6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Nhiên

Sau khi đấu tranh tâm lý hơn 10 phút, cuối cùng tôi quyết định sẽ dẫn gã ta đến công ty. Lạy trời sẽ không có chuyện quái dị gì xảy ra và gã ta có thể ngồi yên ngoan ngoãn như biểu hiện thỏ con sáng giờ.

Lái xe chở gã đến trước sảnh của công ty, tôi để gã ngồi ở bàn chờ trước còn mình thì chạy xe xuống hầm cất. Chồm người qua gỡ hộ dây an toàn ra, tôi nhẹ giọng nhắc nhở gã nên an ổn ngồi chờ mình lên, trước khi đi còn không khỏi vẩy cô gái tiếp tân ra hiệu trông trẻ hộ khiến cô gái ấy cười xoà.

Đổ xe, bấm chốt gì đều xong. Vừa bước lên sảnh chính thì đã nghe tiếng cãi vả ồn ào phát ra gần chỗ bàn tiếp tân, tiếng người phụ nữ chanh chua the thé hét lên: "Bọn bây mù hết hay sao mà để cái thằng ngu này ở đây vậy? Nó làm dơ mất đôi giày đắt tiền hàng limited của tao rồi này. Nhân viên ở đây đâu hết mà cho cái thằng ăn mày này vào vậy? Hả?"

Nhìn nhiều người xung quanh dừng chân lại hóng drama buổi sáng, một vài người thì trỉ trỏ đùa cợt khiến tôi có chút khó chịu và hốt hoảng, Jungkook đâu rồi?

Và như điều tồi tệ mà tôi đã hình dung trong đầu, trước mắt tôi là khuôn mặt đỏ lựng của gã, mái đầu nhỏ cúi gằm xuống như muốn dán vào ngực, tôi thấy vai gã run rẩy hết cả lên. Lông mi dài đen nhánh đã vương chút nước. Đối diện là người phụ nữ tóc uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm cả lớp phấn dày, đôi môi đỏ chót đang không ngừng thốt ra câu từ nồng đậm sự châm biếm cùng nhục mạ gã. Tôi có thể thấy rõ ràng trong mắt mụ ta là sự khinh ghét. Chết tiệt con mụ già.

Cô gái tiếp tân ban nảy đang luống cuống khuyên nhủ người phụ nữ đó, tôi thấy trong ánh mắt cô ấy thấp thoáng tia trào phúng cùng phẫn nộ.

Tôi cố gắng lách người đi về phía trước, khuôn mặt nặng nề nặn ra nụ cười hoà nhã, miệng thốt lên: "Xin lỗi vị phu nhân này, nếu anh bạn nhỏ này của tôi đã lỡ tay làm gì sai thì cho tôi mạn phép thay cậu ấy nhận lỗi." Tôi kiềm bản thân mình lại không cho nấm đấm đang siết chặt của mình tương tác với gò má của bà ta. Miệng nhận hết lỗi sai về phía mình và tôi cố làm sao để bà ta không thể thét lên thêm bất cứ lần nào nữa.

"Hừ, đúng là cái lũ làm công ăn lương quèn. Có mà dùng hết lương tháng này đền, cậu cũng chả đền bù con số lẻ của đôi giày này đâu, còn chưa kể nó là hàng limited nữa. Cái bọn mạt mẽo như bọn bây thì làm sao hiểu được giới nhà giàu này chứ. Lo mà làm cho tốt cái chức quèn của bọn bây đi." Tôi nghe giọng bà ta trào phúng sát bên tai, môi tôi đã mím chặt đến tứa máu. Tôi phải bình tĩnh, nóng nảy sẽ chả làm nên lợi ích gì mà còn rước hoạ vào thân. Nếu mất đi công việc mà tôi phấn đấu bao năm trời thì chả khác nào nỗ lực những năm qua đi công cóc.

Sau khi kết thúc màn kịch khôi hài sáng sớm, tôi dẫn Jungkook vào nhà vệ sinh chải chuốt lại cho gã. Đưa tay hứng lấy một ít nước mát, tôi kéo gương mặt gã cuối xuống nhẹ xoá đi những giọt nước mặn chát đang trực trào nới khoé mắt. Đôi môi gã run rẩy muốn nói lại thôi khiến tôi có chút đau lòng. Tay gã níu lấy cánh tay áo tôi, nói: "Jimin hyung, gi...giận Ju...Junkook đúng không?"

Thấy tôi không hồi đáp gã bắt đầu hoảng loạn níu càng chặt hơn, "Đ...đừng giận mà, đừng bỏ Jungkook. Xin, xin..." Giọng gã gần như yếu ớt van lơn khiến tim tôi thắt lại. Đưa tay giữ chặt khuôn mặt gần như nức nở của gã, tôi nhẹ nhàng nói, trong mắt không giấu nỗi yêu thương, "Jungkook ngoan thì Jimin sẽ luôn luôn bên Jungkook, chịu không?"

Gã gật đầu liên tục như gà mổ thóc khiến tôi khẽ bật cười, ngốc thật.

Dẫn gã ra phòng nghỉ của bộ phận mình, tôi kéo ghế lại bắt gã ngồi xuống. Hâm một ly sữa nóng. lấy thêm chút bánh bích quy ra, tôi nhắc nhở gã phải ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi làm việc xong. Có chuyện gì không ổn thì lại phòng đằng đó gõ cửa tìm tôi. Thấy gã cúi đầu gật gù miết làm tôi có chút ngứa tay vò mái tóc mềm mềm trước mắt.

Tuy không yên tâm mấy nhưng giờ đã vô giờ hành chính, nếu tôi còn không mau vào bàn làm báo cáo đưa lên cho sếp trưa nay thì một hồi bài hát "Nước miếng tung bay" sẽ được áp dụng triệt để.

Khi đã đặt mông ngồi ghế làm việc, tôi vẫn cứ thấp thỏm không thôi, đánh được vài đoạn là cứ ghé mắt nhìn qua phòng nghỉ, được chút là cứ nhúc nhích người.

Cuối cùng cũng hết một ngày làm việc. Hôm nay, tần suất tôi cố ý đi ngang qua phòng nghỉ gấp đôi, gấp ba ngày thường chỉ để xem gã ta có ổn hay cần giúp đỡ gì không. Tôi không thể cho gã vào chỗ làm việc của tôi được vì sẽ ảnh hưởng không tốt đên sự tập trung và cường độ làm việc của những nhân viên khác. 

Tuy nhiên, đem gã đến công ty ban đầu có lẻ là một ý tồi (vì người phụ nữ lúc sáng) nhưng ở đây Jungkook có thể tiếp xúc với nhiều người khác nhau và bớt rụt rè hơn hẳn. Dù không nói được nhiều nhặn gì nhưng có giao tiếp là tốt rồi. Các nhân viên khác cũng tỏ ra rất hoang nghênh gã ta, một vài bà chị còn giở trò đùa giỡn, cưa cẩm khiến gã ngượng chín mặt. Đáng yêu thật.

Ê khoan đã, ghép một người đàn ông với thân hình cao lớn không thua gì con gấu vào hai từ đáng yêu nó hình như sai sai. Mà gã có bề ngoài đẹp mã quá còn gì. Cắt tóc, cạo râu đi là cái mặt đủ chói mù mắt tôi. 

Lúc lái xe về nhà tôi tiện đường ghé qua siêu thị mua chút thực phẩm để lát nấu cơm. Dạo này dự án mà tổ tôi đang theo đều gần như chạm đến cột mốc hoàn thành, chỉ cần chỉnh sửa một vài số liệu lặt vặt nữa là ổn nên tôi cũng dư dã thời gian hẳn. Về nhà nấu ăn vừa tốn ít tiền, thức ăn chắc chắn hợp vệ sinh mà còn vừa miệng mình nữa. Ăn đồ bên ngoài chả hợp vệ sinh đôi khi nhìn thôi còn không muốn động đũa.

Dắt tay gã đi lòng vòng các kệ bán thực phẩm đông lạnh, bất chợt một lực kéo mạnh về phía quầy bánh kẹo làm tôi có chút chới với. Kìm tay tên ngốc ấy lại, tôi nghiêm mặt gọi tên gã: "Jungkook!"

Như thấy mình đang phấn khích mà lỡ tay làm tôi trở nên gay gắt, gã cúi mái đậu xuống, đôi mắt to tròn cứ lâu lâu lại ngó lên nhìn lén khiến tôi bất lực. 

Mịa nó đã nói là dẹp ngay cái biểu tình đó đi mà. Chết tiệt, lại hết giận rồi.

"Jungkook muốn gì là phải nói, em không nên tự ý chạy lung tung hay là thình lình kéo hyung đi như vậy. Hiểu không?"

Tôi cố gắng diễn giải cho gã, khuôn mặt cũng hoà hoãn hơn hẳn.

Về đến nhà, tôi cất đồ vào trong tủ lạnh trước. Rau củ thì đem rửa sạch ròi lấy ra hầm súp. 

Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều, đi tắm trước rồi tính tiếp. Còn phải hỏi cho ra lẽ cái vụ snags nay. Nhớ lại mà còn tức anh ách, giàu nên khinh người ra mặt à. 

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi vừa lau tóc vừa ngó tên ngốc đang mò mẫm với bộ lắp ghép mô hình đằng trước. Không gian xung quanh tôi thấy ấm áp hơn hẳn. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo mỗi khi về nhà, không còn phải lủi thùi từ phòng khách ra phòng bếp chỉ có một mình. Vì tôi biết mỗi lần tôi đi đâu, phía sau tôi tên ngốc này sẽ luốn đứng đó. Biểu cảm như thể tôi sẽ bỏ rơi gã bất cứ lúc nào luôn khiến tôi dở khóc dở cười.

Ngốc thật. Nhưng tôi lỡ thích sự ngốc nghếch đến đáng yêu này rồi.

HẾT CHƯƠNG 5

#Chu nỳ: Mọi người có thấy truyện vừa ra lâu mà vừa lan man không? Kiểu tình tiết chả có bao nhiêu mà cứ đâm chọt tùm lum ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro