Bảo vệ 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile:"Bác tới đây có chuyện gì ạ"
Ba Po:"Mày còn hỏi, thằng Po đâu, tao cần gặp nó"
Mile:"Em ấy hiện tại đang mệt không muốn gặp bác ạ"
Ba Po:"Tao nói mày nghe nó là con tao, tao đặt đâu là nói phải ngồi đó, tao sẽ làm cho nó phải lấy vợ và không bao giờ quay lại với mày"
Mile:"Bác, tại sao bác cứ luôn giữ cái suy nghĩ là bắt em ấy lấy vợ vậy ạ"
Ba Po:"Tao sinh ra nó chỉ để nối dõi thôi mày nghe không, mày biết điều nên tránh xa nó ra"
Nói rồi ông ấy bỏ đi, anh vừa quay qua đã thấy cậu đứng trước mặt với ánh mắt đầy nước nhìn anh. Anh nhanh chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt mà an ủi, dỗ dành.
Mile:"Bé, đừng khóc mà, anh xin bé"
Apo:"Hức tại sao vậy ạ hức"
Mile:"Không có sao đâu, ngoan nghe lời anh mình vào nhà, sức khỏe bé không tốt"
Cậu vẫn ôm anh nhưng không ngừng khóc vì đang ở sân nắng lại nhiều anh sợ cậu ngất đi, anh hạ người xuống bế cậu vào phòng, mở điều hòa lên, để cậu ngồi trong lòng mà dỗ.
Mile:"Ngoan, bé khóc nữa là anh đi đó"
Apo:"Hic anh đi đâu hic, anh nói sẽ ở lại với bé mà hức"
Mile:"Anh bảo bé không khóc nữa mà phải không"
Apo:"Ừm"
Mile:"Ừm?, anh dạy bé ừm với anh à, anh đánh mông bé đấy"
Apo:"Không chịu, đau bé, bé xin lỗi, bé không khóc nữa, anh đừng đi nha"
Mile:"Nghe anh, dù là ba bé không chấp nhận thì anh vẫn bên bé, chăm sóc, bảo vệ bé, mà quan trọng bé có chịu cho anh bên bé cả đời không"
Apo:"Bé cũng thích anh, yêu anh nữa"
Lớp áo sơ mi mỏng cứ thoát ẩn thoát hiện 2 chiếc nhũ hoa hồng, anh lấy lưỡi liếm qua lớp áo khiến nó ướt lớp áo thấm, cơn hứng tình lại bắt đầu, anh cởi đi vài nút áo sơ mi ra đủ để tay đưa lên xoa nắn quả 🍒 , lưỡi đưa vào miệng cậu mà chiếm hết thế chủ động, cậu bên trên chỉ biết rên rĩ những tiếng như mèo con, không biết "Mile em" đã cương từ bao giờ mà khiến đáy quần có hình như chiếc lìu nhỏ, anh đưa tay xuống mò vào trong quần cậu.
Apo:"Anh ơi~um quần quần bé bị ướt rồi ah~"
Mile:"Để anh cởi cho bé thoải mái nha"
Apo:"Dạ~"
Quần nhỏ vừa cởi ra đã ướt rất nhiều, còn kéo ra những sợi trắng đục.
Mile:"Bé chảy nước nhiều quá đi"
Apo:"Um~ngứa...bé ngứa"
Mile:"Bé ngứa ở đâu, để anh "gãi" cho"
Apo:"Ưm~ở..ở dưới ah~ngứa lắm"
Mile:"Để anh xem nào"
Anh để cậu ngồi xuống dựa vào đầu giường, trên người  còn mặc chiếc áo sơ mi như bị lệch qua 1 bên, bên dưới vẫn rỉ nước ướt cả tay anh, ngón đầu được anh đưa vào mà cậu đã đau chảy cả nước mắt. Anh hạ người xuống hôn cậu để quên đi cảm giác bị vật là xâm nhập, thừa cơ hội cậu đang say đắm vào nụ hôn, cho tiếp ngón thứ 2 vào là cậu run hết người mà bắn lên bụng.
Mile:"Sao bắn sớm vậy anh chưa cho vào mà"
Apo:"Ha~bé..ưm~mệt..ah~"
Anh chuyển động ngón tay mình để mở rộng đường cho "Mile em" vào 1 cách dễ hơn, cậu vì đau mà nắm lấy vai anh, thấy đã đủ rộng anh không báo trước mà đâm vào.
Apo:"Hức~Aaa..đ.đau..anh~ah..chậm~chậm..thôi"
Bên trong cứ hút lấy, anh cứ liên tục dâm tới mặc cho mèo nhỏ trong lòng năn nỉ đến rên rỉ tận 4 tiếng, mông cũng bị đỏ in cả dấu tay anh.
Mile:"Po~Po..ưm~bé khích quá ah~"
Apo:"Ưm~đ..au..ah~ưm..sướng~quá~.."
Mile:"Bé à, bé đau hay bé sướng vậy ah"
Cậu vì những lời vô liêm sĩ của anh mà đỏ hết cả mặt, anh cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ đã bị anh cắn trước đó mấy tiếng anh nhân lúc cậu không để ý mà bắn vào hết trong cậu đến nỗi những dịch trắng tràn ra ngoài chảy xuống đùi.
Apo:"Um~ha, sao anh ha bắn hết vào rồi ha~"
Mile:"Không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm"
Apo:"Ha~ưm, bé mệt, bé muốn ngủ"
Mile:"Được, mình đi ngủ"
Anh vẫn để như cũ, không rút ra mà còn cấm vào sâu hơn, có vẻ như anh muốn cậu mang thai để dễ rước cậu về nhà hơn.
Mile:"Mèo nhỏ à, bé ốm hơn trước rồi"
Cậu vì mệt không còn sức để trả lời mà nằm gọn trong lòng anh mà ngủ ngon lành, anh vì hơi ấm của cậu mà ngủ luôn.
Khi cậu tỉnh dậy đã được tắm sạch sẽ độ đồ rộng, gương mặt ngáy ngủ gọi tên anh.
Apo:"Mile ơi, anh đâu rồi, bé đói, bé đau"
Anh thì đang ở bên dưới nói chuyện với mẹ.
Mile:"Mẹ"
Mẹ:"Anh tính nói sao"
Mile:"Thì hồi chiều mẹ cũng thấy rồi, thì con xin mẹ qua nhà bé hỏi cưới bé cho con"
Mẹ:"Anh hay ha, lúc trước ba anh cũng không làm vậy đâu, anh thì hay rồi cho con người ta ở nhà chưa được 1 năm là "ăn" rồi, chuyện cũng lỡ rồi thì tôi cũng qua hỏi cho anh"
Mile:"Con cảm ơn mẹ yêu, thôi con lên xem em ấy sao rồi"
Mẹ:"Ừm, đi đi"
Vừa chạy vào phòng đã nghe thấy tiếng bé mèo khóc nấc và kèm theo vài tiếng mắng yêu đánh vào gối của anh.
Apo:"Hic Mile quá đáng hức ghét anh hic làm người ta đau rồi bỏ đi hức giận anh luôn hic anh bỏ đi với con Jan rồi hức bé ghét anh hức"
Anh nhẹ nhành đi lại tránh để mèo nhỏ phát hiện
Mile:"Bé ơi, bé đang mắng yêu anh à"
Apo:"Anh đi đâu vậy, hic bé đau, bé giận anh, anh lại qua con Jan đúng không huhu"
Mile:"Thương bé nè, anh đi xin mẹ qua nhà bé mà anh có đi với ai đâu"
Apo:"Qua nhà bé chi dạ"
Mile:"Thì cho bé về nhà, sửa hộ khẩu là Apo Nattawin Romsaithong trở thành phu nhân của anh"
Apo:"Hứ, bé còn chưa tính sổ với anh người con gái hôm kia đâu, anh biết bé đau lắm không hả, cô ta còn gọi anh là chồng kìa, bé không biết bắt đền anh"
Mile:"Bé nhớ rồi hả"
Apo:"Đúng rồi, bé nhớ rồi, bé giận anh"
Khi giận cậu sẽ phùng 2 chiếc má lên trong như cục mochi vậy.
Mile:"Anh xin lỗi bé, là cô ta hại anh, anh không hề biết cô ta, bé tha lỗi cho anh đi"
Apo:"Bé sẽ không tha cho anh, bé sẽ mua hết tiền nhà anh luôn 😤, gặp lại cô ta bé sẽ đánh cho cô ta không đứng lên được luôn"
Mile:"Bé cứ sài thoải mái, lấy thẻ của anh cũng được, còn cô ta thì"
Apo:"Không cho anh cản bé đó, anh mà cản là bé méc mẹ anh"
Mile cũng bất lực với cậu, cô ta thì đã bị anh cho đi xa từ lâu rồi cậu có kiếm cũng không thấy đâu.
Mile:"Rồi anh không cản bé, nhưng giờ bé thay đồ để xuống nhà gặp mẹ chồng tương lai nha"
Apo:"Mẹ á, sao nhanh dạ, bé chưa chuẩn bị tinh thần"
Mile:"Yên tâm mẹ anh dễ lắm, mẹ thích bé rồi"
Apo:"Dạ, anh yêu"
Mile:"Lên thôi"

Tạm biệt nha 💚💛, mai sẽ sóng tiếp nên chương này nhẹ nhành vậy thôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro