Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile:"PoPo, bé đâu rồi"
Apo:"Hù, anh tìm bé à"
Mile:"Po tay bé làm sao vậy hả"
Chuyện là lúc đang đợi người đem bánh lên thì cậu chán quá chạy xuống chợ đêm gần đó dù là buổi sáng nhưng cũng kha khá món ăn mà cậu thích. Tính tiền xong cậu tính đi lại trên phòng anh thì bị 1 đám người bao vây dọa đánh. Cậu cũng là người học võ nên trong nháy mắt cậu đã hạ hết bộn họ như lại bị thương ở tay do bị tên cầm đầu quẹt phải.
Mile:"Em đó tôi dặn em trong phòng tại sao em không nghe"
Apo:"Anh ơi, bé biết sai rồi, anh đừng giận rồi la bé"
Mile:"Tôi không giận"
Apo:"Đấy xưng hô như thế là giận bé rồi, anh chả yêu bé"
Mile:"Rồi là anh sai anh xin lỗi bé"
Apo:"Tha lỗi cho anh, em có mua bánh cho anh nữa nè"
Mile:"Qua đây"
Apo:"Thả bé xuống, bánh của bé"
Mile bế thẳng cậu đi lại giường lấy hộp y tế trong ngăn tủ lại xử lí vết thương cho cậu, dù là 1 vết thương nhỏ thôi anh cũng thấy đau lòng, anh phải điều tra rõ mới được.
Apo:"Vết thương nhỏ mà, không sao đâu"
Mile:"Nhỏ cũng phải xử lí lỡ để lại sẹo rồi sao"
Apo:"Anh xót bé à, người yêu bé đáng yêu quá đi"
Mile:"Đừng có mà nịnh, anh còn đang rất giận"
Apo:"Thì tại anh không cho bé đi chơi trên phòng 1 mình buồn lắm, với lại bé cũng muốn đi ăn"
Mile:"Bé muốn ăn gù thì bảo anh mua"
Apo:"Nhưng mà anh không cho bé ăn mấy thứ đó, anh bảo là không vệ sinh 🥺"
Mile:"Ai bảo anh không cho bé ăn nhưng không được ăn nhiều thôi"
Apo:"Hứ, bé ra ngoài"
Mile:"Thôi mà anh dẫn bé đi ăn"
Apo:"Là anh bảo đấy nhưng giờ bé không đói"
*Cốc*Cốc
Thư ký:"Chủ tịch, cô Hanna tìm"
Mile:"Bảo chị ấy"
Hanna:"Hello em trai yêu, có bé con ở đây luôn à"
Mile:"Lại gì đây"
Hanna:"Mẹ bảo về ăn cơm gia đình, mẹ bảo dẫn bé con theo đấy"
Mile:"Đừng kêu là bé con nữa coi 💢"
Hanna:"Không kêu thì thôi,ghen gì lắm thế, đi đây"
Đến chiều cả 2 cùng về có đi qua 1 tiệm đồ đôi cho mấy cặp yêu nhau hay vợ chồng.
Apo:"Anh ơi dừng xe đi"
Mile:"Bé muốn đi đâu"
Apo chỉ vào cửa hàng được trang trí màu hồng khá là đẹp. Đi vào thì cậu thấy có 2 chiếc ly được để trên 1 cái kệ, vớ lên lấy thì lại không tới anh thấy vậy lại gần vơ tay lên thấy cho cậu.
Apo:"Anh này người ta nhìn kìa"
Mile:"Có sao đâu, 2 chúng ta là 1 cặp mà"
Apo mặt đỏ bừng lên cằm 2 chiếc cốc ra quầy thanh toán.
:"Họ dễ thương thật, thích quá đi"
Apo:"Tôi lấy 2 cái này"
Mile:"Bé không lựa nữa à"
Apo:"Đi đi về trễ rồi"
Mile:"Vâng"
:"Eo ôi xưng anh với bé luôn, tôi xĩu mất"
Apo có thể nghe được những lời đó nên rất ngại với việc anh cứ thân mật giữa chốn đông người nữa.
Mile:"Bé muốn về thăm mẹ và Pi không"
Apo:"Muốn ạ"
Mile:"Mai anh đưa bé đi"
Apo:"Mai anh không đi làm ạ"
Mile:"Mai là ngày nghĩ, anh muốn ở với bé"
Tinh tinh, là tin nhắn từ điện thoại Apo.
Mẹ:Po mai con rãnh không?
Apo:Ạ mai con với anh Mile về ạ
Mẹ:Mai con cứ về, ba con ông ấy mai có việc đi ra ngoài 3 ngày mới về
Apo:Dạ
Cậu trở nên vui vẻ hơn.
Mile:"Sao bé vui vậy"
Apo:"Mẹ bảo mai bé và anh về nhà mẹ chơi"
Mile:"Anh và mẹ tâm linh tương thông thật, thôi mình về"
Trên đoạn đường vô cùng bình yên cậu mong thời gian chứ như thế này mãi, thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này rồi cũng phải kết thúc mà thôi, đúng không.
Vừa tới cổng lại có 1 cô gái tầm 20 tuổi, thân hình chuẩn người mẫu và có 1 vali kế bên đúng là vali đó.
:"Chồng ơi"
Apo:"Chồng?"
Apo nhưng tan nát, cô ta gọi anh là chồng.
Mile:"Bé không phải vậy nghe anh nói"
:"Chồng ơi, ai vậy anh"
Mile:"Cô im, tôi không qu "
Apo:"Tôi là Apo là bạn của Mile"
Mile:"Bé, bé nói gì vậy"
:"À, tôi là vợ tương lai của Mile, tôi là Jan"
Apo:"Tôi xin phép tôi có việc"
Apo đi lại 1 chiếc taxi gần đó rồi kêu tài xé chở mình về nhà. Mile thì kêu vệ sĩ kêu ả điên đó ra dí theo cậu, nhưng trước mắt anh là chiếc xe chỗ cậu lúc nảy bị tai nạn, máu rất nhiều, tim không như không còn đập, cậu được người ta đưa lên xe cứu thương anh cũng chạy thật nhanh lại chõi cậu, máu chảy rất nhiều nhưng tay cậu vẫn không buông 2 chiếc cốc ấy ra.
Mile:"Bé ơi, em cố lên đừng bỏ anh"
Hơi thở yếu của cậu nhưng thứ gần như cướp thấy sinh mạng của anh, không có cậu vậy anh sống làm gì, tại sao lúc đấy anh không đẩy cô ta ra để giải thích với cậu, anh hối hận.
Cuối cùng đã đến bệnh viện, 1 tiếng 2 tiếng trôi qua nhưng đèn phẫu thuật vẫn sáng, 3 tiếng đúng 3 tiếng đèn phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra với tâm thái nhẹ nhỏm.
Bs:"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cậu có thể vào thăm"
Mile:"Cảm ơn bác sĩ"
Ông trời đã đem cậu về lại 1 lần nữa. Anh phải gọi cho mẹ cậu.
Tầm 10 phút thì mẹ và Pi đã đến bệnh viện nhìn con trai mình bà không khỏi đau lòng.
Anh và Pi phải an ủi bà.
Mẹ Po:"Cảm ơn con Mile đã chăm sóc thằng bé"
Mile:"Em ấy là người quan trọng của con con cũng phải trách nhiêmh ạ"
1 ngày lại trôi qua, sáng hôm đó thì tại phòng Apo.
Apo:"Anh là ai???"
Mile:"Po bé bé nói gì vậy"
Chuyện này rồi sẽ về đâu???

Buồn 💚💛
Dạo này mệt mỏi quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro