Chương 2: Ngôi sao ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/
Bright đi rồi, anh ấy bỏ mình thật sao ?!

Tôi ngồi một góc trong phòng...và cứ ngồi thẫn thờ như vậy mà nhớ lại nhưngz gì đã xảy ra...

⋐🕰19:30⋑

Tôi tỉnh giấc trong một cơn mê man, tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi sẵn ở thư viện, trong tay còn ôm lấy một quyển truyện ngắn nhỏ kì lạ.

Thấy lạ nên tôi đã đọc luôn cho nóng. Chưa thấy ai mê sách như tôi luôn.

Mọi thứ thật mờ ảo, thứ duy nhất giúp tôi đọc được cuốn sách này chính là ánh sáng từ bên ngoài hắc vào từ ô cửa sổ Big Size.

📖 Tôi đọc qua câu truyện, tóm tắt nội dung lại thì như sau:

Câu chuyện kể về một đàn cừu con trong một nông trại nọ. Trong đàn cừu thì có một chú cừu rất kì lạ, chú cừu này có lông đen, nhưng béo tốt, ham ăn. Cừu đen khác xa so với bạn nó, ai ai cũng trắng tinh như màu sữa tươi. Cừu đen rất yêu quý một bạn cừu trắng khác, và hai người cũng đã trở nên rất thân. Tuy nhiên, chắc chỉ có mỗi cừu trắng ấy là mến cừu đen trong khi cả bày con lại ai ai cũng xa lánh cừu đen cả. Nên chúng tìm cách đẩy cừu đen ra khỏi bầy. Cừu đen ham chơi nên bị bọn cừu khác dụ vào một vách núi. Ở đây cừu đen bị vây quanh mởi những con sói xám. Cừu đen ngỡ nàng trước sự uy nghiêm và bộ lông xám đen của sói, nên đã nghỉ đây mới là gia đình của mình. Sói đen đã dùng kế này để thâu tóm luôn một lượt ra đàn cừu còn lại. Sói đen nói dối sói thích bạn cừu trắng và muốn làm quen, nhưng sợ sẽ làm cho cừu trắng sợ. Nếu cừu đen thực sự mến cừu trắng thò hãy để ta bên cừu trắng, ta sẽ bảo vệ nó. Cừu đen tin răm rắp, và như kế hoạch cừu đen quay trở lại đàn vào đêm tối và lén lấy đi bộ lông trắng tinh về cho sói đội lớp. Sói đội lớp một chú cừu rồi từ đó tiêu diệt luôn cả bày. May mắn là cừu đen đã nhận ra được âm mưu và giải cứu cho cừu trắng, nhưng cừu trắng lại chẳng tin cừu đen nữa. Vì có lần cừu trắng đã vô tình sói đội lớp cừu lộ ra một nhúm lông đen nên nghĩ đó chính là cừu đen. Cừu đen cứu cừu trắng ra khỏi nguy hiểm, nhưng cừu trắng đã đẩy ngược lại cừu đen làm cừu đen rồi chạy đến bên sói. Cừu đen bị thương và bao quanh bởi những con linh cẩu đang hâm he. Từ đó không còn ai thấy cừu và cừu trắng nữa?"

Trời. Chuyện gì mà ngang trái vậy, mà cứ cừu cứu cừu khó đọc quá. Muốn lẹo cái não luôn :<

🗣[ "có phải peach không?!!"]

Ơ là ai vậy ?!! Giờ này sao còn ở chỗ này, là ma hả sợ quá, phải nấp phải nấp thôi !!

Tội nắm ở một góc tủ, bịn mũi ngưng đu cái hành dộng thở, mặc cho người kia cứ gọi.

🗣[ "này!!! Ai thế ?!" ]

Tôi vẫn cứ im lặng cho đến khi người đó tiến gần lại chỗ này.

Ơ, là anh Bright, sao anh ấy vẫn còn ở đây nhỉ? Trước tình cảnh này thấy mặc anh trong lạnh tanh muốn làm cho cái lạnh tanh đó mất đi ghê.

Tôi quyết định chạy ra hù và hỏi vu vơ vài câu để đùa giỡn.

Phù, cách này hay mà, mặt bright trông ngáo đá hơn rồi haha.

Tôi và Bright nói chuyện được một lúc.
Nhưng vẫn nghi ngờ sao anh lên được tầng 2 luôn vậy...
Tôi vẫn nhớ là lúc nào thầy giám thị cũng đóng kĩ cái tầng này sau giờ học lắm mà... haizzz tầng của giáo viên nên kĩ dữ ha.Thắc mắc vl.

Sau đó thì Bright đưa cho tôi xem một chiếc vòng tay...
Ơ là chiếc vòng tôi làm tặng anh ấy mà! Sao còn hỏi lại tôi là của ai cơ chứ. Tên của anh ấy là Bright nghĩa là "sáng" nên tôi nghĩ ngay đến mấy ngôi sao trên trời nên đã quyết định tặng cho anh ấy... nhưng tặng vào thời điểm nào thì không tài nào nhớ nổi luôn.

Tôi cũng thông cảm cho anh nên đã trả lời câu hỏi của anh một cách tử tế nhất. Anh làm em giận đó nha. Thật ra em cũng thấy xấu hổ vì không nhớ nổi đã tặng khi nào nhưng em biết chắc chắn nó để tặng cho anh!

Tôi cứ trả lời trong vô thức nhưng Bright thì đân ra mặt nhắn nhó cau có khó chouj và cứ hỏi lại rằng tôi đã nói gì ?

Anh ấy không nghe rõ thật sao chứ !?

"À...ờm"

Èo. giờ mới nghe hả ?

Bright chỉ ra phía ngoài cửa sổ và nói rằng trời đang mưa, Thật hả?! Sao tôi chẳng biết gì vậy trời ?

Tôi cũng chịu khó nhướng người leo lên thành kính một chút để nhìn ra. Ôi, gì thế này sóng thần ập đến sao !!!! Hay là sắp tận thế rồi. hưuuuuuuuu. Chưa muốn chết mà !!!

Có chết thì cũng chết chung anh Bright há :>

Bright đùa giỡn vài câu rồi chúng tôi cũng bắt đầu nghiêm túc về chuyện đang diễn ra. không đùa được đâu!

Anh ấy nói rằng chúng ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức. bằng cách mọc cánh chăng ?!

Đột nhiên thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo tôi réo lên làm giật cả mình. thật sự. Quên luôn nảy giờ có điện thoại.

Mà sao ko có giọt sóng nào mà cũng nhận cuộc gọi được hay vậy ?! Làm sợ nha.

Tôi bắt máy....

📞[ Win...win...]

"Alo ạ"

📞[ Win...Win...]

"Là ai vậy ạ?"

Cái gì mà rên ghê quá vậy ?! Người này nói gì không thôi.

"Không nghe thấy gì cả ?!"

"Để anh bắt máy"

"..."

"Alo ai đấy ?"

📞[...]

📞[...]

"Là ai vậy anh?!"

"Là Peach"

Là chị ta sao, sao mình chẳng nhớ gì về chị ta thế nhỉ, nhưng cảm giác lạ lắm, tôi thấy mình không hề ưa cái tên này chút nào luôn. Tôi, chị ta và anh Bright cũng học chung một lớp, ai người đó lúc mờ lúc ám, đã thân đến mức nào rồi chứ ?!

"Chị ta nói gì ?!"

"Để em nghe"

📞[ win... tốt nhất mày nên tránh xa bright ra đi đấy... tốt nhất mày không nên có trên cuộc đời này... đi chết đi!! ]

📞[ Mày đi... chết đi !!! ]

"Mày đi chết đi thằng khốn"
"Mày đừng hòng đụng vào người của tao."
"Thứ lẳng lơ, mày cút khỏi đây đi!"
"Hôm nay, tao dạy dỗ mày nhiêu đấy thôi... còn dám đụng đến bright thì đừng trách"
"Đi thôi..."

Là giọng của chị ta. Nhức đầu quá. Là chị ta nói với mình sao ?!
Đau đầu quá!!!! Đừng nói nữa mà!!! Cái gì thế này!!! Chết tiệt !!!
Tôi đứng hình ngay sau khi nghe điện thoại.Bright có hỏi, nhưng tôi quyết định giấu chuyện này vì không muốn anh mất bình tĩnh thêm. Nhưng người đang mất mất bình tĩnh thực sự là tôi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro