Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win:"Ba Mile ơi, dậy đi nào"
Mile bị Win đè lên bụng mà nhúng.
Mile:"Con vào đây lúc nào vậy"
Win:"Anh Po bảo con lên gọi ba dậy ăn sáng"
Mile:"Ba biết rồi"
Anh vào vệ sinh cá nhân, Win ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Mile:"Win lại ba bế xuống nè"
Win:"Dạ"
Xuống nhà thì thấy Apo đang nấu đồ ăn, hôm nay bác quản gia có việc nên cậu sẽ là người nấu ăn.
Mile:"Em biết nấu ăn luôn à"
Apo:"Biết sao không, đây đồ ăn của 2 người đây"
Đó là cháo dinh dưỡng, cả 2 ăn xong thì ra phòng khách chơi, Win dạo này cũng hay bám Mile. Wan từ lầu đi xuống.
Wan:"Này tôi đói chi tôi 1 phần"
Apo:"Đây của cậu"
Wan:"Eo ôi, nấu gì mà dở thế, cho heo ăn à"
Apo:"Cậu không ăn thì thôi, tôi đổ cho chó ăn"
Wan:"Mày"
Apo:"Tôi là sao, nói không đúng à"
Mile:"Chuyện gì thế"
Wan:"Anh à cậu ta lớn tiếng với em, nấu ăn thì như cho heo vậy"
Mile:"Tôi vừa ăn đấy, cậu nói tôi là heo à"
Wan:"Em không có em xin lỗi"
Mile:"Không ăn thì đổ tôi không cần cậu ăn"
Mile né cậu ta đi lại chỗ cậu nói nhỏ.
Mile:"Bé lên chăm Win nha, anh đi họp lát anh về chở em và con đi chơi"
Apo:"Ai là bé của anh, tên đáng ghét"
Apo né anh đi lên chơi với Win. Mile đi lên phòng không quên dán cho Wan 1 ánh nhìn sắc lạnh.
Mile soạn đồ xong thì đi xuống.
Mile:"Hôn anh 1 cái đi"
Apo:"Không có Win ở đây, da mặt anh dày thật đấy"
Mile:"Dù sao thì sau này bé cũng là vợ anh mà"
Apo:"Anh là tên không biết xấu hổ"
Mile:"Anh đi đây, Win ở nhà nghe lới anh Po đấy"
Chụt, anh hôn mạnh vài đôi má đến nỗi phát ra tiếng.
Wan đứng sau bức tường thấy hết tất cả.
Wan:"Mày chờ đấy"
Tối hôm sau thì biệt thự tổ chức tiệc của các doanh nhân lớn. Apo đang tất bận chuẩn bị chi bữa tiệc mà không để ý đến ai kia.
Mile:"Po ơi, Po"
Apo:"Sao"
Mile:"Thắt cà vạt cho anh"
Apo:"Tôi đang bận anh tự làm đi"
Wan:"Ỏ thắt cà vạt hả để em làm cho"
Mile:"Không cần tôi tự làm được"
Apo đứng đàng sau cười đắc ý.
Wan:"Cười gì"
Apo chỉ nhúng nhẹ vai rồi bỏ đi xuống bếp. Win thì được Apo dỗ ngủ mất tiêu.
Buổi tiệc bắt đầu.
_:"Cậu Mile thân hạnh được gặp"
Mile:"Hân hạnh"
Kinn:"Này lâu rồi không gặp đấy người anh em"
Mile:"Tới trễ vậy phu nhân mày đâu"
Kinn:"Em ấy đang tiếp khách bên kia, mà nghe bảo cậu Mile đây đang đeo đuổi ai à"
Mile:"Rồi sao"
Kinn:"Chắc là bạn nhỏ đấy à, cũng xinh đấy"
Mile:"Đương nhiên"
Bác quản gia từ lầu đi xuống.
Bác:"Bá tước cí người muốn gặp riêng ngài trên lầu"
Mile:"Cảm ơn bác"
Mile chào Kinn rồi đi lên phòng. 1 người đàn ông tầm 50 tuổi.
Tan:"Chào con rễ"
Mile:"À ông Tan đây chắc có nhầm lẫn rồi, tôi đã hủy hôn với nhà ông hiện tại chúng ta chỉ là đối tác thôi với lại"
Cốc cốc
Mile:"Vào đi"
Apo đi vào trên tay là khay bánh và trà.
Apo:"Trà của 2 ngài, tôi xin phép"
Mile:"Với lại tôi đang đeo đuổi em ấy", vừa nói vừa nhìn theo bóng hình đi ra.
Tan:"Nhưng chúng ta có thể thương lượng mà"
Mile:"Chuyện công việc cứ mời ông nói còn chuyện hôn sự thì tôi từ chối"
Nói rồi anh đi ra ngoài buổi tiệc, vô tình đi ngang phòng Apo ngó vào thì thấy cậu đang tìm cái gì đấy, nhìn theo hướng anh có thể thấy cặp mông tròn sau lớp váy hầu. Anh đi lại gần như có vẻ cậu không nhận ra.
Mile:"Bé em đang tìm gì vậy"
Apo:"Hả, tôi đang tìm chiếc nhẫn"
Mile:"Quan trọng không hay để anh mua chiếc khác cho"
Apo:"Không được đó là quà của mẹ tôi tặng tôi lúc 18, không lại được đâu"
Apo gần như khóc đến nơi
Mile:"Tôi tìm phụ em"
Apo:"Cảm ơn anh"
Kiếm 1 hồi thì anh phát hiện chiếc nhẫn dưới gầm giường.
Mile:"Này bé phải cái này không"
Apo:"Phải đúng rồi đưa cho tôi đi"
Mile dựt tay lại:"Ấy tôi tìm giúp em rồi quà tôi đâu"
Apo:"Anh muốn gì cũng được, trả tôi đi"
Mile:"Hôn tôi 1 cái"
Apo:"Anh"
Apo vì lấy lại chiếc nhẫn quan trọng mà đi lại gần anh hạ thấp người xuống chưa kịp làm gì thì anh đã kéo cậu lên giường mà chiếm lấy đôi môi mềm, do là cậu vừa mới ít 1 ít rượu nên khi hôn sẽ có mùi rượu nho lan tỏa khi cả 2 đắm say vài nụ hôn.
Apo đập vào vai anh ra hiệu mình kiệt sức.
Mile:"Môi bé ngọt thật"
Apo:"Ha~anh là đồ đáng ghét, biến thái"
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nước mắt cũng trào ra mà cũng còn hỗn được.
Cốc cốc
Bác:"Apo, ra phụ bác tiếp khách này"
Apo:"Dạ, cháy xuống liền" cậu tiếp lời anh:"Xuống tôi đi phụ bác ấy, anh lo mà xuống dưới đi"
Mile:"Tôi đi với em"
Vừa nói vừa sờ vào vòng eo thon thả.
Apo:"Bỏ ra anh càng ngày càng biến thái"
Mile:"Bé quá khen"
Đi xuống thì cả 2 tách nhau ra nhưng mắt anh vẫn nhìn về hướng cậu.
Buổi tiệc cũng xong.
Mile:"Apo ơi đỡ anh lên phòng với ức~"
Apo:"Ăn gì mà nặng vậy hả"
Apo đỡ anh lên vai mà đi ngã qua ngã lại cuối cùng cũng tới phòng, cậu quăng bỏ anh lên giường, tính cởi ái anh ra để thay thì anh ngôuf dậy nôn thẳng vào đồ cậu.
Apo:"Ôi tôi có 1 bộ thôi anh ói rồi mai tôi mặc gì, ọe thối chết đi được"
Nói rồi đi vào tủ anh lấy đại 1 cái để thay.
Apo:"Áo gì mà rộng lại còn dài như này vậy trời"
Mile đi loạng choạng vào phòng thay đồ cảnh xuân mở ra trước mắt.
Apo thì mặc áo che qua mông 1 xíu lộ cặp mông khi cúi xuống, bên dưới chỉ có 1 cái quần nhỏ để che đi chổ nhạy cảm.
Anh đi lại ôm cậu mò hết chổ này đến chổ kia.
Apo:"Ưm~ bỏ ra ha~"
Mile:"Đẹp thật, anh phải ăn thịt em đêm nay thôi"

Bye đây.
Chào các đồng chí 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro