

Đây là phần thịt từ bả vai, nhìn mà xem, còn có chút xương cụt được chặt kèm đang khát khô thì thiếu nước kìa.

Trong lòng Jungkook không khỏi ớn lạnh, tuy rằng đã tiếp xúc nhiều lần với xác chết và máu tanh rồi nhưng cũng không ngăn được cái cảm giác đổ mồ hôi hột chết tiệt này.

.

Chào các cậu, xin lỗi vì để các cậu đợi lâu, mình còn tính drop fic này luôn vì mình chẳng còn ý tưởng và vì nó quá nhàm chán.

Bây giờ mình có ý tưởng lại rồi, đền cho các cậu chap này dài hơn nè.

Còn chap sau tớ xin nghỉ vài hôm để lấy thêm ý tưởng nhé:v

.

Video trên tớ có link đây, ai xem k tớ gửi choa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro