Chương 1: Tận thế sao? ( Part 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két!!!!!két!!!!
Chật! Nó sắp đuổi kịp rồi ư ?!

Vừa chạy thôi vừa nhìn sang Win

Nó đang khóc...

"ĐỪNG NÓI GÌ NỮA !!!!!!"

"Em nói gì vậy...?!"

"Không phải anh, là nó, nó...nói!"

Két!!!!két!!!

Gì chứ. Chỉ là mấy tiếng két thôi mà... sao chỉ mình Win hiểu được thôi vậy...

Rốt cuộc chuyện này là sao ?!

Kia rồi...nhà vệ sinh!

"Chạy vào đó!"

Nhà vệ sinh...Nữ :)

"Trốn vào phòng này! Lẹ !"

"..."

Chúng tôi nấp trong đây một lúc, win vẫn còn run rẫy.

Nước đã dâng gần đến thành toilet rồi... khó thật chứ.

Đột nhiên...

Két....két
(Càng ngày càng gần...)

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở...

Chúng tôi thấy nó bước vào rồi...

Kétttttt...

Tim chúng tôi nhưng muốn ngừng đập.

Đúng đau tim... thở chũng chẳng dám

Nó quay sang phòng chúng tôi rồi !!!
Nó đứng ngay trước cửa!!!
Làm sao đây!!!

Win bịt miệng và mũi của tôi lại, mắt vẫn còn rưng rưng. Làm dấu ra hiệu:
"Đừng thở :0" lắc lắc đầu.

Nó mở cửa ra!!! 6 mắt nhìn nhau trong vô thức...

Hắn cứ nhìn ở đấy khoảnh tầm 20s thì bỏ đi...

Phù!!!
Đi thật rồi!!!

Win thả lỏng tay em ấy ra, cả hai chúng tôi như vừa được trở lại thiên đường vậy.. được thở rồi!

"Bright, hãy nhớ làm cách này. Là mẹ em đã chỉ đấy!"

"..."

"Một số thứ không phải là con người... chúng sẽ làm hại con. Hãy nhớ lấy, đừng cho chúng biết con tồn tại, hay làm cho chúng nghĩ con là một trong số chúng."

"..."

"Mẹ em rất rành những chuyện tâm linh, mẹ đã chỉ em cách này để lẫn tránh bọn chúng! Sợ chết đi được, em khóc luôn rồi đó!"

"Mẹ em thương em nhỉ.."

"Vâ..vâng !"

"Chắc nó cũng đã đi rồi, lên tầng 3 lẹ thôi."

Chúng tôi vội vã chạy đến chỗ cầu thang lên tầng ba. Mở cửa rồi phắn ngay lên đó. Ơn giời lên đây cảm thấy đi lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Chúng tôi lại đi đến cái cửa số trong phòng lớp gần đó nhất để nhìn ra ngoài.

Èo chỉnh là cái khung cửa sổ chẳng có cái cửa sổ nào, nguy hiểm ghê.

Nước mưa tung rơi vào phòng, gió lùa vào tạo tiếng động rùng rợn chết đi được.

Nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn còn rơi, trời lại càng tối hơn. Mực nước cũng đang dâng lên và có chút biến sắc.

Mực nước đang đỏ dần sao?! Không thể nào?! Chắc chắn là chuyện này có liên quan đến bọn công ty hoá chất rồi, lợi dụng chuyện này để xã thải hay sao vậy!

"Bright, chuyện này là sao vậy? Sao em ở đây mà chẳng biết gì hết vậy ?!"

"bình tĩnh đi.."

"Sao nước màu đỏ như..máu vậy ?!"

"Anh đã nói là bình tĩnh mà?!"

"..."

"Đừng sợ, anh ở đây mà!"

"Win...muốn..."

"Muốn gì?"

"Win..muốn anh biết win sẽ mạnh mẽ hơn!!!"

"..." - không biết phải trả lời như nào luôn.

"Win còn một điều nữa sẽ nói với anh...nhưng sẽ nói khi tất cả chuyện này kết thúc đã."

"Ừm...mọi chuyện sẽ kết thúc mà."

"Mà...chuyện em lấy cắp tiền của Peach ? Chắc hẳn phải có nguyên nhân phải không? Em bị ép buộc sao?"

"Hdjdbjfhdjenjdbdirdb"

"Em nói gì vậy ?!"

"Hjdibjxebuxbeuuxwnunxwiwnwin"
"8.82!,7!37,63!,27!;73!7;!38!,38!"
"Idiwnfuebunxuenudqnidniwnifnwi"

"DỪNG LẠI!!!"
"ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

"Bright... anh không nghe thấy gì thật sao?!"

"Không.." - chuyện quái gì vậy, sao những thứ quan trọng đều chỉ nghe thấy tiếng rè rè vậy. Tức thật.

"Hay là anh đã nghe nhưng không muốn nhớ ?"

"Anh còn nhớ chúng ta đã từng làm gì với nhau không ?"

Ao. Sao không nhớ gì hết vậy. Đau đầu quá đi mất. Sao những chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình vậy.

"Anh nhận ra em...nhưng anh không nhớ gì về em cả?"

"Anh...anh"

"Peach"

"..."

"Tìm chị ta trước đã, nên kết thúc mọi chuyện sớm đi đã rồi hãy nói chuyện sau."

"Em nghĩ điện thoại peach có sóng đó, nên mới gọi được cho chúng ta."

"Nhưng lạ thật... tại sao không gọi luôn cho cứu hộ?"

"Em nghĩ chắc chị ta đã gọi rồi và muốn chắc chắn rằng còn có ai trong trường này nưaz không nên đã gọi bừa cho tất cả học sinh trong lớp đó... em nghĩ thế!"

"Chắc là do ở tầng 1 mất sóng nên Peach không gọi được cho anh, chắc là thế rồi!"

"..."

"Đi thôi, đi tìm peach.."

"..."

Tôi và win đi từ phòng lớp này đến phòng lớp khác. Nhưng chẳng thấy ai cả.

Các lớp đều trống trơn, bàn ghế thì cũng đâu mất tiêu hết rồi, văng hơn chùa bà đanh nữa. Phòng nào cũng như phòng nấy.Riêng có một phòng hơi lạ.

Căn phòng này nằm cuối hành lang, đối diện hướng cầu thang nhìn thẳng.

Trong phòng có duy nhất một chiếc bàn, trên bàn toàn là những nét chữ nguệch ngoạc, có có cả mấy từ lóng, lời chửi vô cùng tô tục, trên ghế cũn có vài vết xướt và màu sơn đỏ.Sợ.

Quay qua nhìn win, em ấy như chết lặng, mặt tái mét, nhìn chầm chầm vào cái bàn, nói mất lời thì thầm vô cùng khó hiểu:

"Gay sao?!"
"Nghèo sao?!"
"Lẳng lơ"
"Con đi*m"
"Cút đi ư!?"

Cảm giác lạnh cả sống lưng, mấy dòng lem luốc này em ấy đọc được luôn sao.

"Win...em sao vậy?!"

"Là chị ta mà!!"

"Ai chứ?!"

"Chị ta đã không hề có ở đây rồi..."

"Cái gì?!"

"Chị ta không hề ở trong trường này!!!"

"..."

Đừng làm anh sợ chứ !!!

"Chúng ta phải đi lên sân thượng!!!"

"Chìa khoá nằm ngay trong cái két đó"

Win chỉ tay về phía một cái két sắt trên bàn giáo viên.

Cái két sắt này mật mã không phải là số mà là chữ ?!

"Mật khẩu là chữ thì sao mở đây ?!"

"Em biết mật khẩu"

"...gì!"

Win đưa tay lên bấm mật khẩu:
"GNLCC"

<Két sắt được mở> 🔓

Chật. Mở được luôn hả !

"Chìa khoá nè, em biết ngay mà!"

Thằng nhóc này làm tôi sợ, như người đa nhân cách lúc vui vẻ dễ thương lú thì đáng sợ thế này.

"Ờ...ờm đi thôi"

Két!!!!!!!két!!!!!

Nữa hả. hắn lại đến rồi, ngay những lúc quan trọng là như thế nào!!

Chúng tôi nấp ở góc khuất trong phòng...

Chúng tôi bịt mũi y như lời nói cửa Win.

Chúng tôi thấy nó đi vào, trên tay nó cầm một cái hộp gỗ....

Hắn thò cánh tay dài chìa ra ngoài cửa sổ rồi vất nó đi, cái hộm chìm trong biển nước và biến mất, đến thứ quái dị kia cũng đi mất luôn.

Hắn vừa đi, Win đã nhào ngay đến chỗ cửa sổ đó với với....

"Win làm gì vậy!"

"Cái..cái hộp đó là của em!"

"Của em?!"

"Phải, nó rất quan trọng ! Em để quên nó ở thư viện tầng 2. Thứ vừa rồiaays của em!!"

"Dùng cái gậy này..." - tôi chìa tay lấy một khúc gậy gần đó cho Win.

Cậu ta dùng gậy với lấy chiếc hộp, cũng may nó vẫn còn vướng lại.

Lấy được chiếc hộp rồi, nhìn em ấy mừng như mới trúng xổ số độc đắc luôn.

"Bright,lấy được rồi"

"Em đựng gì trong đấy vậy..."

"Em sẽ cho anh xem khi mọi thứ trở lại bình thường, giờ thì lên tầng thượng đã"

"Khoan, ở bên kia là phòng Hiệu trưởng, chắc chắn có điện thoại bàn, chúng ta vào đó xem trước." - tôi nói.

"Mực nước cũng chưa dâng cao tới đây... cũng được, mình qua đó xem"

Phòng hiệu trưởng
Cái trường này hay ghê, phòng hiệu trưởng thì không khoá mà mấy cái thứ quan trọng thì lại khoá. Chấm hỏi.

"Cửa không khoá nè anh."

"Ùm vào thôi"

Tôi ngó nghiên mọi thứ xung quanh... Chà phòng Hiệu Trưởng to phết, cả đóng cúp với bằng khen, nhưng sách thì cả núi luôn, y như cái thư viẹn tầng 2.

Tôi để ý trên bàn hiệu trưởng, có vài mẫy giấy bị xé nhưng chữ vẫn có thể đọc được.

"Bản kiểm điểm..."

Win đang mò mẫm tìm chỗ điện thoại bàn thì quay ngoắc qua nhìn tôi, chạy lại, Win giật phắc tấm giấy tôi vừa cầm mà xé thành vụn.

"Chẳng có gì để đọc ở đây cả !!!"

"Win...làm cái trò gì đấy, lở như là manh mỗi quan trọng thì sao chứ"

"Manh mối cái gì chứ !? Bây giờ anh còn quan tâm đến mấy thứ đó sao!!"

"Em!!"

"..."

"Chắc là tờ kiểm điểm của em hả ?! Nên em mới giấu anh chứ gì ?! Phải không?! Mọi chuyện đúng thật là do em làm, em ăn lấy đồ của Peach!!!"

"Phải... là tôi lấy được chưa !!"

"Thế thì em ở đây mà tự nhận lỗi của mình đi!!! Tôi đi trước đây"

"Bright..."

Tôi bước ra ngoài rồi đi đến nơi khác, cảm giác lúc này giống như mình bị người khác phản bội vậy. Tôi giận win giận lắm. Tôi chỉ nghỉ rằng thật sự chỉ là hiểu lầm, nhưng không... hết rồi... ai lại dám động tới Peach của tôi chứ, kể cả là em đi nữa, Win.

"Bright!!!" - win hét trong vô vọng và chạy phía cửa.

Nhưng em ấy đã chậm rồi, tôi biến đi mất hút trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro