Chăm trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bất an qua 🥲, vô truyện đây.
Mile:"Bé, bé nói gì vậy, anh là người yêu bé mà"
Apo:"Cháu mới 12 tuổi làm gì có người yêu"
Mile:"Không bé, bé đã 20 rồi, anh là người bé"
Apo:"Hic mẹ ơi có chú nào ăn hiếp con huhu"
Mile:"Bé ơi anh xin lỗi, đừng khóc mà"
Apo:"Hức mẹ hic"
Mile:"Để anh gọi mẹ bé đến"
Trong lúc gọi điện thoại anh để cậu ngồi vào lòng để dỗ. Tầm 10 phút thì mẹ và Pi cùng đến, vừa thấy mẹ cậu liền chạy lại.
Apo:"Mẹ ơi, chú bắt nạt con hic"
Mẹ:"Để mẹ đánh chú cho con nha"
Mile:"Bé"
Mẹ:"Apo nè, con nghĩ ngơi đi để mẹ và Mile mua cháo về cho con"
Apo:"Dạ"
Ra khỏi phòng Apo
Mẹ:"Mile thằng bé bị làm sao vậy"
Mile:"Con xin lỗi mẹ tại con không bảo vệ em ấy để em bị tai nạn như thế"
Mẹ:"Chuyện cũng xảy ra rồi, con chăm sóc thằng bé mấy tháng qua mẹ cũng cảm ơn con rễ của mẹ"
Mile:"Dạ, dạo này ba em sao rồi ạ"
Mẹ:"Ông ấy vẫn vậy cả thay đổi gì"
Mile:"Hay mẹ với Pi chuyển qua nhà con được không ạ"
Mẹ:"Ta cảm ơn con, nhưng ta không yên tâm về ông ấy, dù sao ta cũng là vợ ông ấy"
Mile:"Có thời gian con sẽ đưa em về nhiều hơn ạ"
Mẹ:"Thôi đi nhanh nào để thằng bé chờ"
Mile:"Dạ"
Có vẻ như tình cảm giữa mẹ cậu và anh rất thân khác hẳn với ba cậu. Vừa vào phòng thì 1 cảnh tượng không thể tả được: mền, gối thì ở dưới đất em thì lăn lộn dưới sàn, Pi cứ dỗ em nín khóc.
Apo:"Hic muốn chơi hic nữa"
Mile:"Po, bé sao vậy, nói anh nghe, không khóc"
Apo không sợ anh nữa mà úp mặt vào ngực anh mà thút thít làm nũng. 
Apo:"Hic Pi không cho bé đi cùng huhu"
Mile:"Bé muốn đi đâu anh chở bé đi nè"
Apo:"Hic anh nói thiệt ạ"
Mile:"Thiệt mà anh có bao giờ nói dối bé"
Apo:"Bé muốn đi công viên nước"
Mile:"Được nè, khi nào bé khỏe anh chỗ bé đi nhá"
Apo:"Dạ"
Mile:"Giờ mình ăn cháo nè"
Apo"..."
Mile:"Bé sao vậy"
Apo:"Anh là người yêu bé hả, Pi bảo ấy"
Mile:"Đúng rồi, anh là người yêu bé, bé là bảo bối của anh, để anh đút cháo bé ăn, a nào"
Apo:"A~ngăm"
Mile:"Ngon không bé"
Apo:"Dạ ngon"
Mẹ:"Mile nè mẹ có việc phải về nhà, con ở lại với Apo nha chiều mẹ đem cơm vào cho 2 đứa, mẹ về nha Po"
Apo:"Dạ mẹ"
Mile:"Con tiễn mẹ"
Mẹ:"Thôi ở lại chăm Po đi, mẹ với Pi đi đây"
Mile:"Dạ"
Mẹ vừa về cậu là nhõng nhẽo với anh.
Apo:"Tối anh ngủ với bé hả"
Mile:"Đúng rồi, bé không thích hả"
Apo:"Không có, bé thích lắm thích mùi của anh lắm luôn, thơm ơi là thơm"
Mile:"Anh cũng thích mùi bé lắm luôn á"
Anh vừa nói vừa đưa đầu vào trong áo bệnh nhân của cậu.
Apo:"Um~anh đừng liếm mà ưm~"
Mile:"Bé nhỉ tiếng thôi, không người ta nghe đó"
Apo:"Bé nhột"
Mile:"Nhạy cảm thật, mai anh cho bé xuất viện về nhà anh chăm sóc bé"
Apo:"Sao lại ở nhà anh mà không phải ở với mẹ ạ"
Mile:"Anh xin mẹ bé rồi, xin bé về là con dâu nhà Romsaithong ba mẹ anh"
Apo:"Vậy bé là vợ anh hả"
Mile:"Đúng rồi"
Apo:"Vậy là bé sẽ được nấu cho anh ăn, hát cho anh nghe nè"
Mile:"Ngốc à, bé làm gì anh cũng sẵn sàng bảo vệ và ở bên bé"
Lại 1 ngày trôi qua, Apo vẫn bám lấy Mile như lúc trước có điều anh không cho cậu đi qua xa tầm mắt của mình.
Mile:"Mình về nhà thôi"
Apo:"Dạ, bé ra liền đây"
Cuối cùng cả 2 cũng được về nhà, vừa tới cậu liền bay vào nhà ôm chú mèo do anh và cậu lúc ở cùng mua về, không biết là anh muốn giữ lại kỉ niệm trong game hay không mà bé mèo lại có tên MiKi.
Apo:"Anh ơi, bé meo tên gì vậy ạ"
Mile:"Là MiKi, là anh và bé cùng mua về đó"
Anh đi lại xoa cái đầu nắm của cậu.
Apo:"Ưm, không được xoa, rối hết rồi, chồng quá đáng"
Mile:"Chồng? Bé vừa gọi anh là gì"
Apo:"Là chồng ạ, không được gọi vậy ạ"
Mile:"Không, anh thích lắm, bé gọi nhiều vào cũng không sao"
Anh để cậu ngồi tên đùi mình, mùi thơm từ cơ thể cậu tỏ ra là anh thư giản, càng hút càng nghiện. Bảo bối bày phải giữ kĩ thôi. Cậu đang chơi đùa với chiếc meo thì bụng cậu lại kêu lên làm cậu đỏ mặt lên quay qua anh Daddy.
Mile:"Bé đói rồi à"
Cậu ngại ngùng gật đầu đúng lúc bác quản gia vừa chuẩn bị bữa trưa xong.
Anh bế cậu đặt vào chiếc ghế cậu hay ngồi, tận tình đưa chiếc cơm qua cho cậu.
Mile:"Bé ăn đi"
Apo:"Bé mời chồng ăn cơm"
Cậu cứ ăn thịt nhưng không ăn rau mặc dù là đã được nấu.
Mile:"Bé à, bé phải ăn rau vào chứ"
Apo:"Bé không ăn, chồng ăn đi"
Mile:"Bé ngoan nè ăn 1 xíu thôi"
Apo:"1 xíu cũng không 😖"
Mile:"Hay vậy đi chúng ta trao đổi"
Apo:"Sao ạ"
Mile:"Bé mà ăn 1 đũa rau anh mua cho bé 1 muốn bé muốn"
Apo:"Dạ được, nhưng mà anh phải mua đó"
Mile:"Tất nhiên"
Gắp 1, 2, 3 đũa rồi lại dừng.
Apo:"3 đũa được rồi ạ"
Mile:"2 đũa nữa nữa nhá"
Tinh Tinh (tiếng chuông cửa)
Mile:"Bác xem hộ cháu là ai vậy ạ?"
Quản gia:"1 người đàn ông tầm 50 tuổi ạ"
Mile:"Cháu cảm ơn, bé nè, bé muốn gặp ba bé không"
Apo:"Ba bé, bé không muốn, ông ấy sẽ đánh bé hic bé sợ huhu"
Có vẻ lúc nhỏ ông ấy đã gây ám ảnh cho cậu. Nước mắt rơi xuống chén cơm được đặt trước mặt.
Mile:"Bé không muốn thì thôi,anh không ép, không khóc nữa, sẽ sưng mắt đấy"
Apo:"Dạ hic"
Mile:"Giờ bé lên phòng chơi nha, anh đi công việc 1 xíu rồi anh về"
Apo:"Dạ, chồng về nhanh nha"
Mile:"Vâng bé con của anh"

Ổn không 💚💛
Dạo này lịch học đổi quá nên không ra được, mọi người thông cảm ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro