Chương 14 - Đường bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua cảm ơn các cô rất nhiều, các cô chính là nguồn động lực của tui á~ Fic này các cô có gì góp ý, không ưng đoạn nào hoặc là chỗ nào quá nhàm chán hãy nói ra hết đi ~ Tất cả những lời đó là thứ thúc đẩy Thạc làm nên một bộ fic tốt hơn, vậy nên đừng ngại ngần gì cả, hãy bày tỏ ý kiến hết đi a~ Chửi tục cũng được luôn~

Tem:

user01397954

ThaoNgoc437

TK_Clover9597

giatue2509

quocnguyen055

ngocmint0109

Uyn698

S_N_A_K_E_U

ensubi2222

ggubugbsgus

ThyL996

naoko2468

a5c4d3

Mochi-ver

Rimikio92

Hoemin143

minhlam1412

user75738495

Nochu97loveTaeTae95

Vy_Yan1805

--Future--

chibidebi

ThanhMc03

Zatankaji

Uầy ui nhiều dễ sợ, cảm ơn tất cả các reader đang theo dõi fic này nhé, hạnh phúc vnhon~

------------------------

Các anh hiện giờ đang đứng trước mặt hai người, hành động kỳ lạ của Baekhyun làm họ có chút nghi ngờ nhưng cố thả lỏng, vào ngay vấn đề chính. Taehyung cau mày nhìn Baekhyun, nói "Lúc nãy hai cậu bảo giấu cái gì? Hai người đang che giấu cái gì?"

Thân thể Jungkook có chút căng cứng, đặt hai tay xuống đùi, lạnh nhạt đáp "Chẳng có gì cả. Các người thích làm cảnh sát điều tra đến thế à? Vậy thì lo mà bảo vệ Nayeon bé nhỏ của các người đi kia, có khi cô ta sẽ gặp chuyện đấy?" 

"Cậu... Cậu định làm gì cô ấy chứ? Căn bản là cậu không thể làm gì được đi? Đừng ở đó mà ra oai, cậu nghĩ chúng tôi sẽ có một cái nhìn khác về cậu và hứng thú với cậu à?" Namjoon hung hăng trừng mắt nhìn Jungkook, tuy lời nói của cậu có chút ngoan độc nhưng thế vẫn chưa đủ để làm cho anh thật sự sợ hãi. Nhớ lại đi, nó là phế vật, nó có thể làm gì được chứ?

Jungkook nhếch mép, ánh mắt màu xám có chút u ám, thả nhiên nói "Nực cười thật, tôi muốn các người để ý đến tôi sao? Ăn nói thì ít nhất dùng bộ não của mình mà vận động đi, kẻo người ta cười vào mặt cho thì nguy" song đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ qua 6 người kia, quay lưng ra khỏi cangteen, không quay đầu lại.

Baekhyun cười như không cười nhìn các anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Không nói một lời nào theo sau cậu ra khỏi cangteen.

.....

Sau khi cảnh sát lấy lời khai của từng người trong lớp 2A-1 xong thì Jungkook và Baekhyun mới đi tới, một viên cảnh sát đang đứng ở cửa nhíu mày, hung hăng trừng mắt "Các cậu nãy giờ đi đâu? Sao bây giờ mới đến? Nhanh chóng vào lấy nốt lời khai đi!"

2 người nhìn viên cảnh sát không nói gì chỉ cười nhạt, đi lướt qua người nọ không vào bên trong.

"Này, các cậu tính đi đâu? Học sinh lớp 2A-1 đúng chứ? Mau qua đây kiểm tra nhanh đi!"

Baekhyun có chút đứng khựng lại, thở hắt ra một hơi rồi xoay người cười cười "Thưa ngài, chúng tôi đâu dám"

Ông ta có mặt rồi.

Người quen của tôi.

Người đàn ông vừa nói nhíu mày, có chút thẫn thờ nhìn 2 cậu, song quay sang nói với người bên cạnh "Nhanh chóng lấy lời khai của chúng đi"

Do đứng ở cửa phòng hội đồng nên cả hai nhanh chóng được đưa vào bên trong, Jungkook và Baekhyun ngồi yên vị trên ghế, gương mặt thả nhiên như không có chuyện gì.

Học sinh mím môi.

Người đàn ông có chút tối mặt.

"Hai cậu đang làm cái gì vậy hả? Đừng để tôi cho hai cậu vào danh sách tình nghi" Người đàn ông tức giận nói, ông đã không thấy người nào dám nhây trước mặt của ông, từ lâu rồi.

"Nếu ông có thể cho" Jungkook một tay đặt lên thành ghế, nhếch miệng nói, người đàn ông này, quả thật là vẫn nóng tính như vậy đi?

Kiếp trước Eun Bi cũng đã bị tình nghi là kẻ sát nhân giết người hàng loạt, người đàn ông kia cũng chính tay tiếp cậu vào trong phòng tra khảo, Eun Bi vẫn làm mặt như không có chuyện gì làm ông ta không khỏi cau mày.

Thực xác định đó là chứng cứ không đủ để bắt giam Eun Bi, muốn bắt giam cậu ư? Không đủ tuổi đâu!

Người đàn ông đã huy động cả sở cảnh sát để đi tìm bằng chứng và manh mối nhưng thực tại lại không có gì, đó không phải lỗi của cậu, là do bọn họ quá ngu ngốc, gần như thời hạn một tháng tại đồn cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng dẫn Eun Bi vào ngục. Sau 3 năm, vụ án không chút manh mối đã hết hạn, ông ta bực tức không thôi, vẫn cố gắng bắt giam Eun Bi thêm một chút nữa, bị cậu đập hẳn giấy phép được thả của tòa án vào mặt mới chịu thả cậu đi.

Cảnh sát? Thật ngu ngốc, có một chút manh mối cũng không tìm được.

"Tôi hiện tại sẽ lấy lời khai của cậu, mời ngồi ngay ngắn" Ông nhìn chằm chằm vào cậu, đưa tay ra động tác mời, dù sao chẳng có nghi phạm cũng chẳng có bằng chứng, ông hiện tại không thể kết luận Jungkook vào diện tình nghi.

Jungkook nở một nụ cười nhạt, đối với sự hảo cảm của ông ta vẫn không hề hấn gì, khẽ đánh mắt sang chỗ Baekhyun, ngồi thẳng lưng lại một chút.

"Vào khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, cậu đã ở đâu? Làm gì? Có nhân chứng chứ?"

"Khoảng thời gian đó sao? Tôi đang ở nhà khởi động bắp tay phải < :)) > còn nhân chứng thì rất xin lỗi, có lẽ không ai thấy tôi làm việc đó cả, việc luyện cơ tay hơi tế nhị nên không ai rảnh đi nhìn tôi vào lúc đấy cả" Jungkook cười điểu.

"Cậu... Hừ, vậy có nghĩa là không có nhân chứng? Sao cậu xác định được rằng cậu chỉ ở đó đúng buổi tối hôm đấy mà không phải đi đâu khác?" Ông ta có chút giật giật khóe miệng, cái cách trả lời này... Giống hệt nhãi ranh kia...

"Rất xin lỗi, tôi không có nhân chứng" Jungkook nhàn nhạt nhìn ông ta.

"Không có sao? Vậy được rồi, tôi chỉ hỏi một câu tôi" Ông ta nhìn cậu một lượt, giống như đang cân nhắc gì đó, nói với viên cảnh sát đang đứng ở cửa ra "Cậu kia, khám người cậu nhóc này cho tôi"

Thân thể của Jungkook có chút cứng lại, khóe miệng giật giật, tuy chưa biểu hộ gì ra ngoài nhưng trong lòng không ngừng tính kế.

"Khám thân thể? Ông có bị sao không vậy ông cảnh sát? Ông đang nghi ngờ cậu ấy sao? Chúng tôi là những người vô tội, ông nên đi điều tra manh mối hơn là làm những việc vớ vẩn này" Baekhyun cau mày nói, mắt lâu lâu lại liếc về phía ống tay áo của Jungkook. Chết tiệt, chưa kịp tiêu hủy nó! Chỉ cần đi xác nghiệm một chút là có thể nhận ra đó là Xyanua Kali."

"Cậu nên ngồi yên thì hơn, chúng tôi khác biết làm việc của chúng tôi, hay cho rằng cậu đang cố bao che cho đồng loại?" Ông ta lườm Baekhyun một hồi, nhanh chóng bỏ những biểu hiện của cả hai người vào mắt. Nếu linh cảm của ông là đúng, chắc chắn hai người này có liên quan. "Còn làm gì nữa? Khám luôn người của hai cậu nhóc này đi"

"Yêu cầu cậu đứng dậy là dơ hai tay sang ngang" Viên cảnh sát nhanh chóng đến chỗ của Jungkook kéo cậu dậy. 

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào" Jungkook từ từ đứng lên, khởi động cổ tay một chút rồi dang hai cánh tay ra, viên cảnh sát nhanh chóng kiểm tra người cậu. Jungkook nhìn như không nhìn vào Baekhyun, mặc dù loại chuyện này đã xảy ra khá nhiều khi cậu còn là Eun Bi, nhưng với một thân phận khác, nếu khối thân thể này bị nghi ngờ sẽ ra tay khó hơn, cũng không thể nào hấp tấp dùng 1 nhát giết chết ông ta được, như vậy lại càng nguy hiểm hơn khi bị đưa vào việc tình nghi kết tội.

Khi kiểm tra đến hai ống tay áo, Jungkook khẽ lật ngược bàn tay lại, rung rung cánh tay một chút, viên cảnh sát kiểm tra qua một hồi, không phát hiện thứ gì lạ thì nói "Không phát hiện thứ gì cả"

Lúc này Baekhyun mới âm thầm thở một hơi, bàn tay Jungkook lại lật lại, dơ cao lên một cái rồi mới hạ xuống, đánh ánh mắt báo hiệu cho Y.

"... Được rồi, kiểm tra nốt cậu nhóc kia đi" Ông ta liếc nhìn Jungkook, sau đó đảo mắt đi chỗ khác. Jungkook khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, khi chuẩn bị rời đi thì giọng nói của ả ta lại vang lên.

"Thưa cảnh sát, ông hãy thử kiểm tra kỹ lại ống tay áo của cậu ta đi, em có nhìn thấy thứ gì đó" Người nói câu này chính là Nayeon, lúc nãy cô ta cũng quan sát cậu một lúc, hồi sau cũng không thấy có gì khả nghi, định quay mặt đi thì thấy Jungkook lật bàn tay, nở một nụ cười khó hiểu.

Tâm tình đang thả lỏng của Baekhyun lập tức lại dựng đứng lên, âm thầm nhìn Nayeon bằng ánh mắt âm u, cắn chặt răng, con đàn bà chết tiệt.

"Cái gì? Ống tay áo?" Ông quay đầu nhìn lại, mắt có chút sáng lên, nói "Kiểm tra tay áo của cậu ta cho tôi, nhanh nhanh lên"

Bàn tay của Jungkook khẽ nắm chặt lại, quả thật thì lọ thủy tinh kia vẫn đang ở trong tay áo cậu, hiện tại không có thời gian dấu đi. Viên cảnh sát kia nhanh chóng tiến lại gần cậu kiểm tra hai ống tay áo, bàn tay dừng lại khi chạm đến gần phần vai.

"Thưa ngài, tôi thấy thứ gì đó!" Viên cảnh sát hô to, giữ chặt vật thể lạ đấy.

Nayeon khẽ nở một nụ cười, lập tức trở lại bộ mặt bình thường giống như phát hiện ra thứ gì mới.

Viên cảnh sát lấy ra trong tay áo của Jungkook một lọ thủy tinh, bên trong có thứ bột lạ hoắc màu trắng tinh, được bịt nắp cẩn thận.

"Ồ, đây là thứ gì thế này?" Ông cảnh sát nhếch môi nhìn cậu, tiếp nhận lọ thủy tinh nhỏ từ tay viên cảnh sát kia, đưa đến gần mặt để nhìn rõ hơn. Lọ thủy tinh khá bé, được bịt nắp cẩn thận với thứ bột còn một chút, vì đã được bịt kín nên không thả ra mùi hạnh nhân đặc chưng.

"Thứ đó hả? Là một chút đường bột thôi" Jungkook nhún vai nói, mồ hôi sau lưng có chút chảy ra "Nếu ông không ngại, vui lòng trả nó lại đây"

"Thứ này là đường bột sao? Hừ, đợi tôi ngày mai đem đi xét nhiệm xong liền trả nó cho cậu" Nắm chặt lọ thủy tinh trong tay, đem đặt vào bên trong túi áo khoác, bộ dạng như thế chắc chắn là không trả lại.

"Chỉ là một chút đường bột, ông thích giữ lấy nấu ăn sao? Cũng được thôi, đường của tôi còn rất nhiều, ông liệu hay không muốn một chút? Tôi liền cho ông" Baekhyun thay đổi giọng nói, có chút khàn khàn và trầm nhìn ông cảnh sát, tia chán ghét lóe lên một cái, đảo mắt nhìn Nayeon.

"Hừ, chỉ là đường bột, ngày mai sẽ có kết quả thôi. Tiếp tục điều tra đi" Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Baekhyun, bộ dáng cao ngạo đi ra khỏi phòng họi đồng.

"..." Cả lớp.

"Tch-" Jungkook nhếch môi, ngồi xuống chiếc ghế, nhàn nhạt như không có chuyện gì "Khá lắm Im Nayeon"

"Sao vậy Jungkook? Tớ đã làm gì cậu sao?" Nayeon bộ dáng bạch thỏ nhìn Jungkook. Nếu hắn ta không phải mày, thế thì liền đổ tội cho mày. "Có vẻ giống như tớ đã phá hỏng chuyện tốt của cậu? Phải chăng có gì cậu không nói được? Nó có thật sự là đường bột không a?"

"Nayeon, coi như lần này cô thắng, nhưng cô nghĩ đổ tội cho tôi dễ thế thôi sao?" Jungkook âm trầm nhìn Nayeon một hồi, đứng dậy đi khỏi phòng hội đồng.

Baekhyun chỉ nhìn Nayeon một cái rồi đi theo cậu, đôi mắt sắc lạnh đánh giá người đàn bà đó.

....

Ở trường học, cảnh sát không còn tìm được bất cứ manh mối nào ngoài con bài chú hề được để lại, thi thể nhanh chóng được dọn dẹp, lớp 2A-1 cũng được đem đi sửa chữa, cả trường liền truyền thông tin về vụ án mạng cho nhau, tất cả đều sợ hãi kẻ sát nhân đó, sợ hãi việc bản thân mình bị giết hại dã man giống như Hae Ja.

Đồn cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra vụ án, bao gồm cả mạng lưới quan hệ của công ty HHJ và quan hệ giữa các bạn học trong trường, tuy đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn là không tìm được manh mối nào, giống hệt mấy năm đó.

Trong lòng các học sinh liền có một bóng đen, mang chuyện này kể lể mọi nơi, mang cái vẻ bề ngoài can đảm đeo lên.

Lọ thủy tinh nhỏ đó đã được đưa tới đồn cảnh sát, đợi trong ngày hôm nay xét nhiệm một phen, Jungkook và Baekhyun buổi chiều liền ra một ngôi nhà hoang gần nơi xét nhiệm, tính kế hoạch một chút. Hiện giờ trong phòng thí nhiệm chỉ toàn các giáo sư, nhưng cảnh sát ở bên ngoài cũng không phải ít, muốn lọt vào bên trong cũng khó, kể cả việc cải trang.

Căn phòng xét nhiệm được bảo mật bằng dấu vân tay của các giáo sư, rất khó để lọt vào nếu không dùng thủ đoạn.

"Hiện tại cần phải xem lại kết cấu tòa nhà này" Jungkook nói, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bản đồ thiết kế nhỏ, đây là thiết kế của tòa nhà này, gồm cả những đường ống thông khí và cửa ra.

Jungkook hôm nay mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần bò màu đen, đeo tạm một chiếc khẩu trang y tế. Baekhyun ở bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, quần bò màu đen rách gối, đeo kính to che đi khuôn mặt. Cả 2 người hiện tại đang ở trong một tòa nhà hoàng đối diện đồn cảnh sát không xa, vì đồn cảnh sát được bao phủ bởi kính chống đạn trong suốt nên có thể thấy được động tĩnh bên trong, cũng khá nhiều người.

Baekhyun nhận lấy bản thiết kế , dựa tay lên thành cửa sổ của tòa nhà này, tiện thể suy nghĩ một chút.

"Cứ hóa trang trước đi đã, sau đó việc lấy vân tay cứ để tao lo" Jungkook tháo chiếc balo đeo sau lưng, vừa mở khóa vừa nói, bên trong là đồ hóa trang và quần áo blouse màu trắng, cùng loại với mấy giáo sư kia đang mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro