Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo:"Này anh bị điên à, bỏ cái tay ra"
Apo vớ lấy cái cây treo áo đánh vào anh làm anh ngất đi.
Apo:"Biến thái nhà anh cho anh nằm đấy luôn"
Apo đi ra dọn chiến trường mà anh bày ra. Dọn xong phòng thì vào đỡ anh ra giường.
Apo:"Xong rồi về phòng thôi, 12h rồi, này tôi ngủ nhờ phòng anh 1 đêm đấy"
Vừa leo lên đắp chăn lên thì bàn tay của anh ôm lấy eo kéo cậu lại gần, lưng cậu áp vào cơ bụng và cơ ngực của anh, thấy anh không làm gì cậu cũng mặc kệ mà ngủ.
Sáng sớm Mile là ngày dậy trước đầu đau ê ẵm.
Apo:"Dạy rồi à"
Mile:"Đau đầu quá"
Apo:"Biết đau hả"
Mile:"Em giận anh gì hả"
Apo:"Anh không nhớ đêm qua?"
Mile:"Không"
1 cậu trả lời khiến Apo tức điên lên lấy cái gối đập thẳng vài người đã sờ soạng cơ thể mình đêm qua mà sáng ra chả nhớ gì rồi bỏ đi ra ngoài để lại anh 1 mình ngồi nghĩ lại đêm qua. Anh chả hiểu sao em lại giận mình, đang ngồi nghĩ vu vơ.
Apo:"Này có con gái nhà ai kiếm bảo chịu trách nhiệm này"
Mile:"Hả"
Anh tung chăn chạy lại ôm cậu.
Mile:"Anh không có làm, em phải tin anh"
Apo:"Tôi không biết, hứ"
Apo giận chả nghe 1 lời từ anh, anh tức tốc vào vệ sinh cá nhân rồi đi dỗ em hết giận.
Vừa xuống nhà thấy em bị người mà cha sắp đặt hôn ước đẩy té ngã mạnh xuống sàn.
Mile:"Apo em có sao không, anh đưa em lên phòng"
Apo:"Đau quá, hình như bị trật chân rồi"
Jin:"Anh"
Mile bế kiểu công chúa đưa Apo lên phòng nhẹ nhàng đặt em xuống đi lấy hộp y tế.
Mile:"Đưa chân anh xem nào"
Apo:"Nhẹ thôi nha, đau"
Mile nhẹ nhàng đặt chân em lên đùi mình xem xét vết thương. Em nhìn anh mà không khỏi suy nghĩ có lẽ em đã yêu anh mất rồi.
Mile:"Không nặng lắm em chỉ cần nghĩ ngơi thôi"
Băng xong Apo tính về phòng thì anh từ phía sau ôm lấy.
Mile:"Apo cho anh cơ hội ở bên em được không?"
Cậu im lặng 1 lúc lâu rồi lên tiếng.
Apo:"Mile chúng ta không cùng 1 thế giới đâu, anh nên lấy vợ sinh con đi"
Mile:"Không Apo anh chỉ cần em thôi"
Apo gỡ bàn tay anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn nhưng không muốn cậu rời xa anh.
Apo:"Mile à anh bỏ ra đi, lỡ ai vào rồi sao"
Mile cũng không thả cậu ra mà còn chặt hơn.
Apo:"Mile nếu tôi đồng ý anh sẽ bảo vệ tôi không"
Mile:"Anh sẽ bảo vệ em cả đời này dù em bất kì nơi nào"
Apo đặt môi mình lên môi anh thật nhẹ. Anh vẫn đứng như như trời tròng: vậy là em đồng ý.
Mile:"Vậy là em đồng ý rồi"
Apo chỉ e thẹn gật đầu. Anh ôm cậu hôn lấy hôn để.
Apo:"Um, đừng hôn nữa em đau"
Mile:"Em nghĩ ngơi đi, anh nhờ người dọn đồ em qua đây, anh đi xử lý công việc 1 lát đừng đi lung tung đấy"
Apo:"Vâng, thưa bá tước của em"
Thấy cậu đã ngủ anh đi xuống dưới nhà voi vẻ mặt lạnh lùng, ra dáng 1 tổng tài bước vào trong xe, xe bắt đầu khởi động đi đến 1 căn nhà hoang những tiếng la khó nghe phát ra, anh đi thẳng vào trong.
Mile:"Cô có la cũng chả anh cứu đâu"
Jin:"Mile anh thả em ra đi, em xin anh"
Mile:"Tha, à mà nghe bé nhà tôi bảo cô có thai con tôi không biết thật không hay để tôi khám cho"
Jin:"Không tôi xin anh tha cho tôi, tôi không có thai, tôi xin anh"
Mile:"Vậy hả, tôi sẽ tha cho cô chuyện đấy"
Jin:"Cảm ơn anh"
Mile:"Khoan đừng cảm ơn vội, còn chuyện cô dám đẩy bé con nhà tôi ngã thì tôi không bỏ được rồi"
Mile vừa dứt câu đã lấy cái roi đánh thẳng vào lưng làm cô ta đau đớn, vết thương rỉ máu mà xin tha.
Mile:"Cô mà còn dám động vào em ấy thì tự mà lo có thân cô"
Nói rồi anh đi lại vào xe bỏ chiếc áo ngoài vứt vào thùng rác vì đã bị cô ta sờ vào.
Mile:"Bẩn chết đi được, đi về"
Chiếc xe đưa Mile về lại biệt thự.
Hệ thống: Bá tước anh có muốn trở về không?
Mile:"Không"
Mile ngoài đời là 1 chủ tịch nhưng lại muốn đầu tư vào game để tìm lại người thương lúc nhỏ và hiện tại anh đã làm được anh cũng không muốn rời khỏi đây.
Thời gian trong game 1 ngày bằng thời gian hiện tại 1 phút.
Mile:"Bé ơi anh về rồi nè"
Apo ngồi trên giường đang bận cái gì đấy mà không thèm nhìn anh.
Mile:"Bé ơi bé giận anh hả"
Apo quay ra có cả Win nữa.
Apo:"Anh này em săn được 3 vé đi chơi này, đi chơi chung nhá"
Mile:"Được em muốn gì cũng được"
Win:"Ba Po ơi, Win đi nữa nè"
Mile:"Win của ba giỏi nè gọi ba Po là quá chuẩn"
Apo:"Anh này"

Tạm biệt đây, dạo này chán quá lặn hơn lâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro